LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Mau

- Ôi Tạ Tất An bé nhỏ đáng thương của tôi ơi, nếu như ông trời có mắt trần nhìn vạn vật thì đáng lẽ rằng người thương của cậu nên biết điều lo mà chạy đến nơi đây để giải cứu cho tiểu tình nhân chứ nhỉ?- Polun chỉ cần xin nhẹ cái búng tay ban phước lành đên từ Yidhra đang ung dung ngồi tận hưởng trong phòng tra tấn, gã đã có thể nhanh chóng trở lại với phong độ thời đỉnh cao rồi!

- Thứ người thực dụng vô trách nhiệm như ngươi thì cũng đừng cố gắng xía mõm vào chuyện của người khác!- Yidhra nghe thấy thằng đệ của mình cứ thích khua môi múa mép làm trò điên khùng trước bàn dân thiên hạ đang âm thầm theo dõi câu chuyện này liền tỏ thái độ chán chường ghét bỏ gã ta qua một bên.

- Tuy ngài Polun không lấy được đầu của Phạm Vô Cứu nhưng dù gì thì Quạt Máu đã thất bại trong việc cản trở chúng ta vận chuyển vũ khí rời khỏi Xưởng Vũ Khí cũng là một tín hiệu đáng mừng rồi!- Nghe thấy Yidhra móc mỉa ông trùm của mình thì Ganji không ngần ngại lên tiếng tình nguyện bào chữa cho đối phương.

- Câm mồm, tôi không cần anh phải nhọc công thanh minh giùm đâu, thứ tôi cần là anh mau chóng cút ra khỏi đây và chỉ nên làm ấm giường cho tôi thôi!- Polun vẫn không chấp nhận hình ảnh của Ganji vẫn đang tồn tại nơi đây, một gã ưa tự do thì có nằm mơ gã cũng chớ dám lại gần mấy kẻ cứ thích trói buộc bản thân vào trong đống xiềng xích dây tơ rễ má hà khắc này đâu!

- Câm cái bản mồm mày lại, nếu như không có nó thì mấy đứa suốt ngày chỉ biết xử lý tình huống bằng tay chân như lũ súc vật tụi mày thì sớm muộn gì cơ đồ cả hàng triệu năm của tao sẽ sụp đổ mất!- Yidhra từ trước đến giờ vẫn không ưa nổi cái tính nết háo thắng bất cần đời từ Polun nên bây giờ thứ nàng mong muốn cái thằng chó chết này rời khỏi đây hơn là Ganji Gupta đấy ạ.

- À mà thôi... chúng ta dù gì cũng đã bị người ta gây khó dễ... ấy nhưng vẫn còn một con tin đang nằm thoi thóp ở đây nên tôi có nên tặng cho đám súc vật ấy vài lời đe doạ không nhỉ?- Bỗng nhiên tầm nhìn của Polun lại hướng đến Tạ Tất An nằm co ro trong góc tối tăm, gã nở nụ cười quỷ dị man rợ nói với Yidhra nghe về kế hoạch mất dạy của mình.

- Đừng... tôi xin anh...- Tạ Tất An đã bị Yidhra làm mất đi hoàn toàn ký ức của Công Viên Ánh Trăng nên anh không hiểu vì sao bản thân lại đang ở đây, nhưng chàng trai nhỏ bé ấy của chúng ta vẫn còn nhận thức được rằng cái tên Polun này sẽ làm điều gì đó khiến cho anh phải ôm lấy nỗi kinh hoàng ấy mỗi đêm ròng dài đằng đẵng chẳng thể dứt ra được.

- Chúng ta có nên quay lại và gửi cho bọn chúng thấy không nhỉ?- Polun khẽ thì thầm vào tai Yidhra một ý tưởng thật táo bạo để kích thích sự vô nhân tính bên trong vị thần kia, nhìn thấy nụ cười ngoác tận mang tai đã làm cho Tạ Tất An sợ hãi đến mức sắp khóc và Ganji cũng cảm thấy rùng mình trước thứ tương lai chẳng mấy tốt đẹp này. Ôi mẹ ơi... xin ai đó hãy cứu lấy anh ấy rời khỏi nơi này đi!

