LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Mau

Trấn tĩnh lại tâm tình cảm xúc của bản thân sau khi bị vị thần của biển cả Hastur không biết là do cố ý hay vô tình mà quậy đục tung lên trước mặt mọi người, Eli tuy bẩm sinh vốn là một nhân loại đặc biệt khác lạ hoàn toàn so với đám đông còn lại vì khả năng có thể tiên đoán được tương lai nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một chàng thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi đầu mà thôi, cậu cũng không có khả năng thần thông quảng đại đến mức mà có thể tiên đoán được cả chuyện đã từng xảy ra trên dòng chảy của quá khứ vì thế cậu chả thể nào mà ngồi đoán mò tâm trạng của một người sống lâu hơn cậu tận ngàn năm tuổi được.

- Đêm hôm qua thì các anh chị cũng thừa biết rằng trời mưa bão lớn cho nên khi em còn đang ngồi ở trong phòng ngủ của ngài Hastur để luyện tập khả năng tiên tri của mình cùng với Brock Rose thì bỗng dưng em thoáng nhìn thấy một cái bóng đen chỉ trong phút chốc đã vô tình bơi qua căn phòng nước khiến cho nó có một thoáng rung động, lúc đầu thì em nghĩ rằng nó chỉ là một con cá mập đầu búa hay loại cá cỡ lớn nào đó mà thôi vì thân hình nó cũng khá dài và còn có đuôi cá nữa nên em không mấy nghi ngờ chú ý lắm. – Eli không nhanh không chậm kể về lý do tại sao cậu gặp được thứ sinh vật kỳ dị này trong lúc Hastur bỗng nhiên lại vắng mặt ở đây.

- Vào ngay lúc đó thì bỗng nhiên khả năng tiên tri của em lại xuất hiện phản ứng dữ dội, trong đầu của em đã hiện lên những khung cảnh mơ hồ rằng em chỉ trong một phút chốc liền bị cái thứ sinh vật đó tấn công. Chỉ tiếc rằng khi em vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ đó để mà đứng dậy chạy trốn khỏi căn phòng ma thuật ấy, đúng thật là cái bóng đen đó đã quay trở lại và trực tiếp tấn công em bất ngờ, với lại căn phòng đó vốn dĩ là bốn phía là nước biển chỉ được ngăn chặn lại bởi sức mạnh vô hình của ngài Hastur thôi cho nên thứ sinh vật kia dễ dàng lao vào bên trong và đẩy em ngã sõng soài ra trên sàn nước...- Eli vừa nói vừa kéo hai ống tay áo của mình ra để lộ những vết thương chỉ vừa mới được hồi phục bởi thần dược tối hôm qua chứng tỏ rằng sức mạnh của những chiếc vòng dây kẽm gỉ sét kia cũng chẳng phải là dạng vừa gì đối với một cậu trai chân yếu tay mềm như Eli đây cơ chứ!

- Nếu như lúc đó em không nhanh trí kêu cứu với mọi người trong lúc còn đang bận giằng co thì có lẽ em đã bị thứ sinh vật ấy bóp chặt cổ đến nghẹt thở mà chết tức tưởi rồi cơ chứ!- Eli cười trừ xấu hổ khi cậu không dám nói với bọn họ rằng ngài Hastur đã cứu mình mà chỉ nói qua loa là những người ở trong quán bar đã kịp nghe thấy lời cầu cứu và giúp đỡ cậu vào lúc đó, nhớ lại cái khoảnh khắc mà Eli cứ tưởng chừng như cậu sẽ chết ngắt thật sự thì trùng hợp thay sự Hastur xuất hiện rất kịp thời để cứu lấy người đồ đệ của mình trong tình huống nguy cấp này.

