Ban Tinh Ca Khong Hoan Thien
So Hee và Hye Won vui vẻ cả một ngày, đến lúc chia tay ra về vẫn còn nhiều luyến tiếc. Em đi bộ dọc vỉa hè, hai tay đút túi áo cho đỡ lạnh. Ngắm mây ngắm trời một lúc, So Hee lại nhớ đến Song Hye Kyo. Giờ cơm sắp đến rồi, không biết cô đã xong việc chưa. Tin nhắn mà em gửi cho cô từ chiều, thông báo việc đã giành ngôi vị quán quân cũng chưa được reply lại. Tự dưng lại muốn dỗi ghê. Cô bận bịu như vậy, nhưng đâu đến mức không có thời gian ngó qua cái điện thoại chứ. Rõ ràng em đã thông báo cho cô đầu tiên, vậy mà người chúc mừng sớm nhất lại chẳng phải cô. Song Hye Kyo của em tệ thật!Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay. Điện thoại trong túi em rung lên hai hồi chuông rồi tắt ngúm. So Hee đi đến bến xe buýt, ngồi xuống rồi mới mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Song Hye Kyo.Cô dặn em mau chóng trở về, chuyến xe buýt cuối cùng sắp muộn rồi.So Hee bĩu môi. Em nhắn một đằng mà cô trả lời một nẻo vậy luôn à, nói là người phụ nữ tồi tệ cũng không quá lời. Nhưng đôi môi của em lại bất giác cong lên một đường. Nghĩ đi nghĩ lại, Song Hye Kyo cũng đang quan tâm tới em còn gì, xinh đẹp đáng yêu lại có lòng như vậy, thôi thì mình hoan hỉ bỏ qua đi :3Xe buýt tới. Nhìn ánh đèn pha mười phần chói mắt, So Hee thật sự rất khó khăn để nhìn thấy bên trong xe khi ấy có những ai, chỉ biết là rất vắng. Có lẽ vì thời tiết ngày càng khắc nghiệt nên người ta cũng ít có cảm giác muốn ra ngoài hít thở hơn. Nếu là em, em cũng sẽ chọn ở nhà chứ không đi đâu giờ này cả.Lại nghĩ ngày này năm ngoái, cả nhà em vẫn còn quây quần bên nhau cạnh lò sưởi điện, lòng bỗng chốc nhói thêm một cơn. Cuộc sống vui vẻ ở nơi đây đã khiến em quên đi nỗi đau vẫn luôn âm ỷ ở tận đáy lòng. Chắc là chủ ý của bố mẹ, không chỉ đưa Song Hye Kyo đến mà còn có cả Hye Won và Eun Joo, những người thân thiết, bao dung và yêu thương em vô điều kiện. Ông trời vẫn rất tốt với em.Han So Hee lắc đầu để đập tan những suy nghĩ ấy, và em bất ngờ khi nhìn thấy Song Hye Kyo đang ngồi ở hàng ghế cuối. Hình như cô vừa gặp ai về, ăn mặc vừa ấm áp, vừa lịch sự, bên cạnh còn để một hộp quà chẳng biết là cho ai."Ô sao chị lại đi xe buýt thế, xe của chị đâu?""Gặp chị thế này khiến em bất ngờ hơn đúng không?" Kyo cười cười.Đúng là rất bất ngờ. So Hee gật đầu đáp lại nụ cười tươi như hoa kia, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Điểm đỗ này cách điểm đỗ gần nhất cũng cỡ hai cây số, nói không phải tự hào, nhưng cũng nhờ vụ đi lạc lên tới tận khu đô thị mới đó mà So Hee mới biết ở nơi ấy có gì.Đó là khu phố của người nổi tiếng hoặc rất có tầm ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực, gọi là phố Beun. Nhà họ Song tuy danh thế hiển hách nhưng không đến đó sống hẳn là có lý do của riêng mình, nhưng Hye Kyo tới đó để làm gì? Han So Hee đau não suy nghĩ. Mà lỡ đâu Kyo đã lên xe từ bến trước hoặc trước trước nó nữa thì sao. Nhưng với kiểu ăn mặc này, trang điểm này, món quà này, chỉ có thể là tới đó thôi...So Hee bó tay, có đoán tới mai cũng chẳng trúng được mục đích của cô ấy. Thôi thì gác mọi phiền muộn qua một bên, tập trung chú ý bên đây được rồi."Kết quả thi sao rồi, chắc chắn không làm chị thất vọng chứ?" Kyo mở lời trước. So Hee đang không chú ý nhưng cũng vẫn trả lời đủ nhanh: "Đương nhiên rồi. Em thắng Na Young đấy, chúng em sẽ cùng nhau dự kỳ thi cấp tỉnh sắp tới."Song