LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Mau

Những phút giây cuối cùng của ngày thứ năm cũng đã ngả sang một màu vàng cam buồn thảm, mọi người cũng đã tan làm từ lâu và đang từ từ về nhà. Naib lúc này mới giật mình mà tỉnh giấc, uể oải vươn vai ngáp dài trực tiếp đứng dậy để đi về nhà, không hề ngoảnh đầu lại nhìn cái nhà xác kinh dị đó mà chẳng hay biết rằng vẫn có đôi mắt xám tro của gã sát nhân đang nhìn chằm chằm về phía của cậu như đang ngắm nhìn sự vẫy vùng của con mồi hấp hối trong lòng bàn tay của hắn vậy.

Martha lúc này vẫn chưa chịu rời khỏi nàng dược sĩ Vera Nair kia mà phải chờ đến khi cô gái ấy được cả Jack và Vô Cứu kéo khỏi ra khỏi nàng kia và chở về tới tận nhà thì mới an tâm đi về phía của tên Naib vẫn còn đang bất mãn nhìn mình, chạy chiếc xe không quá sang trọng trở lại khu Phố Người Hoa đẹp ngất ngây này.

Trở lại chính toà lâu đài nguy nga pha một chút trầm lắng yên tĩnh của cuối buổi, cả hai cũng vừa mới bắt gặp chàng Bane vừa phóng chiếc xe thể thao của mình từ căn stayhome nhỏ nhắn ấy về đây. Ba cặp mắt to tròn nhìn nhau chẳng nói gì, nhưng trong lòng vẫn đang dấy lên một nỗi sợ nho nhỏ hỏi vì sao trời đã chợp tối rồi mà tòa lâu đài vẫn không có lấy nổi một tia sáng nào ở bên trong, Joseph đã bảo hôm nay ngài ấy sẽ ở nhà cả ngày cơ mà?

Nhìn lại cả căn nhà thì mới phát hiện rằng tia sáng hiếm hoi chiếu sáng ở trong nhà là xuất phát từ căn phòng của Tạ Tất An... khi cả ba người còn đang hoang mang suy nghĩ thì một tiếng động gây đổ bể vang trời được phát ra từ trong chính căn phòng ấy, lúc này thì mấy tên ngáo ngơ mới biết đã có điều chẳng lành trong lòng của bọn họ quả thật chẳng sai nên liền hấp tấp vội vàng chạy vào bên trong nhà.

Nhớ lại lúc Naib và Martha vẫn còn đang trên con đường trở về nhà thì Joseph cũng vừa mới làm xong công việc của ngài, người đang tranh thủ thời gian ít ỏi để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tạ Tất An thì đã dọn dẹp nhà cửa từ lâu và thậm chí còn chuẩn bị trước cả bữa ăn tối nữa, cho nên anh vẫn đang nằm trên giường nhìn những dòng tin nhắn mà Vô Cứu gửi cho mình, trong lòng hoa nở póc póc đầy sức sống.

Vậy thì tại sao cả hai người đó lại xảy ra cãi vả? À thì ra trong lúc Joseph đang nghỉ ngơi thì vô tình đụng trúng một xấp giấy tờ công việc, ngài chán nản sắp xếp lại chúng cho gọn gàng thì một tấm ảnh được chụp từ ngày Halloween đẫm máu rơi ra và vô tình va vào tầm mắt của Jos. Hoá ra đây mới chính là nguồn cơn tức giận của ngài, nhìn thấy chính nô lệ của mình lại dùng ánh mắt si tình hướng về phía cấp dưới của kẻ thù cũ thì làm sao ngài có thể dễ dàng mà bỏ qua được?