Uầy, nếu như nói quá lên rằng Hastur là anh hùng cứu mỹ nhân Eli thì bất đắc dĩ cũng có phần đúng mà thôi vì vị thần đây đã quá buông thả cảnh giác phong ấn với kẻ địch xung quanh, khi người vừa mới vừa bước chân vào phòng tắm chưa được thỏa mãn quá năm phút hơn thì đã có kẻ lạ nhốn nhào kéo đến để gây sự với người đồ đệ yêu quý của hắn rồi. Khá tức giận cùng với thổ thẹn trong lòng bởi bản thân đã bất cẩn dẫn đến có quá nhiều sơ sót nên Hastur rất nhanh chóng tạo ra một tia sét để phóng thẳng về phía sinh vật kia và kéo nó không hề thương tiếc trở về với biển cả cuồng bạo hung tàn kia, còn bản thân người thì lại khá lo lắng xem xét tình hình của chàng tiên tri nhỏ bé này.

Khả năng của thần là vô hạn cho nên là Hastur chỉ cần sử dụng một vài câu thần chú nhỏ để giúp cho những vết thương của Eli phục hồi lại một chút nhưng không phải là hoàn toàn trăm phần trăm, tất cả hành động cử chỉ ôn tồn nhẹ nhàng được xử lý một cách tinh tế từ đầu đến cuối ấy đều đã được cậu trai trẻ rất tinh ý thu gọn lại hết trong đôi mắt xanh như biển cả đẹp mê hồn này.

- Vì sao... ngài lại đối xử với tôi... có phần đặc biệt hơn đối với những người khác quan trọng với ngài chứ?- Eli khá quan ngại e dè khi bản thân mình phải chập chừng sau một hồi lâu cho đến khi cả hai đã lên giường ngủ rồi thì cậu mới dám đánh liều hỏi vị thần đây về vấn đề hồi lúc nãy đây mà.

- Tôi đã từng nói với cậu rồi mà, cậu là một trong những người đồ đệ hiếm hoi mà tôi phải mang ơn rất sâu nặng đấy!- Hastur bỗng dưng khi nghe thấy câu hỏi đấy thì trong đôi mắt bỗng nhiên lại xuất hiện vài sự lúng túng mà khó lòng nhận ra nhưng chỉ trong phút chốc đều đã nhanh chóng khôi phục lại hình dáng cao cao tại thượng như thường ngày thôi.

- Vậy sao, liệu ngài có thể bật mí với tôi một chút có được không? Kiểu như là kiếp trước của tôi đã làm điều gì để khiến cho một vị thần như ngài lại phải mang ơn sâu đậm đến mức như thế?- Eli rất hứng thú khi sắp được nghe người bật mí về kiếp trước của bản thân liền không khỏi phấn khích như một đứa trẻ nhỏ sắp được ăn kẹo ngon vậy.

- Được thôi, ta sẽ kể cho em nghe nhưng ta không thể nào mà nói hết cho em chỉ trong một buổi tối được nên sau khi nghe xong thì em hãy mau chóng ngủ đi nhé!- Hastur chậm rãi nói, có vẻ như ngài cũng không mấy dễ chịu khi bản thân sắp bị đào lại quá khứ của người cho lắm, nhưng dù gì đi nữa thì câu chuyện đó cũng đã từng xảy ra cách đây hơn cả ngàn năm trời rồi... mong rằng sau khi nghe người kể xong thì Eli sẽ không có những suy nghĩ gì phức tạp đâu nhỉ?

- Nếu như chúng ta có thể gặp và kết thân với bất kỳ một người nào đó trong cả cuộc đời của chúng ta thì điều đó cũng có nghĩa rằng ở một thời điểm nào đó trong kiếp trước thì chúng ta đã từng gặp được nhau như thế đấy!- Hastur cẩn thận đắp chăn gọn gàng và để nàng Brock Rose kế bên Eli trong lúc ngài đang giảng giải về nhân duyên đối với mỗi người ở trong kiếp này.

- Nếu như kiếp trước chúng ta có liên kết lâu dài đối với một người nào đó thì kiếp này chúng ta cũng sẽ như vậy, nhưng nếu như một ai đó đã từng rời xa chúng ta vì một lý do nào đó thì đồng nghĩa với việc bọn họ cũng sẽ rất khó để có thể chấp nhận ở bên cạnh chúng ta thêm một lần nào nữa...- Khi nghe được đến đoạn này rồi thì Eli liền không thể nào chống cản được cơn buồn ngủ đang dần ập đến nên câu chuyện sau đó cậu chẳng nhớ được gì nữa cả.

