Ban Tinh Ca Mau Sac
Trong tuần lễ tiếp theo, dự án khoa học liên ngành bước vào giai đoạn quan trọng. Cả nhóm của Charnita và Damian, bao gồm hai thành viên khác, được phân công làm một thí nghiệm về năng lượng tái tạo. Dù thoạt đầu, Charnita tỏ ra hào hứng với ý tưởng, cô nhanh chóng nhận ra rằng sự phức tạp trong khâu tính toán và lập kế hoạch vượt xa dự đoán."Walton, cậu có chắc rằng con số này đúng không? Nó không ăn khớp với bảng dữ liệu," Charnita nói, đưa tay chỉ vào một biểu đồ đang hiện trên màn hình máy tính.Damian nhướn mày, cầm lấy tài liệu cô đưa. "Sai sót ở đâu? Tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà."Charnita chống cằm, chép miệng. "Đấy là vấn đề đấy. Cậu luôn nghĩ mình đúng, nhưng đôi khi cần một cái nhìn khác để phát hiện lỗi sai."Damian không đáp ngay, mà chăm chú xem lại bảng số liệu. Sau vài phút, cậu khẽ thở dài. "Cậu nói đúng. Có một lỗi nhỏ ở đây. Được rồi, cảm ơn."Charnita ngạc nhiên. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe Walton thừa nhận sai sót. Chắc tôi nên ghi lại để làm kỷ niệm.""Cậu có thể làm điều đó, nhưng tôi chắc chắn đây là lần duy nhất," Damian đáp, giọng khô khan nhưng ánh mắt lóe lên tia hài hước.Trong những ngày tiếp theo, họ dành nhiều thời gian hơn để cùng làm việc. Dự án đòi hỏi cả nhóm phải tập trung cao độ và chia đều công việc. Tuy nhiên, Charnita và Damian thường xuyên đảm nhiệm những phần khó nhất vì khả năng của cả hai vượt trội hơn hai thành viên còn lại.Buổi chiều thứ tư, họ quyết định gặp nhau tại thư viện để hoàn thiện báo cáo thí nghiệm."Koch, tập trung vào đi," Damian nhắc khi thấy cô bắt đầu vẽ nguệch ngoạc gì đó lên cuốn sổ tay."Tôi chỉ đang sáng tạo thôi. Chứ ngồi cắm mặt vào mấy con số nhàm chán của cậu cả ngày thì ai chịu nổi," cô trả lời, không thèm ngẩng lên.Damian lắc đầu, nhưng không cố ý kiến thêm. Một lát sau, khi nhìn qua cuốn sổ của Charnita, cậu bất giác mỉm cười."Cậu đang vẽ sơ đồ ý tưởng?" Damian hỏi, ngạc nhiên."Đúng vậy. Cách này giúp tôi hình dung rõ hơn. Cậu thấy sao?"Damian gật đầu. "Tôi phải thừa nhận, nó khá hữu ích. Có lẽ chúng ta nên đưa nó vào bài thuyết trình.""Ồ, Walton, cậu thực sự biết cách khen ngợi người khác đấy!" Charnita trêu chọc, đôi mắt sáng lên vui vẻ.Dự án không chỉ mang lại thành quả về mặt học thuật mà còn vô tình xóa nhòa dần khoảng cách giữa hai người. Qua từng buổi làm việc, Damian nhận ra Charnita không chỉ có tài năng mà còn rất sáng tạo và tận tâm. Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú khi lắng nghe những ý tưởng của cô, ngay cả khi chúng đôi lúc vượt ngoài khuôn khổ logic thông thường.Ngược lại, Charnita cũng cảm nhận được rằng Damian không phải là người khô khan như vẻ ngoài. Đằng sau sự cẩn thận và kiên trì là một người có chiều sâu và sự nhạy bén, điều mà trước đây cô chưa từng nhận ra.Một buổi tối tại phòng thí nghiệm, khi cả hai đang kiểm tra lại kết quả cuối cùng, Damian đột nhiên hỏi:"Koch, tại sao cậu lại chọn chuyên Hóa? Tôi luôn thấy cậu có tố chất của một người làm nghệ thuật."Cô ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng sau đó nhún vai. "Tôi thích Hóa vì nó vừa có logic vừa có sự sáng tạo. Còn nghệ thuật... tôi chỉ coi nó như một sở thích.""Thế thì cậu có lý do rõ ràng hơn tôi," Damian nói, giọng có chút mơ hồ."Cậu chọn Toán vì gì?""Vì tôi giỏi nó. Không hơn."Charnita cười lớn. "Thật là một lý do điển hình của Walton."Damian chỉ nhún vai, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái khi được trò chuyện với cô theo cách này.Dự án kết thúc với một buổi thuyết trình. Nhóm của họ nhận được đánh giá xuất sắc từ hội đồng giáo viên, và sự hợp tác ăn ý giữa Damian và Charnita đã để lại ấn tượng mạnh.Khi buổi thuyết trình kết thúc, Charnita nhìn Damian, nở nụ cười tự mãn. "Thấy chưa, tôi đã nói rằng ý tưởng của tôi sẽ làm nổi bật bài thuyết trình.""Và tôi đã làm phần số liệu của nó không thể bị phản biện," Damian đáp trả, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch."Thôi được, hòa nhé," Charnita đưa tay ra.Damian nhìn cô trong giây lát, rồi cũng bắt tay. "Hòa."Mặc dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đã tiến một bước dài từ những lần tranh cãi không hồi kết ban đầu. Damian không còn nhìn Charnita là một cô gái bốc đồng, và Charnita cũng không coi Damian chỉ là một chàng trai khô khan, khó chịu.Dự án kết thúc, nhưng một điều gì đó mới mẻ dường như đang bắt đầu len lỏi giữa họ – một sự gắn bó không thể gọi tên, nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy cuộc sống tại Dalton trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me