Hye Kyo hình như không bị bất ngờ, giống như đã được báo trước kết quả rồi ấy. Chỉ thấy cô cúi đầu, chớp chớp hàng mi cong cong của mình: "Xin lỗi vì không thể thấy em tỏa sáng trên sân khấu, món quà này... coi như là quà tạ lỗi của chị nhé."Song Hye Kyo giơ hộp quà lên cho em xem, nhưng chỉ dừng lại ở xem thôi, cô thậm chí còn không cho em cầm hay làm gì khác. So Hee đưa tay ra đón lấy nhưng bị Song Hye Kyo từ chối, vui còn chưa kịp, thấy cô hành xử kỳ lạ như vậy thì liền buồn bực. "Rõ là quà của em nhưng lại giữ ở bên mình như thế à?" Kyo đáp: "Hàng dễ vỡ, phải nhẹ tay."Bến đỗ của họ chỉ còn cách vài chục mét nữa, những hành khách cuối cùng của chuyến xe cũng lục tục đứng dậy di chuyển dần. Em và cô cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí. Chỉ là bác tài không hiểu lý do vì sao quẹo gấp , chắc là tránh khỏi ổ gà mà làm cho hành khách trên xe đồng loạt xô về một phía. So Hee cũng không ngoại lệ, em loạng choạng, kêu lên một tiếng rồi lao thẳng vào lòng Song Hye Kyo.Kyo một tay ôm hộp quà, một tay đang giữ tay cầm trên đỉnh đầu, thấy em lao về phía mình, không suy nghĩ mà ôm lấy em, người cô cũng bị quán tính của So Hee đẩy lùi, va người vào thành ghế.Ở trong lòng người ấy, thật sự rất yên bình. Han So Hee còn ngửi thấy mùi nước xả vải và hương nước hoa nhè nhẹ. Hai thứ bổ trợ cho nhau, tạo nên một mùi hương khó quên đối với khứu giác của con người. So Hee cứ ngây ngốc duy trì tư thế ám muội đó cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Kyo. Em vội vã buông cô ra, sau đó đỡ cô đứng thẳng dậy. "Cái lưng của mình..." Kyo đã nhăn nhó và lặp lại câu nói đó với tần suất dày đặc từ lúc ở trên xe tới lúc về đến cổng biệt thự. Cô dùng bàn tay còn lại xoa nắn chỗ vừa bị va đập, được một lúc thì đổi bên. So Hee thấy rất có lỗi, áy náy bày tỏ nội tâm: "Chị thật sự đau tới mức đó sao?"Song Hye Kyo chỉ giận mình không thể gầm lên cho cả khu phố cùng nghe: "Dù gì tôi cũng ba mươi rồi, già rồi, lưng của tôi giờ sắp vụn cả ra đây! Thật sự đau đến mức đó sao? Không! Tôi là đang giả vờ đấy!"Lần đầu tiên nghe cô xưng hô kiểu này, So Hee thích ứng không kịp, chỉ biết Kyo hiện tại đang rất giận dữ. Nhưng em lại muốn bật cười, Kyo lúc tức giận cũng không giống hổ gầm, giống mèo gào thì đúng hơn. "Chị không thể cầm hộp quà một cách bình thường được sao? Nâng niu quá mức nhìn kì quặc lắm đó." Song Hye Kyo quắc mắt: "Nó là hàng dễ vỡ, không nâng niu là tới lúc mở ra sẽ tiếc đấy."Dù nâng niu tới vậy, nhưng mở ra đúng là vẫn tiếc. Song Hye Kyo nhíu mày nhìn hiện vật bên trong, tí nữa thì bật khóc, So Hee ngồi bên cạnh, khoé miệng giật giật vài cái. Hoá ra hàng dễ vỡ mà cô đề cập là cái bánh kem. Tuy phần kem chảy bị biến dạng một chút do cú va đập vừa nãy, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất hài hoà, đẹp mắt mà. So Hee tán thưởng một câu."Chị rất vất vả mang nó từ Beun về đây đấy. Xem xem, đến cuối cùng vẫn bị hỏng, biết vậy thà bỏ tiền ra thuê shipper còn hơn."Hoá ra Song Hye Kyo đến khu phố đó là để mua bánh kem cho em! Sự phát hiện mới mẻ này khiến Han So Hee vui kinh khủng, không ngờ có ngày em lại được ăn bánh kem có xuất xứ từ phố Beun, lại còn là của Kyo mua cho nữa."Nó vẫn đẹp như thế mà. Cảm ơn món quà của chị nhiều, em sẽ ăn nó thật ngon miệng!"Song Hye Kyo thôi không tiếc nữa, cô nhìn em cẩn thận cắt bánh đặt vào đĩa, sau đó thưởng thức chúng trong hạnh