Ban Tinh Ca Mau Mau
Sau khi bốn nàng thơ và hai chàng hoàng tử đã thực sự thoát khỏi vương quốc mơ ngủ thì công việc đầu tiên mà bọn họ bắt buộc phải làm đó là dọn dẹp lại căn phòng trở lại như lúc ban đầu, đương nhiên rằng Tất An luôn luôn là ngoại lệ của Jack vì do anh là "người bạn thân thiết nhất" của ai kia nhưng một phần anh cũng có hơi áy náy trong công cuộc phá banh phòng của người khác nên đã ở lại mà cùng dọn dẹp chung với mọi người.
Phòng làm việc của bổn đại thiếu gia Jack không lớn mà cũng chẳng nhỏ một tí nào, rác thải lại linh tinh, mỗi chỗ mỗi nơi lại có thêm chút ít khiến bọn họ nhặt rác, quét rác mỏi nhừ cả lưng, đã vậy Naib và Kevin còn phải khiêng hai chiếc giường về lại chỗ cũ còn các nàng thơ thì lại phải đi giặt giũ đống gối nệm vì "cậu chủ" nơi này là một con người có lối sống vô cùng kỹ tính. Chỉ cho đến khi căn phòng thật là sạch sẽ thì trời cũng đã quá giờ trưa, Jack nhận được thông báo là LuchiNor và BaneLucky với Victor đã về nhà nên cũng thông báo với mọi người một tiếng rồi mới gọi điện thoại cho căng tin đặt vài phần cơm coi như quà tặng cho công sức lao động của bọn họ khi nãy.
- Này Jack, em có thấy nhóc con kia ở đâu không vậy? - Tạ Tất An đang ăn dở bữa trưa thì liền quay sang hỏi gã đồ tể kia vô cùng lo lắng, từ đêm hôm qua cho đến giờ nhóc ấy vẫn chưa thấy bóng dáng ở nơi đâu cả
- Anh mau ăn nhanh lên một chút đi khoảng chừng hai mươi phút nữa thì cậu ấy sẽ tới đấy! Nhiệm vụ bắt buộc phải làm thôi mà!- Jack biết người mà Tất An hỏi là ai nên mới nhớ ra dòng tin nhắn của Vô Cứu gửi cách đây mười một tiếng trước, nội dung chỉ ngắn gọn một vài từ đến nỗi hắn ta đã vô tình lướt qua mà chẳng mảy may hiểu ẩn ý gì bên trong.
"Làm việc xong tao đón ảnh lúc 1 giờ"
Tạ Tất An nghe xong thì trong lòng cảm giác hơi hụt hẫng, nếu cậu muốn đón thì phải trực tiếp nói với anh một lời chứ sao lại chuyển lời nói của mình sang cho người khác chứ? Nghĩ đến thằng nhóc đó thì lòng của anh lại dấy lên sự chua xót rất khó chịu, anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao mà mình buồn phiền một cách vô căn cứ đến như thế này, hình như có cái gì đó ở trong anh đang thay đổi vì thằng nhóc đó thì phải...
Tất An ăn xong rồi thì cũng chỉ im lặng dọn dẹp sắp xếp mọi thứ rồi ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ người đến, quả nhiên là Phạm Vô Cứu sau gần nửa ngày trời mới chịu vác cái bản mặt than của mình tới nhưng anh lại mãi mê trong việc chơi game và còn quên mất rằng một phần của áo khoác vẫn còn ở trên chóp mũi của anh, cho nên mùi hương ấy vẫn đọng lại rất bền và dễ chịu như đang muốn an ủi chàng trai này trong lúc chờ vị chủ nhân kia tới.
- Mùi của Vô Cứu thơm quá à....- Tạ Tất An vừa chơi game vừa quấn quít bấu chặt lấy cái mùi hương đó mà ngửi lấy ngửi để mà còn vô tình thốt ra câu nói đó mà chẳng ngó ngàng xem ở xung quanh có ai nghe lén không, không hề quan tâm đến sắc mặt của Vô Cứu sau khi nghe câu nói bông đùa ấy ra sao. Gã ta thì cũng chỉ biết thở dài thê lương đối với con người thuần khiết này nhưng sau đó cũng đã vẽ lên một nụ cười cưng chiều hiếm hoi, âm thầm lấy đi vali của anh mà cất vào bên trong cốp xe.
