Ban Trai Bao Boi Edit Tieu Lac Hao
"Làm sao vậy, vừa mới sáng sớm mà đã vui vẻ như vậy."Tiểu đội vừa lên xe bảo mẫu, Châu Chấn Nam nhìn người ở bên cạnh đang giả vờ ngắm phong cảnh, kì thực đang cười trộm Nhậm Hào ở trong lòng, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hôm qua còn ỉu xìu uể oải, hôm nay làm sao mà lại mang cái dáng vẻ phục sinh đầy máu thế này. "Ồh."Nhậm Hào lấy lại tinh thần, cật lực thu liễm lại nụ cười trên khoé miệng, không nói chuyện.Anh sờ sờ tờ giấy nhỏ màu xanh lam ở trong túi, cảm giác trong lòng như được ủi bằng phẳng."Lại chẳng không sao à, Lạc Lạc sáng nay đưa cho anh ấy thuốc thanh hoả tình yêu mà, cậu nhìn xem có khiến anh ấy vui vẻ hay không."Trương Nhan Tề vẫn còn đang trong giấc mộng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại đang nhắm mắt ngồi phịch ở vị trí ngồi, mắt mũi đều nhăn nhúm lại:"Vừa mới sáng sớm đã bị nhét cho một đống cẩu lương, quá phận rồi nha người anh em."Nhậm Hào nghe xong những lời này cũng không có biện giải gì, chỉ có cười cười, cuối đầu xuống mở khoá màn hình điện thoại."Aish thật là, anh với Lạc Lạc rốt cuộc là có chuyện gì vậy, trước đó không phải còn đang chiến tranh lạnh hay sao?"Tiểu Trạch với quả đầu bù xù nhô lên từ hàng ghế phía sau, giống như một con vật nhỏ lay lay bả vai của Nhậm Hào. Châu Chấn Nam ở một bên cũng rất hiếu kì mà nhìn Nhậm Hào. "Thật ra anh cũng không có rõ lắm, có khả năng hai ngày trước đệ đệ bị người ngoài hành tinh bắt đi đó."Nhậm Hào nửa thật nửa giả cười giỡn nói.Trạch Tiêu Văn bĩu bĩu môi khó chịu, rồi đột nhiên giống như phát hiện ra một hành tinh mới mà cả kinh hét lên:"Trời má Nhậm Hào, hình nền điện thoai di động của anh là ai vậy hả?!""Ai thế? Tớ xem nào tớ xem nào!"Trương Nhan Tề ở phía sau liền nhất thời tỉnh táo trở lại, lý ngư đả đỉnh* từ chỗ ngồi bật dậy, kéo lấy Nhậm Hào đang ở phía trước, ra sức muốn đoạt lấy điện thoại từ trong tay anh."Anh em, cậu thế này là không được nha."Châu Chấn Nam ở một bên chế nhạo cười, trên mặt lộ ra biểu cảm "mờ ám".Nhậm Hào cuống quít tắt đi màn hình điện thoại, cố giả bộ làm ra vẻ trấn tĩnh đem hai cái đầu bát quái kia nhấn trở về:"Chỉ có hai cậu là thị lực tốt, đi đi đi."Chiếc điện thoại ở trong lòng bàn tay của Nhậm Hào dường như có chút nóng lên, giống như có một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt lấy anh.Trên tấm hình kia, Hà Lạc Lạc đang ngửa mặt lên nhìn giấy màu từ trên không trung rơi xuống, với một gương mặt tràn đầy ý cười vô cùng ngây thơ không có tà ý. Ánh đèn từ mọi hướng chiếu trên người cậu, cả toàn thân cậu cứ như phát ra ánh sáng, đôi mắt lấp lánh, giống như chứa cả một dải ngân hà vậy.Giống như một hoàng tử bé rơi vào thế giới phàm trần.Vào một ngày nào đó lướt weibo lướt đến bức ảnh trong một buổi concert này, bằng một phép màu nào đó mà lưu nó lại, khoé miệng nở một nụ cười trong vô thức, nhìn đối diện với điện thoại nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó lại yên lặng cài đặt tấm hình đó thành hình nền điện thoại.Bị người khác phát hiện ra bí mật thật ra cũng không tốt cho lắm, cứ vội vàng hấp tấp hoàn toàn không giống với phong cách bình thường của Nhậm Hào. Nhưng mà lần này tựa như có chút không giống, một dấu vết ngượng ngùng mờ nhạt mơ hồ len lỏi xoáy vào trong đáy lòng Nhậm Hào, giống như mang theo ý nghĩ ngọt ngào và ấm áp, giống như móng vuốt của mèo con từng chút từng chút khoáy động lấy trái tim anh.Trạch Tiêu Văn ngồi ở hàng sau hưng phấn đến không chịu được, cùng với Trương Nhan Tề chụm đầu lại với nhau nói thì thầm nhỏ, Châu Chấn Nam cũng lạch cạch gõ điện thoại, giống như đang phát tin tức cho ai đó. Phong cảnh ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua, mấy cây ngô đồng dáng dấp vô cùng tươi tốt, lá cây nhẹ nhàng khe khẽ rung mình trong làn gió sương sớm.Mặt trời đâm rách vẻ âm trầm nặng nề của tầng mây, một tia sáng chiếu lên khuôn mặt của Nhậm Hào.Anh híp mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh nụ cười đơn thuần xán lạn của đứa nhỏ ở nhà._____"Chết tiệt, Nhậm Hào được quá nhaaa."Diêu Sâm đang nửa mơ nửa tỉnh nằm ở kí túc xá, đọc lấy tin tức từ tiền tuyến mà Châu Chấn Nam gửi tới, rađa bát quái trong đầu liền tích tích tích vang lên.Diêu Sâm liếc trộm Triệu Nhượng đang nằm ngủ trong bóng tối, ép thấp giọng gửi tin nhắn âm thanh: ---- "Có hình không?"---- "Bảo vệ chặt chẽ lắm, lát nữa tớ thử thử."Nhận được hồi đáp, Diêu Sâm hài lòng ném điện thoại qua một bên tiếp tục ngủ say."Tách tách.""Tách tách."Tiếng thông báo đặc biệt trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, dưới lớp chăn bông, Hà Lạc Lạc ủi lấy đầu tóc, khó khăn vươn tay chạm vào điện thoại để ở trên đầu giường. 【Hình ảnh】
【Hình ảnh】
Trong bức ảnh, một tấm là Nhậm Hào đang cầm một chiếc hamburger, phía trên vẫn còn một dấu răng tròn tròn, bánh mì vàng xốp kẹp với tôm bóc vỏ đầy đặn cùng với rau xà lách xanh mơn mởn, tương trong salad bị phiến cà chua đè lấy, bao trùm luôn cả những con tôm bóc vỏ, giống như cách một màn hình cũng có thể phát ra mùi hương dụ hoặc con người. Hai bàn tay lộ ra khớp xương rõ ràng, trên làn da trắng nõn còn lộ ra chút đỏ ửng. Một tấm ảnh khác là một bên mặt của Nhậm Hào, anh từ trên cao đi xuống nhìn vào ống kính, khoé miệng có chút câu lên, ánh nắng rơi vào bên trên tai trắng nõn của anh, mảnh lông tơ nhỏ tạo thành một quầng sáng, cả người tản ra sự đẹp trai lại còn ấm áp đầy mị lực."DiDi."Thông báo mới hiện lên.---- "Trả bài tập."Hà Lạc Lạc cơ hồ ở bên tai liền đỏ lên một chút.Còn..._____
Hôm nay ráng lắm rùi á nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me