LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Sac

Chiếc chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, hòa lẫn trong không khí nhộn nhịp của ngày khai giảng ở trường cấp ba Dalton. Từng dãy học sinh với đồng phục chỉnh tề đang hối hả đi qua hành lang sáng bóng, tiếng cười đùa xen lẫn những lời hỏi han. Trong dòng người ấy, Charnita Estella Bettencourt Koch bước vào lớp với dáng vẻ tự tin thường thấy. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cài cúc gọn gàng, chiếc cà vạt xanh đậm được thắt ngay ngắn, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai.

Đôi mắt màu nâu nhạt của cô quét qua lớp học, nhanh chóng chọn được một chiếc bàn gần cửa sổ. Tuy nhiên, khi cô vừa đặt cặp sách xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.

"Cô đang làm gì đấy?"

Charnita quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu gợn sóng lòa xòa trước trán. Cậu ta mặc đồng phục không hề chỉnh tề: cà vạt lệch sang một bên, áo sơ mi không cài hết cúc. Rõ ràng, cậu không quan tâm đến việc gây ấn tượng với ai.

"Tôi đang ngồi vào chỗ, cậu không thấy sao?" Charnita đáp, giọng đầy thách thức.

"Đây là chỗ của tôi," cậu nhướn mày, tay chỉ vào chiếc cặp sách màu đen trên bàn.

Charnita nheo mắt, cười nhạt. "Nếu cậu muốn giữ chỗ thì nên ngồi đây sớm hơn. Trường này đâu có luật nào nói bàn này là của cậu."

Chàng trai nhíu mày, rồi cuối cùng nhấc chiếc cặp sách của mình sang chiếc ghế bên cạnh. "Tốt thôi. Tôi không muốn cãi nhau với người chỉ biết tranh luận để thắng."

"Vậy thì chúng ta hợp nhau rồi," Charnita đáp lại, kéo ghế ngồi xuống mà không thèm liếc nhìn cậu thêm lần nào.

Tiếng cô giáo vang lên ngay sau đó, yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi. "Học kỳ mới bắt đầu, các em sẽ ngồi theo sơ đồ này trong suốt năm học," cô giáo thông báo, giọng dịu dàng nhưng đầy uy quyền.

Cả lớp ồ lên khi cô cầm bảng sơ đồ chỗ ngồi. Và như định mệnh, cái tên "Damian Jameston Arnault Walton" được xướng lên ngay sau "Charnita Estella Bettencourt Koch."

Damian – chàng trai vừa tranh cãi với Charnita – thở dài đầy chán nản, trong khi cô chỉ nhếch mép cười. "Tuyệt vời thật. Có vẻ chúng ta sẽ phải làm bạn thân, Walton."

Cậu lầm bầm, kéo ghế ngồi xuống. "Bạn thân? Tôi thà ngồi với ai cũng được, miễn không phải cô."

Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Cả hai không ai thèm nhìn mặt nhau, nhưng Damian vẫn không ngừng phát hiện ánh mắt của Charnita liếc qua phía mình. Khi giáo viên yêu cầu cả lớp giới thiệu bản thân, cô đứng dậy, nói với giọng điệu tự tin:

"Tôi là Charnita Estella Bettencourt Koch, chuyên Hóa. Tôi hy vọng sẽ có một năm học thú vị tại đây."

Damian đảo mắt khi nghe thấy giọng nói chắc nịch ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng cô gái này có phần thu hút. Đến lượt cậu, cậu chỉ đứng dậy và nói ngắn gọn:

"Damian Jameston Arnault Walton. Chuyên Toán."

Charnita nhìn cậu, mỉm cười đầy khiêu khích. "Ngắn gọn và súc tích nhỉ, Walton."

"Không phải ai cũng thích khoe khoang như cô đâu, Koch."

Cả lớp bật cười, khiến Charnita hơi đỏ mặt. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái, chỉ nghiêng người sang phía Damian và đáp lại bằng giọng châm biếm:

"Cảm ơn vì lời khen."

Cuối buổi học, Charnita rời khỏi lớp với một cảm giác lạ lùng trong lòng. Damian rõ ràng là người mà cô không ưa, nhưng sự hiện diện của cậu lại mang đến một nguồn năng lượng kỳ lạ.

Damian, đứng ở hành lang, cũng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô rời đi. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Cô gái này chắc chắn sẽ khiến năm học của mình trở nên phiền phức.

Những tiết tiếp theo, cả hai như hai thái cực đối lập. Damian thường xuyên xỉa xói Charnita về cách cô luôn nghiêm túc và lý trí, trong khi cô không ngần ngại chỉ ra những khuyết điểm trong cách hành xử lười biếng của cậu.

Nhưng giữa những cuộc tranh luận không hồi kết, một sợi dây vô hình bắt đầu hình thành. Không ai trong số họ nhận ra rằng, trong từng ánh mắt, từng lời nói qua lại, có điều gì đó dần thay đổi. Damian đôi lúc bất giác mỉm cười khi nhìn thấy Charnita chăm chú viết bài, còn cô lại ngạc nhiên vì cảm thấy sự hiện diện của cậu không còn quá phiền phức như trước.

Một mối quan hệ bắt đầu chớm nở, nhưng cả hai đều không sẵn sàng thừa nhận điều đó. Cả lớp cũng nhận ra rằng, dù họ thường xuyên "đấu khẩu," nhưng lại chẳng thể tách rời nhau quá lâu.

Ngày đầu tiên ở Dalton cứ thế trôi qua, để lại một mảnh ghép đầu tiên cho bức tranh tình yêu chưa hoàn thiện của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me