Ban Than Khac Gioi
Anh Nhân quản lý thường về sớm trước giờ tan ca nên chỉ có 10 người đi, ngoài Thuỵ Vi, Thái Huy và anh Tính thì quán còn có Nguyễn Thuỳ, Trần Giang, Minh Như là nhân viên phục vụ; vợ chồng anh Dương làm pha chế của quán; anh Lan bảo vệ và chị Linh thu ngân. Làm chung không bao lâu nhưng do đa phần đều là sinh viên nên có sự cảm thông cho nhau, mọi người cũng nhanh chóng thân thiết và phối hợp trong công việc khá tốt.
Tính tình của Thuỵ Vi cũng không tính là nhút nhát nhưng bản tính lí lắc, cực nói nhiều, trùm cuối của cô chỉ phát huy khi ở bên lũ bạn thân còn khi bên ngoài thì cô khá ít nói được thêm cái ngoại hình hỗ trợ nên từ lúc vào làm đến giờ mọi người biết đến một Thuỵ Vi hiền, không xa cũng không gần, khi làm việc rất nghiêm túc mà thôi. Nhưng mọi người có lẽ là trừ Thái Huy bởi anh chàng sau khi nhận ánh nhìn hực lửa kia thì đã bỏ luôn suy nghĩ đây là cô nhóc dễ ăn hiếp nếu không thì chắc giờ suy nghĩ của anh cũng đã như mọi người. Gọi 2 phần lẩu cho cả nhóm, mọi người cùng nhau bàn về công việc hôm nay tại quán, từ những vị khách quen vui tính đến những vị khó chiều; từ quầy thu ngân đến quầy pha chế; vân vân và mây mây các thứ khác nữa cho đến khi đồ ăn lên. Để các thứ vào rồi đợi chín, mấy anh nam ga-lăng múc đồ cho mấy chị em trước, Thuỵ Vi không muốn phiền người khác vừa định cầm chén tự lấy thì cái chén bay một đường parapol chạy vào tay Thái Huy, cô im lặng không nói rồi nhìn anh múc đầy chén thức ăn cho mình, lúc đưa chén cô khẽ nói:
- Cảm ơn!
Anh cũng dùng giọng nói khẽ không thua gì cô mà nói:
- Cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa.
Cô hơi bất ngờ vì lời xin lỗi, thật ra cô cũng chẳng giận anh gì lâu, tính cô những chuyện khiến mình buồn thì cứ khóc hay ăn một trận đã đời là mấy ngày sau chẳng còn nhớ đến nữa. Chắc tại mình ít nói nên người ta mới nghĩ vậy, tự dưng biến thành người hẹp hòi, Thuỵ Vi tự nhủ, đã không giận cũng không muốn đóng vai ác nên cô cười mỉm nhìn Thái Huy nói:
- Chuyện cũng không có gì đâu, em cũng xin lỗi. Hi.
Thế là hoà, thời gian hai người xin lỗi thì đồ ăn đã vơi phân nửa, anh Tính giục hai đứa ăn nhanh kẻo lát đến nước cũng chẳng còn. Gật đầu với anh xong hai đứa cũng mau chóng nhập bọn tham gia chiến đầu mà không biết mọi người thầm thở phào khi biết hai đứa hoà nhau qua cuộc nói chuyện vừa nghe lén được ban nãy nhưng cũng tò mò thêm lí do Thuỵ Vi chỉ lạnh nhạt với mỗi Thái Huy, chắc chắn là không phải tại tính con bé bởi nó cũng nói chuyện với mọi người rất Ok dù hơi ít nói chút, chắc là Thái Huy làm gì con người ta rồi nè, bla.. bla mấy chục cái suy nghĩ khác tiếp tục bay cao trong đầu mọi người trừ hai nhân vật chính.
Lần đầu có hai bạn mới vào làm nhưng do không phải cuối tuần nên cũng nói không với cồn và 'say NO' với overnight, mọi người chia tiền nhau thanh toán rồi ra về hẹn tối mai lại gặp mặt. Lúc ra khỏi quán lẩu thì cũng đã gần 12h, mọi người lên xe rồi thì mới sực nhớ ra là Thuỵ Vi khi nãy lại sau do bận chút việc, thì ra là cô đi bộ lại quán lẩu do không muốn phiền mọi người. Nhưng giờ thì trời khá khuya dù trọ gần nhưng với một cô gái thì không ổn cho lắm, Thuỵ Vi muốn nói là cô không sao, mọi người cứ về trước nhưng chợt nghe thấy ai đó nói:
- Anh đưa em về!
