LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Mau

Tạ Tất An cứ mãi ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc đó ngủ say đến cái mức còn ngáy ầm ầm lên thì anh cũng chỉ biết phì cười nhẹ trước cái cảnh tượng thật là đáng yêu và yên bình mà chẳng thể nào dứt ra khỏi nó liền ngay lập tức được, nhưng nếu mà nói thật sự thì từ trước đó cho đến bây giờ thì anh vẫn chưa thật sự thấu hiểu quá nhiều điều về cái con người khó chịu này ngoài mỗi cái tên, công việc đang làm hiện tại và vài ba câu chuyện tán gẫu mà thi thoảng gã ta hay kể cho anh nghe qua những dòng tin nhắn ngắt quãng ở trên điện thoại thì anh cũng chẳng có thêm một thông tin bổ ích nào đến từ xung quanh con người này cả.

Từ những phút giây ngắn ngủi khi mà anh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Phạm Vô Cứu thì anh lại có thêm nhiều cái nhìn hoàn toàn khác lạ về cách đối nhân xử thế của gã ta đối với những con người xa lạ ở xung quanh là bản tính cộc cằn thô lỗ, lạnh lùng ngang tàn giết người chẳng hề nương tay, nếu như người đó là Michiko thì đó chính là sự kính trọng quỳ phục đến sát đất, còn Jack với Vera thì đó sẽ là một sự tôn trọng một cách bình đẳng và công bằng, nhưng mà nhìn lại cái cách đối xử của gã ta đối với Tất An thì nó kỳ lạ lắm người ơi...

Tạ Tất An từ lúc sinh ra cho đến bây giờ thì đã phải dành hơn một phần tư tuổi đời mình sống trong xiềng xích của ngục tù vĩnh hằng mà chẳng hề nhận lấy nổi một con đường ánh sáng nào để thoát ra cả, và cũng chính vì lý do tang thương như thế ở đằng sau lưng cho nên anh vẫn luôn hằng mong ước rằng sẽ có một nàng công chúa thật xinh đẹp và dũng cảm nào đó đến đây để giải thoát cho anh ta ra khỏi chốn địa ngục này và nếu như may mắn thì cả hai có thể sẽ cùng nhau nắm tay để đi đến một hạnh phúc vĩnh hằng tuyệt đẹp. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này cứ hơi bất công và thiên vị cho Tất An một tí bởi vì thay vào một nàng công chúa xinh đẹp thì người đó lại là một chàng xã hội đen đối xử cọc cằn thô lỗ đối với cả thế giới nhưng lại vô cùng dịu dàng quan tâm từng chút một đối với anh mà cứ như đang ở trong câu chuyện cổ tích mà chính mình tự nghĩ ra vậy, hình như vị công chúa xấu số ấy lại là nàng Tạ Tất An còn tên Phạm Vô Cứu kia thì chắc chắn là chàng phò mã tốt số khi là một "người bạn thân thiết" một cách bất đắc dĩ thôi mà, anh vẫn còn chưa biết được rằng người ta có thật sự muốn chơi thân với mình không nữa.

Tạ Tất An cứ mang theo cái suy nghĩ bơ vơ lạc lõng ấy mà trôi theo dòng nước lạnh lẽo trong nhà tắm đậm đặc cái mùi hương nồng nàn của Phạm Vô Cứu kia, mặc dù đã cố ngăn bản thân nhưng những dòng lệ ấm nóng vẫn cứ như thế mà tuôn trào ra không kiểm lòng được bởi chính vì sự bất lực khi trong tay chẳng có một thứ quyền lực gì, tủi thân vì không có một người bạn thật sự nào đáng để chơi thân về lâu dài và đó cũng là một gánh nặng rất lớn khi bản thân đã mắc nợ với những con người tốt bụng xung quanh quá nhiều... anh cứ ngâm mình thật là lâu cho đến khi nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Vô Cứu thì mới rùng mình một cái, lau vội giọt nước mắt đi rồi mới dám bước chân ra khỏi phòng.

