LoveTruyen.Me

Ban Trai Bao Boi Edit Tieu Lac Hao


Tiếng đèn flash cứ lách tách lách tách vang lên, trước bức màn màu đen, tổ đội nhỏ mặc những bộ tây trang cắt may tinh tế khéo léo và tạo nhiều dáng pose khác nhau. Lịch trình của buổi sáng hôm nay là chụp bìa《VOUGA》, tổ đội hôm nay đại diện nhóm đến hoàn thành nhiệm vụ quay chụp.

Nhậm Hào đã quá quen thuộc với những hoàn cảnh như thế này, rất dễ dàng có thể hoàn thành tốt, thế là kết thúc công việc sớm nghỉ ngơi chờ các Hồ nhân khác.

Anh thay quần áo xong, tuỳ tiện để mặc cho nhân viên hoá trang tẩy trang, an vị ngồi trên ghế sô pha xem những người khác trong tiểu đội vẫn đang tiến hành quay chụp.

Chỉ một chốc lát sau Châu Chấn Nam cũng kết thúc nhiệm vụ quay chụp, ngồi ở bên cạnh anh nói chuyện phiếm.

"Không nói thử sao?"

Châu Chấn Nam vặn mở cho anh một chai nước khoáng, bản thân mình cũng cầm một chai uống mấy ngụm.

Nhậm Hào sớm đã có sự chuẩn bị sẵn sàng tự nhiên cũng hiểu rõ được ý cậu muốn nói là gì, nhận lấy chai nước rồi lại đáp:

"Đợi bản thân anh làm rõ ràng đã rồi lại nói, sẽ không giấu diếm cả nhà đâu."

Anh còn chưa có xác định rõ ràng được tình cảm của mình với đứa nhỏ ở nhà rốt cuộc là loại nào, tạm thời cũng không có cách nào tìm ra đáp án. Tình cảm của đứa nhỏ dành cho anh, tới bây giờ cũng chưa cách nào xác định được. Từ trước đến nay anh luôn xem đứa nhỏ như một em trai nhỏ hơn sáu tuổi, cẩn thận chăm sóc, che chở, cũng thích chọc cậu, trêu đùa cậu, từ trước đó cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ giữa hai người sẽ có tình cảm gì vượt qua tình cảm anh em.

Nhưng mấy ngày gần đây anh giống như nhìn rõ được điều gì đó sau lớp sương mờ. Sự lãnh đạm khác thường của đứa nhỏ thế nhưng lại làm cho anh không biết phải làm sao, sốt ruột tới phát hoả. Mấu chốt ở đây là mọi hành động của đứa nhỏ đều rất dễ dàng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Nhậm Hào, đây chính là loại cảm giác mà các thành viên khác của nhóm không thể mang lại. Tình cảm thế này, liệu có còn là tình anh em bình thường không?

Anh không phải là người lỗ mãng, không muốn vì sự việc không rõ ràng mà mạo hiểm. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua mặc kệ nó, anh muốn mình tìm ra đáp án.

Châu Chấn Nam thấy anh không có ý muốn nói cũng không ép hỏi, khéo hiểu lòng người mà nói tránh chủ đề khác:

"Éi, nhân viên công tác nói trước 11 giờ hôm nay sẽ kết thúc, trở về có muốn mang cơm trưa cho bọn họ không?"

Nhậm Hào khẽ nhếch miệng, biết đối phương đang tìm cho mình một bậc thang, trong lòng rất cảm động, cũng lập tức tiếp lời phụ hoạ:

"Mang về đi, đoán chừng khi trở về cũng còn rất sớm."

Vừa dứt lời liền đột nhiên nhớ tới một đứa nhỏ thích nằm lì nào đó, trên mặt không tự giác được câu lên vẻ mỉm cười.

Châu Chấn Nam liếc mắt nhìn anh, đôi mắt nhìn hết những chuyển biến biểu cảm của anh, vỗ vỗ mặt anh trêu đùa:

"Ey, tỉnh lại đi, nghĩ cái gì vậy, khoé miệng sắp kéo tới tận mang tai luôn rồi."

