Ban Tinh Ca Khong Hoan Thien
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Song Hye Kyo cầm theo sợi dây chuyền rời đi ngay lập tức, bữa tiệc thân mật sau đó cũng không tham gia. Vì cô đến bằng xe của quản lý nên lúc về buộc phải nhờ người đến đón. Kyo đứng bên lề đường, vừa nhìn đồng hồ ở cổ tay, vừa vất vả che nắng. Lách mình qua đám phóng viên đang uống trà đợi mình từ sáng, Song Hye Kyo khẽ lau mồ hôi ở đỉnh cằm, bước đi như một con mèo nhỏ, sợ một tiếng động cũng có thể đánh thức đám thợ săn thông tin kia. Núp trong bụi rậm gần hai mươi phút, Ji Eun cuối cùng cũng tới."Sao cậu không ngủ ở nhà luôn đi, còn nhớ tới mình à?" Kyo đánh mắt lườm Ji Eun một cái."Cậu có biết vì cậu mà mình chấp nhận bị trừ nửa ngày công không? Mình còn chưa đòi đền bù thì cậu đừng có mở miệng trách mình." Ji Eun nhăn mày than thở. Vốn muốn ăn vạ thêm một lúc nữa nhưng không được đáp lại, Ji Eun chỉnh kính chiếu hậu lệch về một bên, gương mặt xinh đẹp của Kyo nhanh chóng xuất hiện. Nhìn gương mặt trầm mặc không quan tâm đến nhân sinh và chiếc dây chuyền trong lòng bàn tay của cô bạn, Ji Eun chỉ muốn đá Song Hye Kyo một cái cho đỡ ghét bỏ."Dây chuyền của crush tặng bị hỏng à?""Crush? Đây là quà sinh nhật So Hee tặng mình." Thực ra thì crush và So Hee là hai từ đồng nghĩa, gọi sao cũng được cả."Lườm người ít thôi, xinh mà lé thì tiếc lắm đấy." Ji Eun cau mày đẩy Kyo một cái, chỉ thấy cô lạnh nhạt nói: "Cảm ơn vì đã biết thương hoa tiếc ngọc."Quan sát kĩ hơn tình trạng không mấy khả quan của chiếc dây chuyền, Ji Eun tò mò hỏi: "Sao cái dây này bị đứt thế? Sao không đi mua cái mới, dù gì con bé đó cũng đâu có biết đâu."Kyo đưa mắt về phía trước, giọng nói không âm vực vang lên đáp lời: "Con bé đã dùng hết tiền để mua cho mình đấy. Vẻ bề ngoài có thể mua lại, nhưng tình cảm mua lại kiểu gì?"Ji Eun tặc lưỡi: "Min Hyuk có biết không? Anh ấy có thể giúp cậu sửa cái dây.""Mình với Min Hyuk chia tay rồi, đừng có nhắc nữa." Hai đầu lông mày của Kyo nhíu lại, dây chuyền này đứt do ai chứ? "Anh ấy là người làm hỏng dây của mình đấy."Một khoảng lặng xuất hiện. Ji Eun đánh mắt nhìn vẻ sầu não trên mặt cô bạn thân. Nét đau đớn này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với tính chất của sự việc. Ji Eun đã thân với Kyo lâu như vậy nhưng chưa từng thấy một Kyo thế này.Song Hye Kyo rất giỏi kiếm tiền, còn đặc biệt nhiều so với những nghệ sĩ dương cầm cùng thời khác, vậy nên cô nàng chi tiêu cũng vô cùng thoải mái, chưa từng để ý vì cái này cái kia là quà sinh nhật hay quà của đối tác mà rối lên. Còn nhớ người quan trọng với Kyo nhất (trước khi So Hee xuất hiện) là Min Hyuk cũng không khiến cô nàng lo lắng tới độ này, cô còn chủ động mua hẳn cái khác cơ mà, lúc đó đâu có đề cập tình cảm hay vật chất gì đâu. Lạ cũng lạ mà quen cũng quen.Trước khi dừng xe ở tiệm kim hoàn, Ji Eun đã đưa ra một kết luận: "Cậu yêu rồi đúng không? Thôi khỏi cần cậu nói, mình biết thừa cậu mê Han So Hee rồi!"__Người được nhắc tới trong câu chuyện kia rùng mình hắt xì hai phát. Kì thi đã kết thúc, kết quả cuối cùng mà ban giám khảo Cheon San đưa ra là có hai học sinh sẽ tham dự hội thi cấp tỉnh, lần lượt là Han So Hee và Joo Na Young.