LoveTruyen.Me

Ban Tim Thay Bi Mat Nao Trong Dien Thoai Cua Nguoi Yeu

Tình cảm tám năm chỉ vỏn vẹn trong một đêm đã bị hủy hoại tất cả. 

Đã hơn nửa năm trôi qua, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy bàng hoàng. Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn cảm thấy không chân thực, cũng tự hỏi lòng mình rằng chúng tôi đã chia tay thật rồi sao? Tất cả đều không phải là mơ sao?


Thật ra nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều manh mối, ví dụ như một năm vừa rồi, anh ấy không nhắc đến cô gái đó trước mặt tôi. Vào ngày họp nhóm mỗi tuần, lúc nào anh cũng trả lời tin nhắn của tôi rất muộn, hoặc như những chiếc meme dễ thương anh gửi cho tôi mà tôi chưa từng thấy trước đó.  

Bỗng chốc nhận ra chân tướng trong một đêm. Là tại tôi quá tự tin với tám năm tình cảm ấy, nên khi biết rõ sự thực tôi mới trở nên bất ngờ như vậy?


Khi anh ấy từ Anh về, tôi vô tình hỏi có ai khác nhờ mua đồ giúp không, anh ấy nói không, anh chỉ mua về cho tôi thôi. Anh ấy còn phàn nàn rằng không thể phân biệt được toner và xịt khoáng ở quầy. Trừ tôi ra, anh ấy nào lãng phí thời gian như vậy cho người thứ hai. 


Nhưng khi cô gái kia hỏi anh trên Weixin rằng:

 "Cậu có thể nhận ra thứ tôi muốn mua không?" 

Anh trả lời cô:

"Không nhận ra cũng phải nhận ra, sao có thể mua nhầm cho cậu được chứ, tôi có còn muốn sống không vậy."


Tối hôm sinh nhật tôi vào mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng.

 Sau khi nến được thắp lên, tôi nhắm mắt lại nửa phút để ước rồi mở mắt ra, anh ấy cúi đầu nhìn điện thoại. Tôi hỏi có chuyện gì, anh ấy lại tắt máy và nói với tôi rằng không có gì. Giảng viên hướng dẫn đã gửi một tin nhắn trong nhóm nên anh ấy xem. Rồi mỉm cười bảo tôi thổi nến.


 Sau đó lúc tôi xem lịch sử trò chuyện, vào tối hôm đó, khi tôi nhắm mắt lại trong 30 giây, cô gái kia đã gửi cho anh một tin nhắn:

[Thư viện đột nhiên mất điện, tôi sợ lắm 0.0]


Đêm giao thừa, tôi rúc trong chăn nói chuyện với anh, 0 giờ bên ngoài liền bắn pháo hoa. Anh ấy đột nhiên bảo tôi ra ngoài, anh đang ở trước cửa nhà tôi. Tôi vui vẻ bật dậy khỏi giường, mặc một chiếc áo khoác lông vũ, vội kéo khóa rồi chạy ra ngoài, áo len cũng chưa mặc mà vui vẻ đi ra ngoài với một chiếc áo khoác phong phanh.


Tôi thay quần áo và chạy ra ngoài chỉ trong vòng 2 phút sau khi cúp điện thoại. Trong hai phút đó, cô gái kia lại gửi tin: 

[Chúc mừng năm mới! Ngủ sớm nhé.]

Rồi anh trả lời lại: 

[Chúc mừng năm mới! Ngủ ngon!]


Vào tối tôi kiểm tra điện thoại di động của anh, anh ấy đã lái xe đến trường của tôi để đón tôi đến chỗ anh vào cuối tuần. Tôi vừa kết thúc buổi học, cùng bạn cùng phòng bước ra khỏi tòa nhà dạy học.