- Không... đừng mà...Áhhh...- Tạ Tất An bị Polun mạnh bạo nắm tóc giật về phía gã ta khiến cho chàng trai hiện bị xích sắt trói ở cả cổ, tay và chân phải lê lết đến nếu như anh không muốn bản thân bị đối phương lột da đầu sống ngay tại nơi này. Yidhra dùng chính đôi giày gót nhọn mà mình đang mang để đạp thẳng lên đầu chàng trai tội nghiệp, cố tình ấn gót chân vào sâu bên trong tai của đối phương gây nên tổn thương khủng khiếp đến màng nhĩ bất chấp việc Tạ Tất An đau đớn cầu xin người hãy dừng lại hành động khủng khiếp ấy.

- Quào... hay lắm nữ chủ nhân ơi, chất lượng hình ảnh thanh âm sống động cỡ này thì đám kia có thấy ghê mà không thèm cứu cái tên này đấy!- Một bé hầu ở gần đó đã nhanh trí lấy camera ra để quay lại cái khoảnh khắc tra tấn ngàn vàng này, Polun thấy thế thì khoái chí tiến lên đạp mấy cái nhẫn tâm vào bụng và lưng của Tạ Tất An chẳng buồn nương tay.

- Nghe này quý ngài Hastur, nếu như không chịu quy hàng trước tôi thì có lẽ mạng sống của cái tên tóc trắng này cũng chẳng thể kéo dài hơn được đâu!- Yidhra cướp lấy camera từ tay con hầu kia mà hét thẳng những lời đe doạ ấy trước khi ả ta trình diễn cái cảnh chính mình lại cắt toàn bộ những phần ký ức tươi đẹp bên trong tiềm thức Tạ Tất An, bọn họ tiếp tục chà đạp cái xác vốn dĩ đã mất hết hồn sống từ khi nào đến chán chê rồi bỏ đi và để mặc cho Ganji Gupta muốn làm gì với người khốn khổ kia sao cũng được.

- Đánh cái kiểu đó rồi thì có còn sống không đấy?- Ann cùng với con mèo yêu quý sau khi nhìn hai người ấy hả hê rời khỏi cùng với đoạn ghi hình đầy man rợ thì ả sơ mới dám ló đầu xuất hiện ở nơi đây, chẳng biết xuất thân của cậu trai kia đặc biệt đến cỡ nào mới được sự chăm đặc biệt tới sống đi chết lại từ hai tên mất nhân tính đó chứ!

- Vẫn còn hơi thở thì vẫn còn sống được, mỗi tội khi tỉnh dậy sẽ hơi hoảng loạn thôi!- Patricia không bận tâm đến tình thế kinh tởm đến đáng thương của Tạ Tất An mà vẫn sẵn lòng tiến đến bắt mạch cho anh, nhận thấy đối phương còn vương chút sinh mệnh tàn liền báo cáo lại cho Ganji hiện tại chưa thể hồi phục tinh thần liền sau màn tra tấn mở mang tầm mắt đến từ hai người kia.

- Ôi Ganji à, liệu anh cảm thấy hối hận vì trót yêu kẻ "đáng yêu" đến như thế không?- Galatea bằng với chính tài năng thiên bẩm của mình dù cho thần trí có điên loạn vì những cơn sốc điện kinh hoàng, vẫn dư sức bẻ cửa cạy nát khoá cửa phòng giam để xuất hiện ở nơi đây để buông lời cà khịa dễ thương cho tên kia thức tỉnh giữa cơn mụ mị trong bể tình này.

- Yên tâm đi, ngoài chức năng làm ấm giường cho cái tên điên đó thì tôi cũng hết lời để nói với hắn rồi!- Ganji Gupta trút một hơi thở dài mệt mỏi nhìn Tạ Tất An yếu ớt nặng nề hô hấp, nhìn về phía bốn người phụ nữ thích hóng chuyện kia rồi thẳng thừng đưa ra lời tuyên bố của bản thân mình.

- Vậy thì anh định phản bội à? Liệu anh có dám chắc với suy nghĩ của bản thân không đấy?- Tracy phấn khích lên tiếng trước kế hoạch mong muốn được chàng trai tóc trắng kia có thể tẩu thoát khỏi nơi này, cô nàng tưng tửng vì phải ngồi thí nghiệm bên cạnh những máy phát điện xoay chiều vừa nghe đến quyết tâm của Ganji thôi cũng hấp dẫn như treo mạng giữa dàn điện cao thế hàng trăm ngàn volt rồi!