Đúng như những gì em dự đoán, đến phần thi của em, không chỉ Na Young mà toàn thể học sinh trong trường và cả Ban giám khảo đều bị bất ngờ. Một học sinh có kĩ thuật và cách truyền đạt cảm xúc ở mức thượng thừa như vậy hoàn toàn có thể được mời đánh đàn đôi với Song Hye Kyo ấy chứ. Hoá ra Cheon San cũng có một viên ngọc sáng tới thế này. Vậy là sau khi hội thi kết thúc, đích thân hiệu trưởng và giáo viên âm nhạc đã tìm đến So Hee để động viên khích lệ. Hiện giờ tâm trạng của em đang rất vui, muốn tìm Kyo để khoe thành tích thì bắt gặp Hye Won đã đứng trong cánh gà đợi em từ bao giờ."Nhóc con giỏi lắm, thời gian luyện ít như vậy mà cũng đủ đè bẹp cả quán quân hai năm liên tiếp Na Young rồi." Hai chị em phấn khích ôm lấy nhau ăn mừng. Chỉ tới lúc buông tay, em mới nhận ra, cùng là động tác tiếp xúc như vậy nhưng Hye Won không hề mang lại cho em cảm giác gì như Kyo đã từng. Chậc, người khác ôm làm sao mà giống crush ôm được!Hye Won muốn mời em về tiệm cùng ăn cơm. Mấy ngày gần đây cùng em dùng bữa, Hye Won cũng nắm được những món mà em thích ăn rồi. May mắn rằng lúc đó Na Young cũng đi ngang. Thấy người quen, So Hee liền nhanh tay kéo người ta lại: "Nhờ cậu về bảo bác gái hôm nay tôi không ăn cơm, sẽ về trước bữa tối."Na Young chỉ liếc qua Hye Won và So Hee một cái, không đáp mà xoay người bỏ đi."Nếu cậu không muốn giúp thì tôi buộc phải nói với chị Hye Kyo về chuyện cậu không chia phòng tập đàn cho tôi thôi." So Hee nhún vai một cái.Biểu cảm của Na Young lúc này: "..." Ơ hay hai cái con người này, giờ thi nhau cậy thế cậy quyền ức hiếp cô à?"Biết rồi biết rồi. Ăn sớm về sớm, đừng để người lớn lo."Hai người lần nữa lườm nhau...Hye Won đứng bên cạnh không có hứng thú xem võ mắt, trực tiếp đưa So Hee cùng rời đi. Lúc này Na Young mới để ý đến cô gái đó. Có nét rất giống với Kyo, càng giống với người con gái đã từng được anh trai cô dẫn về nhà. Cho dù mười lăm năm đã trôi qua, Na Young vẫn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở con người này.Nhưng tại sao người đó lại xuất hiện ở đây? Lòng đầy hoài nghi, Na Young quyết định bám đuôi thử xem họ đi đâu.__Ở tiệm kim hoàn, thợ sửa trang sức cẩn thận xem xét chiếc chốt bị biến dạng, hai lần im lặng, đến lần thứ ba ông ta mới tặc lưỡi một cái.Song Hye Kyo sốt ruột hỏi: "Có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu không chú?" "Có thể, nhưng đắt đấy cô gái. Thà rằng cô bỏ tiền ra mua một cái khác đi còn hơn. Như thế mới là tiết kiệm."Ji Eun ngồi bên cạnh chép miệng: "Ôi bạn cháu giàu lắm, chú cháu ta căn bản không nên dạy người giàu cách tiêu tiền."Chỉ thấy Kyo lạnh lùng thúc một khuỷu tay vào eo người bên cạnh."Trời ơi con bé bạo lực này!" Ji Eun đau đớn ôm eo thét lên.Người thợ kim hoàn cuối cùng cũng tắt đèn, cầm sợi dây chuyền trên tay: "Khi nào thì cháu cần nó."Hye Kyo lập tức nói: "Càng nhanh càng tốt.""Thời gian sửa càng gấp thì tiền sửa càng nhiều, cháu chắc chưa?""Bác cần bao nhiêu thời gian?" Song Hye Kyo hỏi ngược. Người thợ kim hoàn tính tính toán toán, trả lời: "Thoải mái thì ba ngày.""Một ngày rưỡi. Tiền nong không thành vấn đề."Ji Eun nghe câu này liền bật dậy như lò so. Trời ơi! Phú bà, đích thị là phú bà rồi!Người thợ kim hoàn hài lòng nói: "Được! Chúng ta bắt đầu giao dịch."Ji Eun đưa Kyo ra xe, nhìn cô bạn thân lún sâu vào vũng bùn một cách tự nguyện, Ji Eun không tránh khỏi than thở. Xem xem, tình yêu có thể thao túng một đứa sáng suốt, độc lập, quyết đoán thành cái dạng gì rồi này.