LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Khong Hoan Thien

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh và ánh nắng ấm áp chiếu soi qua tán lá, neo đậu rung rinh trên những bờ tường màu lông chuột. Những cơn gió chạy đua nhau như lũ trẻ hiếu động, thỉnh thoảng cuốn bay vài chiếc lá khô héo đang nằm rạp dưới mặt đất rồi kéo lê một khoảng xa trước khi trả lại nó về với đất mẹ.

Thời tiết êm dịu phong tình như vậy rất thích hợp cho việc tiêu tiền.

Song Hye Kyo chắc hẳn cũng nghĩ thế. Giờ đây, cô đang đi bộ về nhà với bản hợp đồng sở hữu chiếc đàn Steinway Spirino yên vị trong túi xách. Cô muốn nhân dịp quản lý cho nghỉ ngơi này mua một cây đàn Piano vừa để luyện tay, vừa giúp cô cải thiện kĩ năng ở nhà.

Đang nhâm nhi cà phê đựng trong cốc giấy với thông điệp bảo vệ môi trường, một chiếc xe Roll Royce bất ngờ xuất hiện ở góc phố, bất chấp luật giao thông đường bộ và cả tá con mắt đang dán chặt vào lưng nó phi thẳng qua nơi cô đang đứng.

Kyo nhìn chiếc xe đỗ xịch trước mặt mình, suýt nữa thì sặc một cơn.

Tài xế từ trên ghế lái bước xuống, chỉnh lại chiếc áo đã có phần xộc xệch của mình rồi nhanh chóng chạy sang mở cửa xe cho Kyo. "Chủ tịch vừa mới trở về từ Seoul, lần này về không mang nhiều quà nhưng có đưa một cô bé về cùng, hiện tại muốn tiểu thư có mặt ở nhà trong vòng mười phút nữa. Tôi nhận lệnh đến đón tiểu thư. Báo cáo hết!"

"Đợi chút, uống nốt cốc cà phê này đã." Cô nở nụ cười thương hiệu kèm theo động tác giơ cốc cà phê như minh chứng cho lời mình nói.

Nhưng tài xế của chủ tịch không phải loại người dễ dàng thay đổi mệnh lệnh của ông chủ như vậy. Anh ta đưa cho cô chiếc kính đen, sau đó ghé vào tai cô thì thào: "Kể từ lúc lái xe ra đường, đám phóng viên đã đuổi theo tôi rồi. Tính theo vận tốc chiếc xe của họ thì chừng gần một phút nữa sẽ xuất hiện ở đây. Nếu tiểu thư muốn tránh rắc rối thì mời cô lập tức lên xe ạ."

Nghe được nửa câu, Song Hye Kyo đã vội vã đeo kính và phi vào xe như một cơn lốc. Một tay thắt dây an toàn, một tay vẫy gọi đầy dứt khoát: "Nhanh lên nhanh lên, đừng để bố tôi phải đợi."

Song Hye Kyo chính là như vậy đấy, không sợ trời, không sợ đất, không sợ bố, không sợ mẹ, chỉ sợ Paparazzi.

Tài xế đạt được mục đích thì vui vẻ trèo lên xe, quay vô lăng một cách thuần thục, lập tức lao vút đi khi chiếc xe của đám nhà báo dần lấp ló ở đầu con phố.

Song Hye Kyo ngoái lại nhìn, tuy rằng cảm thấy hạnh phúc vì bỏ trốn thành công, nhưng cảm giác tiếc tiền vì ly cà phê chưa uống được một nửa đã anh dũng hi sinh nơi thùng rác công cộng khiến cô cảm thấy bứt rứt không nguôi. Chắc nhân viên pha chế biết được sẽ buồn lắm, từ tận trái tim, Song Hye Kyo cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Trong lúc Kyo còn thầm xin lỗi nhãn hàng trên chiếc xe hạng sang đã lượn vài vòng quanh phố vì tài xế muốn vờn đám nhà báo một trận ra trò thì bên này, Song Huyn Woo cùng Han So Hee đã về đến cổng biệt thự nhà họ Song. Người đầu tiên ra chào đón họ là Kim Eun Joo.

Bà là vợ của Huyn Woo, đồng thời cũng là vị phu nhân có cốt cách sang trọng, thanh tao - một bóng hồng đáng mến trong lời đồn mà thiên hạ luôn khắc khoải của chủ tịch tập đoàn JKW. Hôm nay nghe tin chồng về, bà đã xếp việc ở công ty để trở về sớm lo cơm nước chào đón hai người.

So Hee leo xuống từ trên xe. Ánh nắng bên ngoài khiến đồng tử của em nhoè đi trong chốc lát, hô hấp vì thế cũng trở nên khó khăn hơn. Em loạng choạng và trở nên mất thăng bằng, lịm đi khi Eun Joo chìa tay ra đỡ lấy. Bà nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, sau đó đưa tay lên trán: "Thôi chết, con bé sốt cao quá rồi."

Chồng bà nghe vợ thông báo thế cũng vội vàng bước từng bước ngắn đến bên, ông nhìn sắc mặt đã có phần tái nhợt của So Hee, truyền lệnh cho người trong nhà: "Bế lên phòng ngủ của Kyo, nhanh chóng liên lạc mời bác sĩ đến đây."