Hastur khi thấy chàng trai bên cạnh không còn chú ý đến ngài nữa thì lặng lẽ nhìn cậu nhóc ấy một hồi lâu, lâu đến nỗi mà khi câu chuyện đó đã xảy ra từ hồi rất xa xưa mà đến cả hắn cũng hiếm hoi hồi tưởng về nó, khi mà người vẫn là một cậu nhóc đói rách nghèo khổ đến cái ăn cái mặc cũng chả thèm có... Có một cậu trai với đôi mắt xanh thẳm vô tình bước ngang qua cuộc đời của hắn để giúp đỡ ít nhiều đối với cậu nhóc nghèo khổ này...

Khi đó người cũng chẳng còn nhớ rằng câu chuyện đó đã được tiếp diễn sau đó như thế nào nữa, nhưng phía sau cái khoảnh khắc hiếm hoi kia thì từ khi người chính thức bước chân vào con đường của thánh thần thì thứ công việc mà hắn luôn làm mỗi khi có dịp rảnh rỗi đó chính là kiếm tìm lại cậu con trai với đôi mắt đặc biệt mê hồn, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong những kiếp trước của cậu trai ấy để rồi cuối cùng vẫn phải thất thần nhìn người lẳng lặng rời đi chẳng lấy một tin tức nào đổi lại cả.

Hắn ta là thần thánh, hắn ta có thể dùng một tay che trời đạp đất, hắn ta có thể ban phước cho muôn vạn chúng sinh để rồi cuối cùng lại bị đánh bại bởi hai chữ "không hợp" đến từ nam nhân. Vô số kiếp Hastur đã cố tình dùng sức mạnh của bản thân để có thể kéo dài sinh mệnh của đối phương để có thể thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng đối phương lại chỉ có thể mỉm cười từ chối phước lành quý báu đó, chấp nhận cái chết như bao người bình thường để bước vào luân hồi, để lại cho hắn ta lại tốn thêm mớ thời gian để có thể tìm đến kiếp sau của cậu nhóc này. Đó chính là những điều mà Hastur vẫn còn mang máng nhớ được trước khi người cũng bị vị thần ru ngủ vào những giấc mơ thần tiên, còn số phận của nàng tiên cá bất hạnh kia là sẽ trôi dạt về phương trời nào á? Tất nhiên là thứ sinh vật đó bằng một cách thần kỳ nào đó là sẽ phải cùng đi theo với mũi tên sấm sét đó để bơi đến trạm nghiên cứu các sinh vật biển của Làng Ven Hồ rồi!

Quả nhiên đúng như theo dự đoán của Hastur, thứ sinh vật kỳ dị ấy không thể nào mà trốn thoát khỏi sự xiềng xích của mũi tên sấm sét mà phải đành chịu bất lực bay theo nó đi đến một nơi mà chính cả nàng ta cũng chả hiểu được cái mô tê gì cả.

Sáng sớm ngày hôm sau thì Helena là thành viên xuất hiện tại trạm nghiên cứu sinh vật biển sớm nhất, nhân lúc Luchino cùng với Norton vẫn chưa chịu ló đầu hiện diện thì nàng đã tự mình đi dạo lần tận hưởng ánh nắng ấm áp ở trên cái bãi biển xinh đẹp đầy thơ mộng nhưng rất tiếc rằng nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào để được ngắm nhìn nó bằng với đôi mắt của chính mình.