Tính tình của Thuỵ Vi cũng không tính là nhút nhát nhưng bản tính lí lắc, cực nói nhiều, trùm cuối của cô chỉ phát huy khi ở bên lũ bạn thân còn khi bên ngoài thì cô khá ít nói được thêm cái ngoại hình hỗ trợ nên từ lúc vào làm đến giờ mọi người biết đến một Thuỵ Vi hiền, không xa cũng không gần, khi làm việc rất nghiêm túc mà thôi. Nhưng mọi người có lẽ là trừ Thái Huy bởi anh chàng sau khi nhận ánh nhìn hực lửa kia thì đã bỏ luôn suy nghĩ đây là cô nhóc dễ ăn hiếp nếu không thì chắc giờ suy nghĩ của anh cũng đã như mọi người. Gọi 2 phần lẩu cho cả nhóm, mọi người cùng nhau bàn về công việc hôm nay tại quán, từ những vị khách quen vui tính đến những vị khó chiều; từ quầy thu ngân đến quầy pha chế; vân vân và mây mây các thứ khác nữa cho đến khi đồ ăn lên. Để các thứ vào rồi đợi chín, mấy anh nam ga-lăng múc đồ cho mấy chị em trước, Thuỵ Vi không muốn phiền người khác vừa định cầm chén tự lấy thì cái chén bay một đường parapol chạy vào tay Thái Huy, cô im lặng không nói rồi nhìn anh múc đầy chén thức ăn cho mình, lúc đưa chén cô khẽ nói:
- Cảm ơn!
Anh cũng dùng giọng nói khẽ không thua gì cô mà nói:
- Cho anh xin lỗi chuyện hôm bữa.
Cô hơi bất ngờ vì lời xin lỗi, thật ra cô cũng chẳng giận anh gì lâu, tính cô những chuyện khiến mình buồn thì cứ khóc hay ăn một trận đã đời là mấy ngày sau chẳng còn nhớ đến nữa. Chắc tại mình ít nói nên người ta mới nghĩ vậy, tự dưng biến thành người hẹp hòi, Thuỵ Vi tự nhủ, đã không giận cũng không muốn đóng vai ác nên cô cười mỉm nhìn Thái Huy nói:
- Chuyện cũng không có gì đâu, em cũng xin lỗi. Hi.
Thế là hoà, thời gian hai người xin lỗi thì đồ ăn đã vơi phân nửa, anh Tính giục hai đứa ăn nhanh kẻo lát đến nước cũng chẳng còn. Gật đầu với anh xong hai đứa cũng mau chóng nhập bọn tham gia chiến đầu mà không biết mọi người thầm thở phào khi biết hai đứa hoà nhau qua cuộc nói chuyện vừa nghe lén được ban nãy nhưng cũng tò mò thêm lí do Thuỵ Vi chỉ lạnh nhạt với mỗi Thái Huy, chắc chắn là không phải tại tính con bé bởi nó cũng nói chuyện với mọi người rất Ok dù hơi ít nói chút, chắc là Thái Huy làm gì con người ta rồi nè, bla.. bla mấy chục cái suy nghĩ khác tiếp tục bay cao trong đầu mọi người trừ hai nhân vật chính.
Lần đầu có hai bạn mới vào làm nhưng do không phải cuối tuần nên cũng nói không với cồn và 'say NO' với overnight, mọi người chia tiền nhau thanh toán rồi ra về hẹn tối mai lại gặp mặt. Lúc ra khỏi quán lẩu thì cũng đã gần 12h, mọi người lên xe rồi thì mới sực nhớ ra là Thuỵ Vi khi nãy lại sau do bận chút việc, thì ra là cô đi bộ lại quán lẩu do không muốn phiền mọi người. Nhưng giờ thì trời khá khuya dù trọ gần nhưng với một cô gái thì không ổn cho lắm, Thuỵ Vi muốn nói là cô không sao, mọi người cứ về trước nhưng chợt nghe thấy ai đó nói:
- Anh đưa em về!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me