- Vô Cứu à... - Về phần của Phạm Vô Cứu cũng có hơi lo lắng bởi vì từ lúc mà gã ta tỉnh dậy cho đến hiện tại thì vẫn chưa thấy Tạ Tất An tắm xong, sợ rằng có chuyện gì bất an cho nên vừa định xông lên để đá tung cái cánh cửa đó thì vừa lúc chàng trai ấy lại lủi thủi cầm khăn tắm bước ra. Ôi cái thân hình ướt đẫm vừa mới lau sơ qua mà lại còn mập mờ lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi xanh quá khổ cùng với chiếc quần ngắn ngủn vô tình để lộ đôi chân thẳng tắp trắng tươi trông vô cùng quyến rũ, cái hình ảnh nóng bỏng ấy nhưng lại ngây thơ một cách hồn nhiên như thế thật sự chỉ khiến cho gã ta muốn giở trò đồi bại ngay lặp tức đối với vị đàn anh thân thương này lắm rồi, nhưng bởi vì người ấy vốn chẳng có cảm tình gì đối với mình cho nên Vô Cứu cũng chỉ biết kiềm nén thứ cảm xúc kỳ lạ kia vào sâu thẳm trong tim của gã mà thôi.

Tạ Tất An sau khi thấy hình ảnh phóng đại của Phạm Vô Cứu thì liền bất chợt giật mình mà lùi về sau một vài bước nhưng đối với cái hành động đó trong ánh mắt và suy nghĩ của gã ta thì nó chẳng khác nào là một sự phòng bị cảnh giác của anh dành cho gã như thể anh ấy đang ghê sợ, thù ghét cái thứ tình cảm quá mức mà gã đã lỡ tình dành cho người....

Jack và Vera đêm nay bị chính bà trùm đáng yêu ép buộc tăng ca cho nên hai người sẽ phải trực qua đêm ở bệnh viện Làng Ven Hồ, và cũng chính bởi vì đồng lương béo bở mê hoặc cả hai cho nên cả căn nhà to lớn lúc này chỉ có mỗi gã ta và chàng trai trắng trẻo ấy mà thôi. Phạm Vô Cứu dù gì thì cũng là một trong những vị chủ nhân chính thức trên giấy tờ của căn nhà này vì thế mà không thể nào để cho Tạ Tất An vừa mới xuất viện đã phải lăn lộn vào trong bếp nấu nướng được, mặc dù tay nghề nấu nướng của gã sẽ không bằng Jack hoặc Vera nhưng cũng không đến nỗi bị gắn cái mác là "món ăn đến từ địa ngục", anh thì cũng chẳng dám phản bác điều gì đối với đàn em của mình nên chỉ dám ngồi thu gọn mình ở trên ban công lạnh lẽo mà chờ gã mang đồ ăn lên mà thôi.

Phạm Vô Cứu nấu ăn theo tâm linh ông bà phù hộ mách bảo nên món cơm rang trứng cuộn đơn giản cũng đã hoàn thành sau những lần cố gắng nhớ lại công thức mà nàng hương sư mơ hồ đã từng nói với gã trước kia, Tạ Tất An đến bây giờ cũng đã đói mèm người rồi nên đã nhanh chóng múc từng muỗng cơm ăn mà hoàn toàn làm ngơ đi tên mặt than vẫn đang ăn một cách chậm rãi và không hề săn sóc vồn vã giống như anh một tí nào cả.

- Cảm.... ơn..... cảm ơn cậu rất nhiều.... hức.... - Tạ Tất An vẫn cứ ăn một cách nhiệt tình nhưng sao mà hai hàng nước mắt vẫn cứ như thế mà tuôn chảy ra chẳng thể nào kiềm lại được, một thứ cảm xúc vô cùng dạt dào đang trôi chảy trong huyết quản của anh ta vì một sự quan tâm nhỏ nhoi mà đong đầy ấm áp của tên khó chịu kia mà lại biểu hiện cảm xúc mãnh liệt đến như vậy.

