LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Sac

Càng tiến gần đến kỳ thi cuối kỳ, không khí trong trường càng trở nên căng thẳng. Thầy cô liên tục đốc thúc học sinh hoàn thành bài vở và chuẩn bị cho các bài kiểm tra quan trọng. Charnita, vốn luôn tràn đầy năng lượng, cũng cảm thấy áp lực đôi chút, nhất là khi phải cân đối giữa việc học và những dự án ngoại khóa mà cô tham gia.

Damian, như thường lệ, giữ một vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Cậu không để lộ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào, dù ai cũng biết rằng bài kiểm tra Toán nâng cao sắp tới là một trong những thử thách khó nhằn nhất.

Một buổi chiều trong thư viện, Charnita đang ngồi chăm chú hoàn thành bản kế hoạch cho dự án khoa học tiếp theo. Damian, ngồi đối diện, không hề rời mắt khỏi trang sách, nhưng thỉnh thoảng lại nhíu mày khi nghe thấy tiếng bút của Charnita gõ liên tục lên mặt bàn.

"Có thể ngừng làm ồn được không, Koch?" cậu nói, không ngẩng lên.

Charnita, bối rối, dừng tay lại. "Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ."

"Có vẻ như cậu đang nghĩ rất... ồn ào," Damian đáp, giọng không mấy nghiêm túc.

"Ồ, cậu thử viết một bản kế hoạch đột phá xem. Tôi dám chắc sẽ mất cả buổi."

Damian lật trang sách. "Không phải lỗi của tôi khi não cậu quá lộn xộn."

Charnita trợn mắt nhìn cậu, nhưng rồi lại bật cười. "Cậu đúng là biết cách làm người khác tức giận một cách thông minh đấy, Walton."

Một sự kiện bất ngờ xảy ra khi lớp học quyết định tổ chức một cuộc thi tranh luận để giảm bớt căng thẳng mùa thi. Charnita và Damian, với vai trò là hai học sinh xuất sắc nhất, được phân vào hai đội đối lập.

Chủ đề tranh luận là về "Vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy tư duy sáng tạo."

Charnita đứng dậy, mở đầu bài tranh luận bằng một giọng nói tự tin. "Công nghệ là đòn bẩy mạnh mẽ nhất của thế kỷ này. Không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, nó còn mở ra cánh cửa cho những ý tưởng táo bạo mà trước đây không ai dám nghĩ đến."

Damian, trong vai trò phản biện, đáp trả một cách bình thản. "Công nghệ, dù hữu ích, không thể thay thế được tư duy sáng tạo bẩm sinh của con người. Phụ thuộc vào nó quá mức sẽ khiến chúng ta mất đi khả năng suy nghĩ độc lập."

Cuộc tranh luận kéo dài hơn 30 phút, và cả lớp không thể rời mắt khỏi màn đối đầu gay cấn giữa hai người. Charnita sử dụng sự nhạy bén và tinh thần nhiệt huyết của mình để đưa ra những lập luận sắc bén, trong khi Damian phản công bằng sự logic và điềm tĩnh.

Đến cuối, dù đội của Charnita giành chiến thắng, cô cũng phải thừa nhận rằng Damian là một đối thủ đáng gờm.

"Cậu làm tốt lắm, Walton," cô nói sau buổi tranh luận.

Damian gật đầu, nhìn thẳng vào cô. "Cậu cũng vậy, Koch. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ nhường cậu lần sau."

Thời gian trôi qua, những cuộc tranh luận nhỏ nhặt thường ngày đã trở thành một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, có một điều mà cả hai không nhận ra: sự xuất hiện của đối phương đã dần trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình.

Dù không nói ra, Damian luôn để ý đến những khoảnh khắc Charnita hăng say trình bày ý tưởng của mình trong lớp học. Cậu không thể phủ nhận rằng sự sáng tạo và tinh thần tự do của cô mang đến một sức hút kỳ lạ.

Còn Charnita, dù luôn trêu chọc Damian về vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm túc, cô thầm khâm phục cách cậu tiếp cận mọi vấn đề một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Một ngày nọ, khi cả lớp đang thảo luận về kế hoạch dã ngoại cuối năm, Charnita bất ngờ được giao nhiệm vụ trưởng nhóm.

"Cậu là lựa chọn hoàn hảo," giáo viên nói. "Năng động, sáng tạo, lại có khả năng lãnh đạo."

"Cảm ơn thầy," cô đáp, không giấu nổi sự tự hào.

Sau buổi học, cô tìm đến Damian.

"Walton, tôi cần cậu giúp một tay với kế hoạch dã ngoại," cô nói, vừa lật mở sổ tay ghi chú.

Damian thoáng nhướng mày. "Sao tôi phải giúp cậu?"

"Vì cậu giỏi tổ chức và lập kế hoạch. Và vì tôi sẽ không để cậu nói 'không'."

Damian thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Họ dành cả buổi chiều để lập danh sách các hoạt động, phân công nhiệm vụ và dự trù kinh phí. Dù đôi lúc bất đồng ý kiến, nhưng cả hai đều công nhận rằng làm việc cùng nhau hiệu quả hơn họ nghĩ.

"Cậu có nhận ra rằng chúng ta đã ngừng cãi nhau nhiều như trước không?" Charnita hỏi khi cả hai ngồi nghỉ ngơi bên ghế đá trong khuôn viên trường.

"Có lẽ chúng ta đã học cách chịu đựng nhau tốt hơn," Damian đáp, giọng điềm tĩnh nhưng pha chút hài hước.

Charnita cười lớn, cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày bận rộn.

Trong thời gian ngắn, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt giữa họ đã nhường chỗ cho một sự tôn trọng thầm lặng. Nhưng với tính cách độc lập và tự tin của cả hai, không ai nhận ra rằng, những thay đổi nhỏ ấy đang dần tạo nên một cơn sóng ngầm trong mối quan hệ giữa họ.

Tuy nhiên, những cảm xúc ấy vẫn chỉ là một gợn sóng lặng lẽ, chưa đủ mạnh để cuốn trôi sự phòng thủ mà họ dựng lên quanh trái tim mình. Thời điểm để họ đối diện với nó vẫn chưa đến – ít nhất là chưa phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me