__Song Hye Kyo nhìn cần cổ của mình qua gương, nghĩ ngợi. Thực ra nghĩ một lý do để hợp lý hoá việc dây chuyền trên cổ bỗng nhiên biến mất không phải vấn đề to tát gì cả. Cô chỉ cần nói với em cô phải tháo nó ra để mặc trang phục của nhà tài trợ và trợ lý của cô đã đem cất nó, một thời gian sau đến công ty lấy lại là được. Thế nhưng cô có nhất thiết phải làm thế không? Chỉ là một chiếc dây chuyền, chỉ là một món quà sinh nhật. Hye Kyo trước giờ đối xử với mọi loại trang sức như nhau, không phân biệt dựa trên nguồn gốc của chúng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cân nhắc mọi thứ vì một sợi dây nhỏ. Kyo lại nhớ đến lời Ji Eun nói với mình, tình cảm đó thật sự là tình yêu sao? Nếu thật sự là vậy... Kyo cân nhắc điều gì đó trong đầu một chút, sau đó cười thầm.Cô sẽ làm như thế. Còn bây giờ việc cô cần làm là đi đến trường em trước đã, có lẽ giờ này em cũng chỉ mới chuẩn bị về thôi. Song Hye Kyo nghĩ là làm, năm phút sau đã có mặt ở cổng trường Cheon San. "Chị ơi!" Một tiếng gọi thánh thót vang lên, nhưng không phải tiếng của em, là tiếng của Na Young. Hye Kyo bước xuống xe, nhíu mày nhìn Na Young đang chạy tới."Chị đi cùng em đi. Đến một nơi này. Có thứ chị nhất định phải xem."Hye Kyo chưa kịp tỏ rõ lập trường đã bị Na Young kéo đi một mạch, may rằng chân cô cũng dài, không đến nỗi phải lếch thếch chạy theo Na Young. Vừa phóng như bay, Kyo vừa hỏi: "Sao rồi? Hai đứa thi ổn chứ?"Na Young nghiến răng: "Về nhà báo cáo sau đi ạ."..."Quay lại lên xe ô tô được không? Chị đang đi giày cao gót.""Sắp tới rồi."..."Sao lâu thế? Sắp của em... rốt cuộc là ở tận đâu hả?""Chị đừng nói nữa, giữ sức đi xem nào!"
...Hai cô gái cùng dừng lại ở bên vệ đường, trước cửa kính của một tiệm trang sức có tên là "Ký ức". Ngoài hình ảnh phản chiếu của hai người, Song Hye Kyo còn nhìn thấy hình ảnh của hai người nữa, đang ngồi ăn cơm rất vui vẻ bên trong."Han So Hee?" Song Hye Kyo khó hiểu, nhăn mặt nói trong khi lấy lại hơi thở. Nhưng người Na Young muốn nhắc không phải cô bạn bằng tuổi đáng ghét ấy. "Chị có nhận ra người ngồi đối diện So Hee không?"Kyo theo lời gợi ý ấy, nheo mắt lại để nhìn cho rõ chuyển động mờ nhoè của người còn lại kia.Rồi cô bất ngờ đến mức loạng choạng, suýt ngã.Mái tóc ấy, gương mặt ấy, bàn tay ấy - những thứ mà cô không thể nào quên được. Song Hye Won.Hye Won, chị gái của cô.Chị ấy đã trở về.
...Hai cô gái cùng dừng lại ở bên vệ đường, trước cửa kính của một tiệm trang sức có tên là "Ký ức". Ngoài hình ảnh phản chiếu của hai người, Song Hye Kyo còn nhìn thấy hình ảnh của hai người nữa, đang ngồi ăn cơm rất vui vẻ bên trong."Han So Hee?" Song Hye Kyo khó hiểu, nhăn mặt nói trong khi lấy lại hơi thở. Nhưng người Na Young muốn nhắc không phải cô bạn bằng tuổi đáng ghét ấy. "Chị có nhận ra người ngồi đối diện So Hee không?"Kyo theo lời gợi ý ấy, nheo mắt lại để nhìn cho rõ chuyển động mờ nhoè của người còn lại kia.Rồi cô bất ngờ đến mức loạng choạng, suýt ngã.Mái tóc ấy, gương mặt ấy, bàn tay ấy - những thứ mà cô không thể nào quên được. Song Hye Won.Hye Won, chị gái của cô.Chị ấy đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me