- Này... anh có sao không? Nếu như anh cảm thấy khó ăn thì cứ việc nhả ra, không cần ép buộc mình đâu! - Phạm Vô Cứu cũng chẳng biết vì sao Tất An khóc nữa bởi vì đồ ăn theo gã cảm nhận là không quá tệ nhưng mà anh ấy lại như thế thì gã cũng chẳng biết nói gì hơn, có lẽ gã đã sắp chẳng thể nào chịu nổi được tình cảm của mình rồi....

- Đây là lần đầu tôi... tôi... mới có thể ăn một bữa ngon đến như vậy... - Tất An cố gắng lau đi những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ thì anh luôn phải ăn lủi thủi một mình trong góc như một kẻ hầu hạ thấp kém, lúc ở bệnh viện bởi vì những cơn đau sau phẫu thuật nên cơm của bệnh viện khi ăn vào chẳng khác gì rơm rạ cả, còn bữa tiệc mừng đó thì do dưới sự quản lí nghiêm ngặt của Vô Cứu nên anh cũng không cảm thấy ngon miệng cho lắm...

Nhưng anh vẫn không biết rằng tại sao khi gã khó tính ấy nấu một bữa ăn đơn giản thôi mà nước mắt của mình lại rơi xuống nhiều đến như thế trong khi hồi chiều nay đã nức nở một trận rồi, thật sự thì anh lúc này đây là sự biết ơn nồng nàn và trái tim của anh cũng đang đập lên những tiếng đập "thình thịch" rộn ràng đầy yêu thương.

- Tại sao ngày hôm qua anh không hôn em....? - Vô Cứu bất chợt cúi đầu xuống ngượng ngùng hỏi về chuyện của ngày hôm qua khiến Tất An giật mình đỏ mặt khi nhớ lại.

- Tại... tại vì - Cứ càng nhắc đến vấn đề đó thì Tất An mặt liền đỏ lên bừng bừng nên lắp bắp liên hồi mà chẳng thể nào kiếm được một lý do nào đó chính đáng để ngụy biện cho cái hành động khi đó cả.

- Tại vì anh vốn dĩ không thích em... vì hành động lộ liễu của em dành cho anh nó không hề bình thường một tí nào cả... - Vô Cứu vẫn tiếp tục gặng hỏi anh về sự việc đó, về thứ tình cảm lạ kì nào đó cứ nhào đến mà cấu xé hết tất cả tâm can của gã ta trong khi vẻ bên ngoài vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt như thể chẳng quan tâm đến chuyện đó vậy.

Tạ Tất An lúc này tâm trạng cũng rối tung tơi bời chẳng kém gì đối phương cả, có một thứ gì đó đang sai khiến anh hãy đến gần hơn đối với con người này, cảm nhận, yêu chiều, chăm sóc cái thằng nhóc khó chịu này... duy chỉ có người bạn thân thiết đầu tiên và duy nhất này mới có đủ khả năng để làm thỏa mãn anh mà thôi. Anh bò lại gần Phạm Vô Cứu, vòng tay qua cổ gã ta và trao một nụ hôn do chính chàng trai tóc trắng là người chủ động.... cho nên cái người kia không biết là đã hưng phấn đến mức mà ăn sạch đậu hủ sờ mó chẳng biết là bao nhiêu mới là đủ nữa. Hình ảnh hai người đàn ông trắng trẻo như que kem trắng mát mẻ, người thì đen nhèm đen nhẻm như than ở Quảng Ninh đang ôm hôn nhau làm chuyện đáng xấu hổ ở trên ban công, dưới ánh trăng mờ nhạt lại càng cái hình ảnh kia càng đáng giá và đẹp đẽ thêm biết bao nhiêu nữa.

Em chỉ muốn cắn vô cái bắp đùi trắng sáng non tơ thơm phức mùi sữa dịu nhẹ của anh mà thôi....

Wendy_Smothje.

Xin lỗi các cậu vì dạo gần đây bận đủ thứ chuyện từ hồ sơ đến tổ hợp môn, sgk mới với vài chuyện xung quanh nên đăng truyện hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me