LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Khong Hoan Thien

Một đêm lại trôi qua. Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, bữa sáng đã được dọn ra. Sáng hôm nay có cháo và bánh quẩy. Song Hye Kyo kéo ghế ngồi xuống, chủ động tách đôi bánh quẩy rồi để vào bát của So Hee một nửa.

Em nhìn người ở phía đối diện, phát hiện người ta hôm nay không mặc váy nữa rồi. Cả nhà ăn uống im lặng không nói với nhau câu nào, cho tới tận khi ngồi trên ô tô cùng với Kyo rồi, So Hee mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Em mở cặp sách lấy ra một cuốn sổ và bút bi, đánh dấu điểm đi và điểm đến, sau đó nối chúng lại theo hình dạng của những cung đường mà Song Hye Kyo lái xe chạy qua. Cho tới khi đến cổng trường, trong sổ đã là một chiếc bản đồ thu nhỏ.

"Chiều nay chị không cần đón em nữa đâu, cả Na Young cũng thế." Em cất sổ vào cặp và xuống xe.

"Sao thế? Hôm nay tan học muộn à?"

Em lắc đầu: "Do em nhớ đường rồi. Từ nay sẽ không phiền hai người nữa." Sau đó đóng cửa xe lại, giục cô: "Chị mau đi đi, muộn giờ rồi đấy."

Song Hye Kyo thấy em kiên định như vậy cũng không từ chối. Nhìn đồng hồ xác nhận đúng là sắp muộn giờ hẹn, cô mới bắt đầu di chuyển.

So Hee vừa ôm cặp vừa bước đi, em mải mê nhìn cuốn sổ trong tay, nhưng không phải nhìn bản đồ, mà là nhìn dòng chữ nho nhỏ được viết trên đó. Hôm nay chính là sinh nhật của Song Hye Kyo.

Hôm qua lúc đi lạc, em vô tình phát hiện một chiếc tiệm nhỏ xinh nằm một mình trong góc phố. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, có vẻ đó là một cửa hàng bán đồ trang sức và quà lưu niệm. Em nhìn chiếc lắc bạc trên tay mình - món quà sinh nhật đầu tiên của đời em, cũng muốn dùng hết tiền của để mua cho cô một thứ gì đó. Thế nên khi tan học mới được mười phút, Han So Hee đã có mặt ở trong tiệm. Mặc dù gần trường cấp ba là thế nhưng chẳng có mấy khi học sinh ghé lại đây, có lẽ là học sinh không phải phân khúc khách hàng chủ yếu. Lúc So Hee đến, quầy thu ngân cũng không có người, em đi vòng vòng một lát mới gặp được chủ tiệm.

Đó là một cô gái với thân hình mảnh dẻ, cô ấy cao và có một làn da trắng như sứ, đôi mắt đen tuyền và đôi môi chúm chím. Em cúi gập người chào hỏi, rồi ngơ ngác khi nhìn thấy hình ảnh của Song Hye Kyo thoáng hiện lên khi nhìn vào gương mặt ấy.

Hai người họ có nét gì đó rất giống nhau.

"Em cần tìm thứ gì?" Cô gái kia mở lời.

"À, một món quà sinh nhật ạ."

"Em có thể gợi ý kĩ hơn không?"

"Em muốn tìm một món đồ trang sức, dây chuyền chẳng hạn. Người đó có vẻ hợp cả vàng cả bạc, đeo thứ gì cũng đều lấp lánh kiêu sa, khí chất rất giống với tiểu thư khuê các. Người ấy còn có sở thích đánh đàn nữa,..."

Em ra sức miêu tả cô như đang làm một bài văn 200 chữ trong trí nhớ. Cô gái kia mỉm cười, sau đó dẫn em đến quầy trang sức. Cô ấy mở tủ kính, lấy ra một chiếc dây chuyền bằng bạc lấp lánh.

"Cái này thì sao?"

So Hee nhìn vật nằm trong lòng bàn tay mình. Mặt dây là hình mặt trăng được rèn thủ công từ bạc thật, ở bên trong được đục rỗng, lấp đầy bằng đá sapphire xanh, để dưới bóng tối còn phát ra những tia sáng nhỏ. Ở giữa mặt trăng là hình ảnh của một chiếc đàn và một người nghệ sĩ đang ngồi chơi nó. Từng nét điêu khắc đều mang vẻ đẹp thoát tục, em ngắm nghía một hồi, không biết nói gì ngoài hai vần ú và ớ.

