LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Mau

Tạ Tất An từ lúc được sinh ra và sống sót trên cõi đời này cho đến bây giờ thì anh đang làm một người nô lệ trung thành cho quý ngài nhiếp ảnh gia Joseph, từ khi còn rất nhỏ thì cả hai anh em đều chơi rất thân với nhau mà không hề phân biệt giai cấp hay bất kì một thứ gì cả. Hồn nhiên ngây thơ vui đùa là thế thì cho đến một ngày đẹp trời Tất An đã vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Joseph và ba mẹ của người ấy.

- Jos à, từ nay về sau con hãy tránh bớt việc vui chơi chung với Tất An đấy nhé!
- Vì sao vậy thưa mẹ của con? - Bé Jos khi ấy chỉ mới 10 tuổi tròn và Tất An hơn bé được 2 tuổi đang ngồi vui chơi ở căn phòng bên cạnh đã tò mò nghe lén được đoạn hội thoại mà đến hiện tại anh chẳng thể nào mà quên đi được dù chỉ là một chữ thôi.

- Bởi vì đứa trẻ hoang đó là một tên nô lệ không hơn không kém của nhà mình thôi con ạ, vì vậy con hãy nên tránh xa ra hoặc đối xử với nó như cách của các quý tộc đối xử với nô lệ của bọn chúng vậy!

Đứa bé với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt từ xanh biếc như bầu trời chỉ trong phút chốc dần chuyển sang một màu xanh thẳm như đại dương đó đã rất buồn bã đến mức bật khóc thành tiếng còn nam nhân tóc trắng xám kia thì dường như đã chết lặng người sau khi nghe xong câu nói đến mức tuyệt tình của cha mẹ người ấy. Từ sau cái ngày hôm đó thì Tất An đã chủ động tránh xa người kia ra hết mức có thể, chỉ cố gắng làm một người giúp việc trung thành và dần khép đi cánh cửa tâm hồn bên trong của mình đến cả mặt trời có khi còn chẳng thể nào thấy nó nữa. Cho đến khi anh gặp con người mang tên Vô Cứu kia, một lần nữa Tất An muốn mở lòng của mình cho người ấy xem, cho dù điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chính anh sau này.

Joseph thì khỏi phải nói rồi, sau khi người được tiếp xúc với đám nhà giàu kia thì có còn coi người huynh đệ năm xưa đó có còn là con người đâu, đôi khi sẽ rất dịu dàng ngọt ngào với anh, còn lại là những đòn tra tấn đến mức vô lý mà Tất An chẳng thể nào phản kháng lại được. Ví dụ điển hình nhất là trận đòn vừa khi nãy mà Tất An cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể chống trả lại Joseph được, chỉ thấy mỗi hình ảnh của Vô Cứu đang gào thét tuyệt vọng trong thâm tâm của mình.

Muốn được biết nhiều hơn... về chàng khó tính ấy...

Nhóm của Vera, Vô Cứu và Jack đã quyết định sẽ về trễ hơn nhóm trước của mọi người làm cho bọn họ khá là tò mò khó hiểu về lý do của 3 người này. Michiko vốn dĩ là một con người ôn hoà và không quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của người khác nên nàng bảo mọi người hãy đi về trước, bọn họ về sau cũng được.

Nhìn thấy bóng dáng của 8 người kia xa dần thì 3 người bọn họ mới bắt đầu di chuyển từng bước chân nặng nề trở về homestay. Không khí xung quanh dần trở nên bị bóp nghẹt đến căng thẳng bởi vì Vera và Vô Cứu đã kêu Jack đi về trễ hơn chung với bọn họ cùng lúc với nhau cho nên đến giờ vẫn chưa lên tiếng, cho nên hắn ta ho khan một tiếng rồi mới mở đầu cuộc trò chuyện, phá tan màn đêm tĩnh lặng này:

- Vậy hai người định nói với tôi về chuyện gì?

- Cảnh tượng hồi nãy của mày với Joseph là thật đúng không? - Phạm Vô Cứu cũng không dài dòng nữa, gã đang đung đôi mắt xanh lạnh lùng, vô cảm nhìn chằm chằm vào Jack. Khác hoàn toàn với đôi mắt màu xanh biếc của Helena hoặc xanh như đại dương của Joseph thì Vô Cứu lại dường như không có từ ngữ nào để mà miêu tả đôi mắt quá tàn ác lạnh lùng đó.

- Đúng vậy, chính người đó đã ra tay với tao trước... - Jack bất lực nói khi thấy tay của thằng bạn mình đã  kết chặt thành quyền, chỉ cần hắn mà nói lệch đi một tí là coi như tàn đời.

- Vô Cứu không nên sử dụng bạo lực lúc này bởi vì nếu như Jack mà làm như thế với tên tóc trắng ấy thì sẽ gây lớn chuyện đấy! Kẻ thù của những người tầng chóp luôn bị trừ khử mỗi khi tên đó muốn phản lại bọn họ một cách nhanh chóng mà! - Vera lúc này mới lên tiếng căn ngăn, tình yêu mà bọn họ cứ cho là chuyện đùa không hơn không kém vậy.

- Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết sao đây? Đã là món đồ chơi được để ý tới thì người kia sẽ không dễ dàng gì mà để cho mày tự do bay nhảy đâu! - Nói đến lời này thì trong lòng của Phạm Vô Cứu có chút trầm lắng xuống, gã ta đang suy nghĩ về con người với mái tóc xám bạc đẹp đến ngất ngây mỗi khi lại gần ấy...

- Trước hết đừng kể chuyện này cho Michiko biết, cứ để cho tên Joseph đó lộng hành một khoảng thời gian rồi cảnh sát sẽ đến áp giải hắn. Như vậy sẽ tốt với cậu và người tóc xám kia... - Vera đã có đáp án này ngay từ lúc cô cùng với Martha tâm sự về việc trước kia Jos đã đối xử tồi tệ với Thập Tam Nương như thế nào. Đương nhiên là cả hai chàng trai kia gần như đều không hề biết đến sự tồn tại của nàng điều phối đó ngoài Luchino, Norton, Victor và Naib ra.

Jack sau khi nghe đến lời nói của chị gái nước hoa này cũng hơi nghi ngờ về hai từ "cảnh sát" mà nàng nói. Phạm Vô Cứu thì lại càng mệt mỏi hơn nữa, một bên là tình yêu mập mờ của bạn mình, người là kẻ thù không đội trời chung với cấp trên và còn lại đó chính là người bạn bí mật đang bị giam cầm trong địa ngục trần gian chờ gã dang tay cứu lấy.... quyết định nào cũng đủ để làm khó gã ta hết cả.

Nếu như Joseph bị bắt đi thì Tạ Tất An sẽ được giải cứu, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì Jack sẽ không còn là Jack The Ripper mà gã ta "đã từng" quen nữa... Những con người với cấu tạo não vừa đủ để sống mà bây giờ đây phải đang căng não ra giải quyết một bài toán hóc búa nhất cả đời mình.

- Cứ quyết định như vậy đi! Tương lai rồi hãy tính tiếp... - Cả Jack và Phạm Vô Cứu dường như đều lên tiếng cùng một lúc làm nàng Vera khẽ cười thành tiếng. Ba người bọn họ hít thở nhẹ nhàng trong cái tiết trời mát mẻ này, từng bước trở về homestay để ngày mai sẽ trở về Làng Ven Hồ.

Thật là khó xử cho cả ta lẫn người...

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me