LoveTruyen.Me

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]

năm

mrkhcial


╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Mọi chuyện thật khó khăn. Thật khó để tiếp tục sống và hành xử như mình vẫn bình thường dù tất cả những gì Mark muốn làm là cuộn trong chăn và khóc cả ngày. Anh yêu Donghyuck, thật lòng và sâu lắng. Anh yêu cậu nhiều hơn những gì anh có thể diễn tả được và điều này càng khiến anh khổ sở hơn khi nhận ra rằng...Donghyuck không hề muốn làm bạn với anh. Đó chính là lý do vì sao ghế của cậu ở bàn ăn chung đang trông hêu.

"Em rất tiếc Mark", Chenle nói, cậu cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. "Anh không làm gì sai để bị đối xử như thế này cả, anh Donghyuck đang hành xử rất quá đáng"

Jaemin gật đầu. Bảy người bọn họ đã luôn bên nhau từ ngày nhập học và sự ra đi đột ngột này của Donghyuck khiến cả nhóm điêu đứng. Đầu tiên, Jeno và Renjun trở thành một đôi rồi đến anh và Jisung, Jaemin và mọi người đã từng tin rằng Mark cùng Donghyuck sẽ là cặp đôi nối tiếp nhưng có lẽ niềm tin của họ là hão huyền rồi.

"Hôm trước tao đã thử nói với Donghyuck...", Jeno chà hai bàn tay với nhau, nhớ lại về cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì, "Nhưng nó cứ đổi chủ đề xoành xoạch mỗi khi tao đề cập đến Mark"

Mark phì cười chán nản, mắt đánh sang hình bóng Donghyuck đang ngồi nơi bàn bên, eo nhỏ đang được ôm chặt trong vòng tay của bạn trai mới của cậu, đội trường đội bóng đá. Cậu quên anh nhanh thật đấy. À đâu, em đâu phải quên, chỉ có mình tôi phải cố gắng quên em đi mà thôi.

Donghyuck hẳn cảm nhận được cái nhìn phát bỏng của Mark vậy nên ngay giây sau đó, tầm mắt của hai người họ vừa vặn chạm nhau. Mắt của Donghyuck trong vắt, xinh đẹp và không chể chạm tới. Ánh nhìn của cậu nhìn thấu cả tâm hồn lẫn trái tim anh, làm cho Mark không dám cử động. Tất cả những gì anh muốn làm là dừng thời gian và để cả khung cảnh này kéo dài mãi thay vì phải lết về nhà mỗi ngày như một thằng dở và nằm khóc dưới chăn.

Cả hai đều không lên tiếng nhưng tai Mark vẫn như đang ong lên và anh chắc chắn, Donghyuck có tình cảm với anh, không ai có thể che giấu được sự liên kết này. Vậy thì tại sao Donghyuck lại muốn cắt đứt mối quan hệ này? Tiếc thay, trước khi anh có thể nghĩ đến hành động tiếp theo của mình thì người trước mặt anh đã bị kéo xệch đi và đẩy vào một nụ hôn mạnh bạo.

Không. Không đúng. Donghyuck không thích bị ép buộc ở nơi công cộng như thế này. Và sự nghi ngờ của anh lại càng được chứng tỏ một cách rõ ràng khi bàn tay kia lần vào trong áo của cậu trong sự hò reo vô duyên của mọi người ngồi ở bàn đối diện và khuôn mặt trắng bệch của cậu.

"Anh là bạn trai của Donghyuck, đếch phải ai khác cả", gã nói với Donghyuck nhưng mắt lại liếc về phía anh, "Anh với em là người yêu chân chính, không phải bạn tình nên em đừng có tránh anh suốt vậy, nghe chưa?"

Mark khó khăn nuốt xuống, bàn tay xiết chặt. Sự tình là như vậy sao....?

。。。。

Anh đã cố gắng gọi Donghyuck cả ngày hôm nay nhưng đứa nhỏ không trả lời một cuộc nào cả và cũng không thể kéo Donghyuck ra gặp trực tiếp vì gã "bạn trai" của cậu luôn quẩn quanh ngay cạnh, anh không dám làm càn vì sợ chỉ cần mình hành động quá đáng, Donghyuck sẽ lại bị đe dọa nên chỉ có thể tìm cách khác để liên lạc với cậu.

"Donghyuck à, tôi không biết liệu em có muốn nghe tôi nói không nhưng ít nhất hãy nói chuyện với nhau đàng hoàng, tôi không thể... không thể tiếp tục nhìn em bị người ta đối xử như vậy được"

Anh đặt điện thoại xuống cạnh giường rồi úp mặt vào gối và hét thật to, cố gắng để xả hết nối buồn cùng với sự giận dữ của mình ra. Chưa bao giờ Mark cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng như lúc này.

Anh kiệt sức mất thôi

Bỗng, tiếng gõ cửa phòng vang lên và Mark vội vàng ngồi dậy, vỗ mặt mình vài cái rồi mới lên tiếng, "Anh vào đi ạ"

"Markie à", Taeil ló đầu vào và nói, "Chuyện là, em họ anh vừa gọi và ummm...em ấy muốn qua đêm bữa chủ nhật này và anh đồng ý với nó rồi. Cơ mà em đang ở tạm nhà bọn anh rồi thì không biết em có thể chia phòng với nó một đêm không?", Taeil ngại ngùng gãi đầu, "Anh không muốn nó phải ngủ sopha lắm"

Mark thở dài nhưng vẫn gật đầu, "Em thoải mái ấy mà, riêng vụ anh với Johnny cho em ở nhờ đã làm phiền khung gian riêng của hai anh lắm rồi, chả nhẽ em lai nỡ nhỏ mọn chuyện đơn giản vậy sao?"

"May quá, tất cả đều là gia đình với nhau, anh cũng chỉ muốn mọi người đều vui thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me