Trong thoáng chốc, cả nhà họ Song đều nháo nhào hết lên, người chạy đi tìm thuốc hạ sốt, người quay số gọi điện, người bế So Hee lên phòng. Cho đến lúc Song Hye Kyo trở về, tiền sảnh đã ở trong trạng thái tĩnh lặng ban đầu như chưa hề có cuộc chào đón nào xảy ra.

Cô tháo giày bỏ ngoài kệ, sau đó bước vào nhà. Eun Joo đang ngồi trò chuyện với bác sĩ, thấy con gái trở về đã lập tức đứng dậy, tiến đến muốn đánh cô một cái: "Tiểu quái nhà con! Biết hôm nay bố về mà còn cố tình đi chơi như vậy."

Song Hye Kyo tuy thể xác đã bước sang tuổi ba mươi nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ chưa muốn lớn. Thế nên khi nhìn thấy phản ứng dữ dội của mẹ, cô liền theo bản năng chạy lên cầu thang nhằm né tránh tổn thất về người xảy ra kèm theo tiếng hét: "Ối con xin lỗi con xin lỗi mà!"

Vị bác sĩ kia đang đóng nắp bút, nghe giọng nói có chút cuốn hút đặc trưng thì lập tức ngẩng lên. Bác ta hạ gọng kính xuống, dùng chiếc khăn mùi xoa hay đút ở ngực trái rút lên để lau mồ hôi trong khi xác nhận thân phận của đối phương: "Xin lỗi, nhưng cô là Song Hye Kyo phải không?"

Kyo đang trong trạng thái phòng thủ trước những đón tấn công bất ngờ của kẻ địch họ Kim nghe thấy thế liền gật đầu.

"Ôi con gái tôi rất hâm mộ cô đấy. Nếu có thể thì xin phép cô cho tôi được xin chữ kí thay con gái nhé?" Vị bác sĩ kia mừng rỡ mở lại hộp thuốc, lấy lên quyển sổ để ghi hoá đơn thuốc thang cho bệnh nhân kèm thêm cây bút xanh mang tính thương hiệu của bệnh viện gần đây nhất chìa ra trước mặt cô.

Song Hye Kyo cười trong đau khổ: "Giờ mà bước xuống mẹ sẽ đánh tôi chết mất." Nhưng sau đó, bộ óc thiên tài có chỉ số IQ ngang ngửa Albert Einstein đã hoạt động hết công suất, đưa ra cho Kyo một yêu cầu đủ để bảo toàn tính mạng cho mình. Sau khi xét thấy yêu cầu là hợp lý, cô nhanh chóng đưa ra điều kiện: "Nhưng nếu chú chắc chắn được mẹ tôi sẽ không đánh tôi nữa thì tôi sẽ kí cho chú."

Eun Joo nhìn cô con gái cưng bà đã rứt ruột đẻ ra và nuôi nấng suốt ba mươi năm trời: "..."

"Thôi được rồi, ta không tính toán với con, xuống kí đàng hoàng cho người ta đi." Phu nhân nhà họ Song vuốt ngực để cơn tức được hạ xuống, chủ động trở về ghế ngồi để cho Song Hye Kyo một địa bàn hoạt động an toàn. Lúc này cô mới vui vẻ chạy xuống, dùng bút múa vào trang giấy trắng và đưa lại nó cho bác sĩ khi đã gần kín mực đen: "Cho tôi gửi lời cảm ơn đến con gái chú luôn nhé, nói rằng tôi rất vui khi có một cô nhóc đáng yêu như vậy hâm mộ."

Vị bác sĩ kia nhận lấy giấy, cúi đầu cảm ơn cả hai người rồi gấp rút ra về. Song Hye Kyo tiễn người đến cửa xong liền quay sang hỏi mẹ mình: "Bác sĩ đến khám cho ai đấy ạ? Min Seong ạ?"

Vị phu nhân lắc đầu: "Thằng nhóc đó thì ốm đau gì được? Bác sĩ đó đến khám cho So Hee. Con bé ngất ngay khi vừa đến cửa nhà, theo chuẩn đoán của bác sĩ thì do dạ dày con bé quá trống, kèm thay đổi tư thế đột ngột và trạng thái tâm lý bất ổn kéo dài."

Bà thở dài: "So Hee đang nằm ở phòng con đấy. Ta vốn là định làm một bữa tiệc để hai đứa có thể chào hỏi, ai ngờ đâu lại để con gặp lại nó trong tình trạng thế này." Bà hất chỗ nước còn lại trong ly trà vừa mới rót xuống bàn trà, nhìn con gái với vẻ chờ đợi phản ứng của cô.

Song Hye Kyo trước giờ sống rất độc lập, đương nhiên không muốn đồ của mình bị người lạ động vào. Nhưng biết người nằm trên phòng mình là em, không hiểu sao cô lại thấy bình thường. Chắc do biết trước hoàn cảnh của em, một đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ, lại phải vội vã chuyển đến đây rồi lâm bệnh nên cô mới thấy dễ chịu trong lòng. 

Cô cười cười: "Không sao đâu ạ, mẹ cứ để con chăm sóc em ấy tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me