Tức giận xé tấm ảnh đó nát vụn ra từng trăm nghìn mảnh, mặt hầm hầm đẩy tung cánh cửa phòng Tất An ra, trước đó thì Joseph cũng sợ rằng chàng trai tóc bạc trắng ấy có suy nghĩ không mấy tốt lành dẫn đến tự tử cho nên ngài đã luôn cho căn phòng đó không có khoá cửa, vừa dễ quan sát vừa dễ hành sự càng khiến Tất An dường như bất lực mà chẳng thể nào giãy giụa nổi trong chính ngôi biệt thự này.

Tạ Tất An khi vừa nãy trong lòng còn đang vui vẻ nở hoa póc póc khi đang nhắn tin rất vui vẻ với Phạm Vô Cứu, tên mặt than này năm lần bảy lượt đều luôn từ chối những cuộc videocall của anh. Mỗi lần chàng trai tóc trắng bạc này đôi khi là chỉ muốn nhìn mặt của đối phương nhưng cuối cùng chỉ có mỗi mình anh mở màn hình để nói chuyện với người ta với cái vẻ mặt buồn tủi cho nên lâu lâu tên khó tính kia lại mủi lòng mà show đúng nửa bên mặt để cho anh xem và điều đó cũng đủ cho chàng trai này lan toả nụ cười ấm áp của mình.

Ấy vậy mà bây giờ đây thì với sự xuất hiện của Joseph, nụ cười ấy đã bị dập tắt ngay lập tức và chuyển sang trạng thái khác hẳn hoàn toàn khi nãy đối với Vô Cứu. Một ánh mắt lạnh lùng chứa đầy ắp sự phẫn nộ tột cùng, nhưng nó cũng lại có thập phần bất lực đối với tất cả những gì mà Tạ Tất An đã, đang và sẽ phải gánh chịu trong suốt quãng đời còn lại của anh. Joseph thấy biểu cảm đó của anh trong chốc lát liền không hề hài lòng, vẫn như một thói quen cũ tiến sát lại gần về phía đối phương, đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn mạnh bạo lẫn cấu xé Tất An ngay lúc này.

Tạ Tất An nếu như trước khi gặp Phạm Vô Cứu hầu như đều bất lực mà hưởng thụ trái cấm thì sau khi có sự xuất hiện của tên mặt than ấy thì cũng đã ý thức lên một chút mà tránh né những điều ngọt ngào mà đầy giả tạo kia. Thấy những hành động chống đối của một nô lệ  nhưng lại không chịu khuất phục chủ nhân, sự giận dữ độc chiếm trong lòng của Joseph đã được đẩy lên một mức cao trào nhất, lẽ ra ngài không nên tổ chức bữa tiệc ấy rồi bây giờ nhìn xem đến nô lệ còn muốn phản lại chủ cơ mà.

Joseph càng mạnh mẽ điên cuồng hôn và sờ soạng khắp người anh thì Tạ Tất An lúc này cũng rất kiên cường mà đẩy tên quý tộc mất trí này ngã lăn ra đất, còn mình thì vừa cúi đầu xuống thở hổn hển vừa gài lại những chiếc cúc áo bị bung ra khi nãy của mình. Joseph lúc này khi thấy những hành động đó của Tất An thì ngài cũng càng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, loạng choạng mà đứng dậy tựa cả người vào thành của chiếc bàn gỗ nhỏ, có cảm giác mình đang chạm vào một thứ gì đó rất mát lạnh.

Tạ Tất An bây giờ cũng cảm nhận được hành động của mình đối với chủ nhân thì cũng có hơi sai trái so với luật rừng được tạo bởi nơi đây, vừa ngẩng đầu lên để quan sát tình hình của Joseph thì đã thấy người đã đứng đối diện với kẻ hầu đang thẫn thờ trên giường khi biết thứ mà mình sẽ phải đối mặt...

Trên tay của Joseph là một lọ hoa thuỷ tinh được điêu khắc tinh xảo mà Tất An đã từng nói với ngài là anh rất thích nó...

Không còn một con đường nào để chạy trốn ư.....?

Xoảng...

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me