phúc, tự dưng cũng hạnh phúc lây. Em thấy cô chỉ ngồi nhìn mà không có ý gì là sẽ tự ăn, liền dùng một cái dĩa khác để lấy bánh cho cô."Một mình em ăn thì làm sao biết được cái bánh thật sự ngon hay dở. Chị ăn đi, một miếng thôi. Há miệng ra đi nào... aaaaa"Cảnh tượng này quen mắt quá đi, Song Hye Kyo bật cười, ngoan ngoãn ăn miếng bánh mà em đút cho. "Hình như bánh ở đây lại ngon hơn trước rồi thì phải." "Vậy là tiến bộ không ngừng đó, chị mau đánh giá cho họ năm sao đi.""Tiếc quá, ở đây không có phần đánh giá cho người đút thức ăn."Tiếng cười của hai cô gái vang vọng khắp trong căn phòng, lan ra cả hành lang tối om. Na Young ngồi trong bóng tối, một bên là tiếng cười, một bên là sự im lặng chết chóc.Bản thân bị chèn giữa hai loại trạng thái khiến Na Young hỗn loạn, cô ôm chặt hai tai, sau đó âm thầm bật khóc."Sao lại ngồi khóc ở đây thế này?" Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, đánh thức Na Young trở về với thực tại. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười cùng chiếc răng khểnh rất duyên của Min Seong. "Em thua So Hee rồi." Lần đầu tiên Na Young phải nếm mùi thất bại. Thua trận không phải là nỗi nhục lớn nhất, thua Han So Hee mới là nỗi nhục lớn nhất của Na Young."Có vẻ như không chỉ thua trong cuộc thi đánh đàn nhỉ?" Min Seong ngồi xuống cạnh Na Young, cùng hướng đồng tử của mình về phía căn phòng đang sáng đèn. "Tình thương cũng giống như loài bướm. Nếu cố chấp bắt lấy, chúng sẽ rời xa tầm tay. Nếu bình thản như nước, nó sẽ đậu lại trên vai mình lúc nào không biết. So với sự lo lắng của em, So Hee vô tư hơn nhiều. Sự trong sáng và thanh khiết của em ấy là điểm sáng thu hút mọi người, trong khi em đang đẩy mọi người ra xa."Min Seong nhẹ nhàng phân tích. Lúc này chỉ ra đúng sai cũng là để tốt cho Na Young. Anh không muốn hai cô gái này cứ phải hao tâm tổn sức vì những chuyện không đáng nữa: "Em hiểu không? Em và So Hee đang ở hai thế giới khác nhau. Việc em cố gắng tấn công em ấy chính là tự thương tổn chính mình. So Hee có được tất cả, còn em đang mất dần. Nhìn vào thực tại đi."Na Young không phải là loại người không có đầu óc, chỉ cần nghe hiểu một chút liền đoán được ý của Min Seong. "Ý của anh là muốn em sẽ giúp đỡ So Hee?" Hai người vốn dĩ có chung một sợi dây liên kết, đẩy bên này sẽ gây đau đớn cho bên kia, không bằng thiện chí giúp đỡ đối phương. Chỉ khi So Hee vui vẻ, Na Young mới được hạnh phúc.Ngộ ra chân lý ấy, Na Young nhanh chóng đưa tay lau nước mắt."Nếu biết rồi thì làm đi." Min Seong vui vẻ xoa đầu Na Young rồi đứng dậy, tiếp tục bỏ đi. Nhìn So Hee và Kyo vui vẻ trong phòng, Na Young gõ móng tay cho bớt bất an. Suy nghĩ lâu và rất lâu sau đó, cô mới viết vào tờ giấy vài dòng, đẩy nó qua khe cửa phòng của So Hee rồi nhanh chóng rời đi.__[Tâm sự của Au]: Nghiêng mình xin lỗy anh em bạn dì vì để mọi ngừi đợi fic lâu, nhưng em bé Kyo 4,2 chủi chinh đẹp của tui đang vướng mấy kiếp nạn xà lơ nên tui phải đi bảo vệ ẻm, để ẻm toàn vẹn danh dự và nhân phẩm sau này còn về với So Hee. Nói chứ dạo này tui sầu wa chời, có khả năng tui sẽ đào hố khác ngọt lịm mật ong hơn cái hố này. Mong rằng lúc tui khai sinh ra em Fic thứ 3 thì mng sẽ iu mến ẻm như iu mến đứa con đầu lòng nàyy.Tâm sự vậy hoy. Lời cuối, cảm ơn các con ghệ của Hye Kyo và So Hee đã ủng hộ chiếc chiến hạm bé nhỏ của toai, lớp diuu ✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me