 Lúc đó anh ấy đã đang đợi tôi dưới gốc cây quế thơm ngào ngạt trước tòa nhà rồi, các nam sinh lần lượt ra khỏi lớp reo hò. Tôi và các bạn cùng nhóm nghiên cứu của tôi còn chào anh ấy. Anh mỉm cười đứng đó nhìn tôi, tôi bước tới, anh rất tự nhiên cầm lấy túi xách cho tôi, cúi đầu nói chuyện với tôi. 


Mới mười phút trước khi tôi tan học, anh còn chủ động chia sẻ một bài hát với cô gái kia, cô gái đó hỏi:

[Anh đang làm gì vậy?]


Anh ấy nói :

[Đang đợi bạn gái tan học.]


 Cô gái đã gửi một hàng: [. . .] 

Sau đó anh gửi một chiếc gif nhân vật hoạt hình ngồi ngoan ngoãn, má hồng hồng.


Khi tôi lật xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động của anh ấy vào tối đó, tôi không nhớ là bao nhiêu lần, nhưng bốn thời điểm này đều xảy ra vào những lúc chúng tôi gặp nhau, vào những khoảng trống thời gian nào đó anh ấy đã phân tâm trả lời những tin nhắn này, tôi lại vô cùng bình tĩnh đối chiếu lại những sự kiện này.


Tôi ngồi ở mép giường lật nhật ký trò chuyện, anh ấy nằm ngủ bên cạnh. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ điều ước trong 30 giây tôi nhắm mắt khi đó.

 Tôi đã chân thành hy vọng anh có thể khỏe mạnh và bình an đến nhường nào, cầu mong rằng chúng tôi có thể mãi ở bên nhau.

Tôi cũng nhớ rõ cảm giác phấn khích lúc nhảy ra khỏi giường, nhìn ra cửa sổ với một chiếc áo khoác lông vũ và lúc thấy anh bước từng bước về phía tôi với ánh mắt dịu dàng, chuyên chú, mỉm cười nhìn tôi bước ra khỏi lớp học.


Tại sao lại chia tay? Chỉ bởi vì anh có một người bạn tri kỉ khác giới mà ngay cả tôi cũng không thể định nghĩa lời nói, hành vi của anh với cô gái ấy là ngoại tình sao?


Không.

 Là do anh ấy đã nhét quá nhiều mảnh vỡ thuộc về một người khác vào những kẽ hở trong tình cảm của chúng tôi. Trái tim anh đã chia mảnh rồi, tình cảm, thậm chí tình yêu của anh cũng đã chia cho người khác một nửa rồi. Trong vô vàn khoảnh khắc,  người đầu tiên anh muốn chia sẻ cùng, dốc bầu tâm sự cùng nhiều khi đã không còn là tôi nữa rồi.


Những nguyên tắc và giới hạn chúng tôi mặc định với nhau nhiều năm như vậy, anh ấy trong vô thanh, vô thức mài mòn, thậm chí vượt qua nó.


Tôi đã nghĩ lại rất lâu, rốt cuộc là nguyên nhân gì. Tình cảm của chúng tôi một năm trước rốt cuộc đã tồn tại vấn đề gì. Điều khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận nhất là, không có vấn đề, không có nguyên nhân. 

Nếu như nhất định phải tìm ra nguyên nhân, vậy thì là do chúng tôi đã ở bên nhau quá nhiều năm, tình cảm lại quá bình lặng, không có sóng to gió lớn nào khiến anh cảm thấy chán ngán rồi chăng? 


Sau khi chia tay, anh bám lấy tôi rất lâu, lâu đến nỗi thầy hướng dẫn của anh không chấp nhận được việc anh không ở trường, không chăm chú với bài chuyên ngành trong một khoảng thời gian dài. Nên cưỡng chế bắt anh trở về. Nhưng vào hôm sinh nhật tôi, là thứ Hai, anh vẫn có mặt, ngồi trên lớp nghe giảng với tôi suốt cả một ngày.


Đã rất lâu rồi tôi không để ý đến anh, tối đó sau khi tan học tôi hỏi anh:

"Đi ăn cơm không?"

Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, tôi dẫn anh tới quán đậu tương gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me