Đi dạo được một lúc lâu thì bỗng nhiên cây gậy dò đường của Helena vô tình chạm đến một thứ gì đó không quá cứng cỏi như đá nhưng lại trông có vẻ rất to lớn đang chắn đường đi của nàng, với bản năng tò mò của mình thì nàng đã ngồi khuỵu xuống để dùng tay sờ mó thử xem nó là cái gì. Khi cô bé chạm đến khuôn mặt cũng như là phần tóc xơ xác của nàng tiên cá thì em bỗng nhiên rùng mình sợ hãi mà ngã về phía sau thoái lui từng bước vì sợ rằng đó có thể là xác chết của một ai đó giống như chàng thuyền trưởng mà em đã vô tình gặp từ trước, nhưng với những hành động đó thôi thì thứ sinh vật kia cũng vừa bị kẻ khác làm phiền nên đã rục rịch ngồi dậy, hốc mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cô gái khiếm thị kia... nàng ta cũng từ từ bò lết về phía của Helena, cổ họng khô khốc phát ra vài tiếng rên rỉ rợn người rồi nhanh chóng dùng tay tóm gọn mắt cá nhân của cô gái ấy để kéo lại gần về phía của mình hơn...

- Cứu em.. cứu em với... chị Michiko... anh Luchino anh Norton... ai đó đến cứu tôi với...!- Helena hiện tại khuôn mặt ngày càng xanh xao hơn khi thứ sinh vật đó đã nắm và cố gắng kéo chân của mình khiến cho em ấy càng lúc hoảng loạn kêu cứu trong khi bản thân cũng đang muốn gỡ cái bàn tay xanh xao lạnh lẽo có xu hướng ngày càng siết chặt chân của nàng ra khỏi người của mình.

Khi thứ sinh vật kia sắp có thể kéo được Helena thì bỗng nhiên từ đâu rơi xuống hai cái nam châm cùng cực của Norton Campbell khiến nó lẫn với Helena ngay lặp tức liền bị lực từ trường của nó đẩy ra hai bên, Helena may mắn hơn một chút khi có Luchino ở đằng sau lưng hỗ trợ để tránh việc em ấy bị ngã thêm một lần nữa còn thứ sinh vật kia thì xấu số hơn khi bất thình lình bị tông thẳng vào mỏm đá nhô lên ở gần đó, trực tiếp ngất xỉu.

- Này Luchino... chúng ta nên xử lý cái thứ này như thế nào đây...- Luchino sau khi đảm bảo  rằng Helena đã nín khóc và bình tĩnh lại hoàn toàn thì mới quay qua nhìn về phía cậu nhóc đào vàng đang đâm đâm chọt chọt vào cái xác khô héo kia...

- Nửa thân trên là người... nửa thân dưới là đuôi cá...- Chính Luchino lúc này mới nhận ra điểm dị biệt của thứ sinh vật kỳ quái kia... khi nãy là do mọi thứ xảy ra khá nhanh nên hắn cũng chả kịp phòng bị tâm lý gì cả cho nên lần đầu nhìn thấy nàng tiên cá, biểu cảm bất ngờ tất nhiên là điều không tránh khỏi mà.

- Này tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào cái thứ đó thế, có chuyện gì à?- Norton tuy biết Luchino rất tò mò với cái xác khô này nhưng cậu cũng rất bất mãn khi hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

- Không... chỉ là tư duy thế giới quan của tôi lại bị kẻ khác vặn vẹo thay đổi thêm một lần nữa mà thôi...- Luchino lười nhác quay sang nhìn chằm chằm Norton, không biết rằng ẩn chứa trong đôi mắt của kẻ nghiện này có ẩn giấu điều gì lại có thể khiến cho cậu trong vô thức đỏ mặt...

- Này... sao mặt của cậu đỏ thế?- Luchino biếng nhác nhìn về phía của Norton vì hắn cảm giác trong câu từ của cậu có chút phần chua chát nên mới nhìn về cậu một chút... không biết vì sao nhìn cậu ta ngại ngùng thì đáy lòng của gã lại bỗng nhiên khá sảng khoái nhỉ?

Đù giỡn qua lại... chẳng biết khi nào thì bọn họ mới chịu nhận ra tâm tình của đối phương nhỉ?

Wendy_Smothje

Quá năng suất...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me