"Nhìn đẹp như vậy, chắc chắn là rất đắt nhỉ."

Cô gái kia nói: "Đúng là rất đắt. Dây chuyền này làm hoàn toàn bằng bạc ta, còn có đá sapphire. Hơn nữa dây chuyền này còn có một ý nghĩa đặc biệt, ngoài ra còn mang đến sự bình an, niềm hạnh phúc cho người đeo nó, rất thích hợp để làm quà sinh nhật." Cô ấy nghiêng đầu nhìn vào chiếc lắc ở cô tay của em: "Còn là cùng một bộ với chiếc lắc trên tay em nữa."

So Hee cũng nhìn cổ tay mình, sau đó nhìn vào chiếc dây chuyền. Chiếc lắc của em cũng có hình một nửa mặt trăng, bên trong là đá sapphire đỏ, ngoài ra còn những cạnh bị thừa ra, khi khớp hai mặt trang sức vào với nhau, chúng nhanh chóng trở thành một hình tròn hoàn chỉnh.

"Bộ trang sức này còn được gọi là uyên ương, nhưng một cửa hàng chỉ được phép nhập một trong hai sản phẩm. Nếu như tìm được và tặng cho đối phương sản phẩm còn lại, hai người sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Đó là ý nghĩa lớn nhất mà chị vừa nói tới."

So Hee nghe xong cảm thấy có chút thuyết phục. Em thật sự rất thích chiếc dây chuyền này, nhưng món đồ này cầm thôi cũng thấy nặng tay, em làm sao mà đủ tiền mua nó. Nhưng So Hee vẫn mở cặp, kiểm tra xem mình có bao nhiêu tiền. Em chỉ có gần hai trăm ngàn won.

Cô gái nhìn em đăm chiêu rất lâu, nở nụ cười hoà nhã: "Số tiền của em đang có đều đủ rồi."

"Ô vậy sao ạ!" Han So Hee bất ngờ. Đây là dây chuyền bằng bạc ta đấy. Chưa tính đến viên đá sapphire, hai trăm ngàn won của em chưa chắc đã trả đủ cho lượng bạc nguyên chất có trong dây chuyền. Nhưng em không thắc mắc, chỉ vui vẻ cảm ơn, gửi tiền rồi nhanh chóng ra về.

Cô gái đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của So Hee, trên tay cầm hai trăm ngàn won mà em vừa trả.

"Đó đúng là một cô bé đáng yêu. Song Hye Kyo, mong món quà này của cô bé sẽ giúp chị và em sớm gặp lại nhau. Chúc em sinh nhật vui vẻ, một đời an yên."

__

So Hee cẩn thận bọc hộp dây chuyền lại trong tờ giấy gói quà màu đỏ, thắt thêm cái nơ xanh nữa, trông không khác quà Giáng sinh là bao. Em cầm hộp quà trên tay, xoay nó theo chiều từ trái sang phải, cho đến khi hài lòng với vẻ bề ngoài của nó, em mới cất vào.

Nhờ vụ đi lạc lần trước, So Hee và Kyo đều có phương thức liên lạc trên điện thoại của đối phương. Cũng đã sắp bảy giờ, em ngồi suy nghĩ mãi mới quyết định gọi điện cho cô.

Người ở bên kia rất nhanh đã bắt máy. Em nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của đối phương vang lên từ trong loa điện thoại.

"Chị sắp về chưa?"

"Ơi! Sắp về rồi nè, chị đang xuống hầm để xe."

So Hee cắn móng tay, tiếp tục nói: "Chị về nhanh nhé, em có bất ngờ cho chị đây."

Đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, hình như là vậy, bởi em thấy cô im lặng một lúc rồi mới nói: "Được, chị sẽ về nhanh thôi."

Song Hye Kyo nhìn màn hình chuyển về giao diện chờ, cô mới tắt máy, nhìn người đang bước tới. Đó là Min Hyuk, anh ăn vận rất sang trọng, có vẻ là vừa có việc quan trọng, trên tay ôm một bó hồng trắng, loài hoa mà cô rất thích.

