LoveTruyen.Me

Ban Tinh Ca Mau Sac

Vài ngày sau cuộc gặp tại quán cà phê, Charnita và Damian tiếp tục giữ liên lạc, nhưng là dưới một hình thức khác. Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, những tin nhắn ngắn gọn và khách sáo, đôi khi là những câu hỏi thăm về bài vở, đôi khi chỉ là những dòng chia sẻ về một ngày bình thường. Mối quan hệ giữa họ, giờ đây, vẫn còn rất gượng gạo, nhưng ít ra, đó là bước đầu tiên để xóa bỏ cái khoảng cách im lặng đã kéo dài suốt bao lâu.

Mỗi buổi sáng, Charnita cảm thấy có chút băn khoăn khi nhận được tin nhắn từ Damian. Những lời nói ngắn gọn, không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Đôi khi cô tự hỏi liệu mình có nên trả lời thật lâu, hay giữ lại sự dè dặt như những lần đầu tiên gặp nhau. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc không trả lời, cô lại cảm thấy như thể mình đang bỏ lỡ điều gì đó, một sự kết nối mà trước đây cô đã từng đánh mất.

Damian cũng không khác gì. Cậu nhìn chằm chằm vào những tin nhắn từ Charnita, đắn đo không biết phải trả lời như thế nào. Câu chữ ngắn gọn, nhạt nhẽo, nhưng chính cái sự thận trọng trong từng lời nói lại khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Dù sao, những gì đã qua giữa họ không thể chỉ xóa bỏ bằng vài dòng tin nhắn. Cả hai đều hiểu điều đó, nhưng đôi khi, chỉ một câu hỏi đơn giản về bài vở cũng là cách để tiếp tục mối quan hệ, dù chỉ là tình bạn.

Một buổi chiều, họ hẹn gặp nhau ở thư viện trường. Charnita đến sớm, tìm một góc im lặng ngồi chờ. Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng của Harvard, không khí vẫn còn ấm áp nhưng không gian lại khá vắng vẻ. Cô cảm nhận được sự lo lắng lạ lẫm trong lòng, như thể đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường. Cô không thể phủ nhận rằng mình vẫn cảm thấy những khoảng trống giữa họ.

Khi Damian đến, không có nụ cười lớn như trước, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một cử chỉ đơn giản mà dường như lại chất chứa rất nhiều điều chưa nói. Cậu ngồi xuống đối diện với Charnita, giữa họ là một khoảng cách vô hình, lớn hơn bất kỳ bàn ghế hay bức tường nào có thể tạo ra.

"Chào cậu," Charnita mở lời, giọng nói có chút khô khan. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Mối quan hệ giữa họ không giống như trước, không còn những trò đùa hay những câu chuyện dài dằng dặc. Bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự im lặng, sự dò xét từng chút một.

"Chào," Damian đáp, giọng nói ngắn gọn, có vẻ như cậu cũng đang bối rối không kém. Cả hai đều đang thử tìm lại sự thoải mái trong một mối quan hệ đã thay đổi quá nhiều. Chẳng có ai trong hai người muốn làm tổn thương đối phương thêm lần nữa.

Im lặng kéo dài vài phút, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Charnita nhìn vào bàn tay mình, cảm thấy chúng có vẻ lóng ngóng, không thể biết phải đặt ở đâu. Damian cũng chẳng khá hơn, ánh mắt cậu lướt qua từng góc nhỏ của thư viện, như thể tìm một điểm tựa để tránh cái không khí ngượng ngùng này.

Cuối cùng, Charnita lên tiếng. "Mình không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này. Mọi thứ dường như khác quá."

Damian gật đầu, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô. "Ừ, mình cũng vậy. Nhưng có lẽ... đôi khi, mọi thứ thay đổi là điều tự nhiên. Mình nghĩ, chúng ta cần phải làm quen lại từ đầu, bắt đầu từ đâu đó. Không phải là tình yêu như trước kia, mà là tình bạn."

"Ừ." Charnita mỉm cười, cảm giác như có một chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất, họ vẫn có thể trò chuyện được, dù rằng sự gượng gạo vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn. "Tình bạn," cô lặp lại, rồi tự mình im lặng.

Damian không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua, họ tiếp tục ngồi đó, không nói gì thêm. Dường như cả hai đều hiểu rằng, sau những lần đau đớn, sau những sự im lặng kéo dài, việc xây dựng lại một tình bạn sẽ không phải là điều dễ dàng. Nhưng ít nhất, cả hai đều có thể cảm nhận được rằng, đây là bước đi đúng đắn.

Khi buổi chiều dần tối, Charnita và Damian đứng dậy, chuẩn bị ra về. Cảm giác lạ lẫm vẫn còn đó, nhưng ít ra, giờ đây họ không còn là những người xa lạ nữa. Chỉ cần cả hai đều sẵn lòng tiến bước, dù rất chậm, dù rất gượng gạo, thì vẫn có thể xây dựng lại một mối quan hệ mới.

"Ừm, nếu cậu cần giúp gì về bài vở, cứ nói nhé." Damian nói, lần này giọng cậu có chút nhẹ nhàng hơn, không còn sự gượng gạo ( có lẽ chỉ bớt thôi) như lúc đầu.

Charnita gật đầu. "Cảm ơn cậu, mình cũng vậy."

Cả hai bước đi trong im lặng, không còn những câu chuyện vui vẻ như trước, nhưng lại cảm thấy rằng những khoảng cách vô hình giữa họ đang dần được thu hẹp (có thể chỉ là 1 chút). Chỉ cần có thể tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ tìm lại được chính mình trong mối quan hệ này, dù cho nó chỉ là tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me