LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Mau

Đúng như tiêu đề của chương thứ bốn mươi sáu này thì đây lại là một ngày thứ tư thật là nhàm chán như những ngày bình thường khác trong , so với những câu chuyện đường mật ngọt lịm bởi những con người đang sinh sống ở khu Phố Người Hoa và Làng Ven Hồ thì đám chị em cây khế ở cái bệnh viện hẻo lánh kia vẫn phải tiếp tục vùi mặt vào trong đống công việc không hề ngơi nghỉ được ngày nào. Jack, Vera, Emily vẫn phải chăm sóc khách hàng như những vị thượng đế thượng đẳng, Phạm Vô Cứu thì nhận một số nhiệm vụ mới về hành động sắp tới của Polun nên chưa thể đến bệnh viện thăm Tạ Tất An từ sau ngày thứ sáu đó, Emma tiếp tục lai tạo nên những giống cây mới trong khuôn viên khiến cho chúng trở nên bắt mắt sắc màu hơn, công việc cả ngày của 5 con người bọn họ nói chung chỉ có như thế mà thôi.

À mà cái nhóm chị em cây khế này cũng đã có bổ sung thêm được hai thành viên mới đó chính là Aseop và Kevin, sẽ có người sau khi nghe xong lời tuyên bố này thì vô cùng thắc mắc mà hỏi rằng tại sao lại không thêm những con người khác mà bọn họ đã từng quen trước đó vào trong nhóm?

Để đưa ra lý do cho câu hỏi này thì cũng phải nói đến hoàn cảnh của mỗi người một chút, chính Michiko đã đích thân nuôi dưỡng Jack, Vô Cứu và Vera cho nên tình cảm của bọn họ dành cho nhau thân thiết như anh em ruột sống trong một nhà, sau khi bệnh viện Làng Ven Hồ được xây dựng được một khoảng thời gian thì nàng thiên sứ Emily và Emma đã tham gia nhóm do hồi xưa nơi này vẫn chưa có nhiều người dám đặt chân đến để chữa trị và làm việc. Mãi cho đến sau này khi gã cao bồi Kevin làm bảo vệ ở nơi đây như để bù đắp cho vụ phá hoại cơ sở vật chất hồi trước thì đám người kia cũng phát hiện được rằng người tẩm liệm vô danh Aseop Carl đã có quãng thời gian làm việc cho nơi này ngang ngửa cả Jack và Vera. Cho nên dù có muốn hay không thì cả hai thành viên đó chỉ có thể đành phải chấp nhận tham gia vào hội chị em cây khế ở cái bệnh viện Làng Ven Hồ này mà chẳng còn một sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

Vậy là cái nhóm kia từ 5 người mà hiện tại đã lên đến tận 8 thành viên, đông hơn các nhóm còn lại như nhóm của Helena và LuchiNor ở trạm nghiên cứu sinh vật ven bờ biển với Động Khoáng Lấp Lánh, nhóm của Hastur gồm 4 con ma kèm theo quà tặng đó là 1 con người, nhóm Phố Người Hoa là cặp đôi BaneLucky và Victor. Đó cũng coi như là một tín hiệu đáng mừng bởi vì nhóm càng đông người thì càng vui vẻ mà, nhưng nhóm ít người vẫn sẽ có những cái lợi thế riêng như ít cãi vã hơn và dễ tìm được tiếng nói chung trong mỗi cuộc trò chuyện là rất nhiều.

Quanh qua quẩn lại thì bọn họ cũng đã đến giờ tan làm, vì cả ngày hôm nay Michiko đã thu thập được rất nhiều thông tin vô cùng giá trị về lịch trình phá hoại của kẻ địch cho nên nàng ta đã rất hào phóng mà bao hết cho tất cả mọi người được phép đập phá chơi bời một bữa thật là linh đình. Nàng ta đã gọi thêm nhóm của Bane và Helena để góp vui cho chương trình ăn nhậu dù cho hôm nay chỉ mới là giữa tuần, đương nhiên địa điểm để tổ chức tiệc cho dù nàng không nói ra thì bọn họ đã cũng thừa biết được rằng chẳng còn ai trồng khoai tại cái đất này nữa. Nhắc đến Phố Người Hoa thì còn có thể kể đến một đống khu vui chơi giải trí chứ đa số mọi người hiện tại đều làm việc ở Làng Ven Hồ hoặc là vùng ngoại ô tiếp giáp cho nên nơi ăn chơi duy nhất của những kẻ giàu có và đam mê sự mạo hiểm chỉ có thể là một quán bar quanh năm ngập tràn trong sương mù ở giữa biển cả mênh mông rộng lớn này mà thôi.