"Chúc mừng sinh nhật em." Min Hyuk cười, sau khi tặng hoa còn ôm cô một cái. Song Hye Kyo không thể từ chối cái ôm ấy. Nhưng cũng chỉ là một cái ôm, như cách cô ôm đồng nghiệp, ôm người hâm mộ vô tình nhận ra cô trên đường phố. Không sao cả.

Trong hầm để xe lạnh như băng, anh thấy má và mũi cô đều đã đỏ ửng, liền lấy khăn choàng quấn cho cô. "Đừng để bị ốm thời tiết này nhé."

Kể từ lúc tuyên bố theo đuổi, Min Hyuk luôn có nhiều hành động gần gũi thế này với Hye Kyo. Nhưng anh không còn nhận được hình ảnh ngượng ngùng của người kia như thời niên thiếu nữa rồi, thay vào đó là thái độ không mấy quan tâm, hoặc là né tránh, hoặc là không vui, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Anh đến đây làm gì thế? Sao không gọi điện trước cho em?"

"Anh bảo rồi mà, anh thích nhìn em lúc bất ngờ hơn. Khi ấy, em đặc biệt xinh."

Min Hyuk mời cô lên xe, nhưng Hye Kyo cứ chần chừ mãi: "Thật ra là em có hẹn, không đi được với anh lâu đâu." Đã mười hai năm, anh không còn là ngoại lệ của cô nữa rồi.

Anh đã rất tốn công để sắp xếp được một buổi tối cho cô, không lý nào lại để cô rời đi nhanh chóng, nên nói dối một chút, thiệt một chút chắc cũng không sao. Anh vẫn đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy cô vào bên trong xe: "Không lâu đâu, cùng ăn một bữa tối thôi."

Chiếc xe Bentley lướt nhanh trên phố, Song Hye Kyo ngồi ở ghế phụ, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không biết có nên nhắn lại cho em vài câu không.

Xe dừng ở trước cổng của một nhà hàng sang trọng. Min Hyuk đưa Hye Kyo lên tầng ba, tới khi đứng trước cửa phòng mà anh đã đặt, Kyo mới thấy có gì đó không đúng lắm. Tầng ba là tầng dùng để phục vụ cho những buổi họp mặt gia đình. Hay nói cách khác, trong căn phòng kia chắc chắn có phụ huynh của anh, của cô, hoặc là cả hai.

Đúng theo định luật Murphy, khi một tình huống có thiên hướng tồi tệ, chắc chắn nó sẽ diễn ra theo cách tồi tệ nhất. Sau cánh cửa kia không ai khác chính là những bậc phụ huynh quyền lực, cụ thể là bố mẹ cô. Vừa đẩy cửa ra, Song Hye Kyo đã suýt té xỉu.

Cô cười sượng trân, cúi đầu như giã gạo để chào lần lượt những người trong phòng. Sau đó, họ lần lượt ngồi ở bàn ăn theo thứ tự và quy tắc đối xứng.

Trên bàn ăn có rất nhiều quy tắc ngầm, trong đó điều được coi là tối kỵ nhất, chính là để chuông điện thoại reo khi đang ăn. Hye Kyo biết rõ điều đó nên vừa mới ngồi xuống, cô đã tắt chuông, đưa điện thoại về chế độ máy bay.

"Hôm nay mời mọi người đến đây ngoài chúc mừng sinh nhật cho Hye Kyo, con còn có chuyện quan trọng muốn xin phép." Min Hyuk lên tiếng trước. Song Hye Kyo đang cúi đầu im lặng, say sưa thưởng thức mỹ vị nhân gian, nghe anh nói thế ngay lập tức tỉnh lại.

"Con muốn xin phép hai bác nhà mình cho con được tìm hiểu Song Hye Kyo."

Anh cắt beef steak trong đĩa của mình xong thì đổi đĩa cho cô, chỉ thấy thay vì nhận được lời cảm ơn, anh lại nhận được cái lườm thấu xương thấu thịt của Kyo.

Mặt cô khi ấy hiện rõ ràng mấy chữ: Joo Min Hyuk, đợi em ăn xong rồi múa điệu đao phủ tiễn anh xuống địa ngục cũng vừa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me