- Lên hai bước rồi qua phải, sau đó lấy từ đằng sau mà lấp vào chỗ còn trống... - Phạm Vô Cứu cho đến khi quay lại chỗ mà Tạ Tất An đang ngồi thì thấy anh đang nhăn mày khó chịu vì bản thân chơi game đã lâu nhưng vẫn chưa qua được màn mới nên gã đành cúi xuống mà nhìn sơ qua rồi chỉ lối chơi cho chàng trai tóc trắng này. Tất An bỗng dưng được nghe thấy ai đó hướng dẫn mình cho nên cũng rất ngây thơ mà làm theo ngay và khi thấy dòng chữ "Winner" thì liền vui vẻ hẳn ra mặt, theo bản năng định nói lời "Cảm ơn" như thường lệ thì anh phút chốc liền thấy sau lưng của mình đó là nhóc Phạm Vô Cứu không sai vào đâu được!
- Thằng nhóc này sao em đến mà không nói chịu với anh trước một lời? Em chờ anh có lâu không? - Tạ Tất An hấp tấp đứng dậy tra hỏi Vô Cứu, sau khi nhận thấy gã lắc đầu liền tươi cười như hoa rồi lấy chai nước ngọt còn chưa khui của mình mà đưa cho gã như thể đó là quà tạ lỗi vậy. Gã cũng chỉ đón nhận nó mà hớp lấy một hơi dài cho đến khi thấy chiếc áo khoác của mình vẫn ở trên người của Tất An mà anh ấy lại ngây thơ chẳng nhận ra thì gã cũng có chút cạn lời thật mà chở người thương trở về nhà chung nơi hắn, Jack và Vera hiện đang cùng nhau sinh sống.
Căn nhà của cả ba người ở chung với nhau chắc chắn là loại to, đắt tiền và tiện nghi nhất nơi này rồi, mỗi người một phòng riêng nhưng khổ nỗi là không có phòng ngủ dành cho khách nên Tất An phải đành ngủ chung với nhóc con khó chịu này một vài ngày rồi. Anh cảm thấy rằng Vô Cứu làm như thế là vì muốn đảm bảo an toàn dành cho anh, và anh cũng không thật sự tin chắc rằng ở nhà trên Phố Người Hoa thì có điều gì nguy hiểm sẽ ập đến với anh thêm một lần nữa không.... Thằng nhóc kia ở nhà một mình vừa cô đơn, vừa bị mọi người đối xử như tội thế chắc cũng buồn lắm nhỉ?
Đồ đạc hiện tại của Tạ Tất An thì là ít đến đáng thương cho nên có thể xếp vào trong tủ chung với Phạm Vô Cứu mà còn dư một khoảng trống, cả một cái tủ đều ngập tràn mùi hương siêu dễ chịu đến từ một tên vô cùng khó chịu kia thì anh mới nhận thức được là cái áo khoác kia hình như vẫn chưa được trả về cho chính chủ nhân của nó. Thế là đã có một câu hỏi đã được nảy ra ở trong đầu của Tất An đó là: "Áo này của Vô Cứu mà sao em ấy lại không lấy lại vậy ta? Hay là...", tự mình hỏi chính bản thân mình rồi tự khắc ngượng ngùng nhưng vẫn lấy chiếc áo đó để trùm lên đầu của mình để che đi sự xấu hổ không đáng có kia. Cậu nhóc khó chịu kia sau khi đã đậu xe vào trong sân nhà thì cũng im lặng mà đi lên lầu, khi hắn ta nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì đã thầm cảm ơn ông trời đã giúp cho gã bắt gặp được cảnh tượng vô cùng đáng yêu này, nhưng gã phải lảng tránh nó sang một bên bởi nếu như chỉ trong một khoảnh khắc vô tình mà anh ấy bất chợt ngẩng đầu lên với khuôn mặt đỏ hồng và còn mặt áo của gã thì gã cũng tự hiểu cảnh tượng gì sẽ xảy ra tiếp theo nên chỉ nhẹ nhàng bò lên giường, chớp mắt vài cái liền vào giấc ngủ sau hơn một ngày gã ta chẳng chợp mắt được chút nào.
Tạ Tất An sau khi ổn định được tinh thần thì thấy Phạm Vô Cứu đã say giấc nồng thì cũng cảm thấy yên bình trước cảnh tượng này vô cùng, thằng nhóc đó khi ngủ nét mặt như được gỡ bỏ đi sự cảnh giác cao độ với vẻ mặt khó chịu đặc trưng mà giờ đây chỉ còn là hình ảnh của một chàng trai trẻ ngây thơ đầy nhiệt huyết của một mùa xuân tươi đẹp.... tất cả đều đã được đọng lại trong ánh mắt đong đầy yêu thương của chàng trai tóc trắng đang say mê trong mùi hương dịu nhẹ này.
Không muốn về... chỉ là muốn tận hưởng giây phút bình yên này thêm một chút nữa mà thôi....
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me