- Nếu như câu trả lời của tôi là có, vậy thì các cô có dám đi theo tôi không?- Ganji Gupta đầu nảy số lên một kịch bản vô cùng thú vị để tẩu thoát không chỉ riêng gì Tạ Tất An tội nghiệp này đâu, mà anh còn dũng cảm kéo theo những tù nhân luôn bị trói buộc cả linh hồn ngay tại Nhà Thương Phố Cắt Trắng vĩnh viễn chẳng mang cơ hội nào để đi đến siêu thoát khỏi nơi màn đêm tăm tối bao phủ quanh năm.

- Tôi đi tôi đi!- Tracy hào hứng giơ tay lên vô cùng tán thành với ý kiến này của Ganji trong khi Ann hơi nghi ngờ về mức độ thành công nhiều lắm, trong khi Patricia trông có hơi không chấp nhận chuyện rời đi vì rủi ro vẫn rất cao, và nguy cơ cả sáu người một đi chẳng trở lại là thật chứ chả đùa đâu.

- Đừng tẩu thoát cả lũ... để cho tôi ở lại đi... dù gì sẽ có người phải làm tốt thí thôi...- Patricia sau khi quan sát xung quanh không còn tai mắt nào đến từ Yihdra hay Polun lởn vởn tại nơi đây thì mới dám lặng lẽ đóng cửa phòng giam, mặt đối mặt bàn kế hoạch với mấy kẻ hèn nhát vô sản đang sống dưới quyền lực của vị thần tàn ác ăn đến tận máu xương tuỷ kia.

- Nhưng mà... nhưng mà...- Ann lưỡng lự lên tiếng, đức tin mà cô ta tôn sùng thành kính vẫn còn đang ở đây, nếu như vị ma sơ này dám một bước rời khỏi cái Nhà Thương Phố Cát Trắng thì thần trí của ả sẽ bị sự điên loạn nhanh chóng chiếm lấy và gây hoạ đến những kẻ đào tẩu cùng với mình.

- Này Ann à, đức tin của cậu vốn dĩ là cái tượng vô hồn mục nát ở đằng kia, hay là tôi đang ở trong tim của cậu đây...- Galatea cười khinh bỉ mà đẩy chiếc xe lăn tàn tạ đến gần với Ann hơn, vị nữ ma sơ này sau một quãng thời gian bị ma quỷ hành hạ riết đừng nói là ả sắp đóng vai thành bệnh nhân thật sự rồi đấy nhá?

- Cậu có chân để chạy trốn cùng với Ganji... còn tôi sẽ ở lại gánh chịu hậu quả cùng Patricia... cậu sau đó phải quay lại trả thù giúp hai chị em tôi đấy!- Galatea thất vọng nhìn đôi chân đã bị Yidhra tàn nhẫn cướp đi chức năng vốn có của mình, nàng ta cầm lấy con dao điêu khắc yêu quý mà thẳng tay cắm vào chúng nhưng chẳng cảm nhận được chút đau đớn gì dù cho máu vẫn đang chảy ra từ vết thương không ngừng.

- Yên tâm đi ba chị em chúng ta có sống cùng sống, có chết không chia lìa nên cứ để cho Ganji và cái tên đó trốn thoát khỏi nơi đây đi! Dù gì chúng ta đã bị Yidhra tra tấn mấy trăm năm cũng quen rồi, hai tên đàn ông kia chân yếu tay mềm sẽ chẳng chịu nổi mấy trò chơi biến thái của ả ta đâu!- Ann nở nụ cười khinh bỉ hướng về phía cái người vừa mới lên kế hoạch này, mất tích một lúc tận sáu người thì dễ chết chùm lắm, chia ra nửa nhóm đi kiếm sự giúp đỡ nửa nhóm ở lại chịu đòn thì may ra còn giữ được nửa cái mạng sắp héo mòn vì điên loạn từ vị thần mà bọn họ cung phụng này.

Dù gì thì số trời đã định, bọn họ đến một lúc rồi cũng phải vùng mình lên mà thôi!

Wendy_Smothje

Kỷ niệm 2 năm cho đứa con tinh thần sắp chết dần chết mòn này 😅🤧🤪

Ngay mùng 1 tết đã bị gãy bàn tay phải thành ra không thể đăng truyện được cả tháng, chỉ có thể nhờ thằng em đăng truyện khác của tôi về game LMHT, rất xin lỗi mọi người nhiều vì sự bất tiện này 😭🥹🫣

Tầm thứ 7 tuần sau tháo bột thì rảnh tui sẽ đăng bù cho mọi người 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me