Bane và Lucky sau khi nghe đến cái địa điểm kia thì có hơi chút rùng mình, chính bọn họ đã từng cố gắng thoát khỏi nơi quái quỷ đó hồi chủ nhật tuần trước mà giờ đây lại được mời đến chẳng khác nào tự mình mà đi tìm kiếm đến cái chết một lần nữa vậy, thực sự bọn họ đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất yêu đời với những hoài bão và ước mơ vẫn còn chưa có thời gian để thực hiện xong à nha, nhưng khi thấy vẻ mặt phấn khích vui vẻ của Victor khi sắp được đi ăn tiệc thì lời từ chối của cặp đôi ấy bỗng nhiên lại nuốt vào trong họng, hít thở đều đặn bình tĩnh mà cùng nhau đi đến quán bar địa ngục kinh dị kia.

Khi đến nơi thì cả ba người bọn họ đều thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ mà còn rất vui vẻ cười cười nói nói chuyện chung với những nhân viên ở quán bar, Victor thấy được bóng dáng của Eli đang hì hục chuẩn bị đồ ăn tối nên đã nhanh trí lôi kéo Lucky Guy còn đang sợ sệt với mọi thứ đang diễn ra xung quanh vào trong mà phụ giúp một tay chàng tiên tri này. Hastur thì đang tiếp chuyện với Michiko và Phạm Vô Cứu ở trong phòng làm việc dưới biển của hắn, Mary thì chọc ghẹo Emily, Emma, Vera và Helena bằng cách khi các nàng thơ đang nói chuyện rôm rả thì cuối xuống nhặt đồ và vô tình làm rơi cái đầu dính đầy máu xuống đất, thậm chí cả cái đầu đó còn nở nụ cười quái dị và nói chuyện y chang cái ngày mà ả ta đến căn homestay mà đòi tiền rượu của Bane, ấy vậy mà bọn họ không những không sợ hãi mà còn cười phá lên trước những trò đùa "vui nhộn" đó. Chính điều đó đã củng cố cho suy nghĩ của Bane đó là những "con người" này đã quen biết với các thành viên ở Làng Ven Hồ này lâu lắm rồi, hắn ta lúc này mới có thể tháo gỡ rào chắn phòng thủ của mình mà ngồi xuống nơi Aseop, Kevin và Antonio đang nói chuyện phiếm, có lẽ như chàng trai tóc xám vô cảm này là người mà cả hắn và mèo con đã gặp nhau vào ngày hôm đó rồi vì khi cả hai người mắt đối mắt với nhau thì cũng đã thừa biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó rồi.

Một lúc sau khi Luchino và Norton chở theo Tạ Tất An từ trong bệnh viện đến thì mọi người mới bắt đầu đến công việc chính của bữa tiệc này đó là ăn chơi đập phá hết mình. Bane với Lucky mới khi nãy còn đang sợ hãi với những thây ma ở nơi này nhưng một lát sau lại có thể hoà nhập vào bầu không khí tiệc tùng lúc này một cách diệu kỳ kinh khủng. Các cặp đôi nhân cơ hội này thì đang trao cho nhau những lời yêu thương  ngọt ngào, còn mấy người đến hiện tại vẫn chưa tìm kiếm được nửa kia để cùng nhau đi đến hết đời chỉ có thể uống rượu và ngồi tâm sự bàn rượu với mấy người chưa có bồ khác mà thôi. Rượu, bia, thức ăn chính, món tráng miệng cứ liên tục dâng lên cho bọn họ ăn, dù gì thì đằng nào Michiko là người trả tiền thì mấy người kia trước khi đến ăn cũng đã rất tinh ý mà nhịn bữa trưa để cho tối này có thể thồn thức ăn vào họng một cách nhiều nhất có thể.

Michiko thì đút cho Helena ăn từng muỗng thức ăn một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, lắng nghe em nhận xét kỹ lưỡng từng món ăn, khi nghe được lời khen đến từ vị trí của cô bé ngây thơ này thì chàng tiên tri Eli Clark vui vẻ hơn hẳn, có lẽ là do cả cậu và em đều không thể nhìn thấy thế giới tuyệt đẹp này bằng đôi mắt của chính mình, phần còn lại là do ông trời đã rất tốt bụng mà ban tặng cho cả hai anh em đều có thể gặp được người thương các em nhất cuộc đời này. Đang đút ăn cho Helena được một lúc thì Michiko bất ngờ quay sang hỏi Phạm Vô Cứu đang rất nhẫn nhịn ngăn cản Tạ Tất An cứ đòi hắn rót rượu cho anh uống.

- Mày có thấy thằng Jack nó đang ở đâu không? - Nghe được câu hỏi đến từ bà trùm thì Phạm Vô Cứu mới nhớ đến thằng bạn trời đánh của mình, nhắc đến hắn là gã thấy bực bội liền đen mặt nói:

- Thằng quỷ đó có hẹn với người khác ở bên ngoài rồi, kệ mẹ nó đi!

Có hẹn với người khác sao?

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me