Nhậm Hào đột nhiên tỉnh táo lại, ngượng ngùng xoa xoa mặt, suy tư nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên quay mặt lại nói với Châu Chấn Nam:

"Anh ra ngoài một lát."

Nói xong liền lấy mũ và khẩu trang mang lên, sau khi cũng nhân viên công tác ra hiệu một chút liền cuối thấp người chạy ra khỏi phòng chụp ảnh.

"Này, anh cẩn thận một chút!"

Châu Chấn Nam rướn cổ hét lớn phía sau anh:

"Kẻo không lát nữa bị chụp được đấy!"

"Không sao!"

Nhậm Hào cũng không có quay đầu lại, tuỳ ý vẫy vẫy tay rồi nhanh chân bước ra ngoài.

"..."

Châu Chấn Nam biểu lộ một mặt khó nói nên lời, bổn vương quá đáng lắm sao? Hỏi anh có hai câu còn khiến anh thẹn thùng tới mức bỏ chạy?

"Em không hiểu, em không hiểuuu."

Châu Chấn Nam bất đắc dĩ thở dài, theo anh đi.

Cũng may mà lịch trình lần này khá kín đáo, vị trí của phòng chụp là vắng vẻ khuất mắt, cộng thêm Nhậm Hào một đường đi đều cuối thấp kín đáo, không hề làm kinh động tới cánh truyền thông hay fan hâm mộ.

Chỉ trong chốc lát Nhậm Hào đã quay lại rồi, trong túi hình như đang cất một thứ gì đó, căng phồng lên.

Trương Nhan Tề và Tiểu Trạch ở trên sô pha đang đầu tựa vào đầu ngủ rất ngon.

Châu Chấn Nam bị gọi lại chụp bổ sung thêm mấy lần, trông thấy anh trở về xa xa liền nhướng mày lên, đáp lại cái phất tay ra hiệu của Nhậm Hào.

_____

Sau khi Hà Lạc Lạc nhận được tin tức của Nhậm Hào, thẹn thùng xấu hổ mất một lúc, trong lòng luôn có một loại bối rối kì dị, còn có một chút cảm giác thoả mãn rất vi diệu. Cậu không có trả lời, cưỡng chế bản thân bỏ qua điện thoại rồi lại nằm ngửa ở trên giường lớn, nhìn chằm chằm vào trần nhà đang bị nhìn tới muốn sắp nở hoa kia.

Cậu biết bản thân mình gần đâu có điều gì đó không ổn.

Lần đó, trong phòng thay quần áo chật chội, Nhậm Hào không hề báo trước tiến sát gần cậu, bởi vì nguyên nhân không gian quá nhỏ, hai người chỉ có thể mặt đối mặt đứng đối diện nhau. Khoảng cách quá gần, hơi thở của Nhậm Hào giống như lông vũ nhẹ nhàng quét qua trên mặt cậu. Hà Lạc Lạc thoáng chốc liền sững sờ bất động tại chỗ, gương mặt cứng lại, mãi cho đến khi Nhậm Hào lên tiếng:

"Lạc Lạc, giúp anh một chút, dây chuyền của anh bị mắc vào cổ áo rồi, làm thế nào cũng không gỡ nó ra được."

Ngày đó bọn họ vừa mới ghi hình xong một tiết mục, Nhậm Hào mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cung điện phương tây, có áo có tầng tầng lớp lớp lộng lẫy mà phức tạp, một chiếc vòng cổ bằng bạc bị mắc vào trong đó.

"Oh ... oh."

Hà Lạc Lạc vô ý thức nuốt nước miếng, bên tai chầm chậm nóng lên.

Cậu chậm rãi đưa tay ra gỡ rối chiếc dây chuyền bị mắc, động tác kia giống như là đang ôm lấy cổ Nhậm Hào vậy. Làn da của Nhậm Hào vốn là trắng đến mức phản quang, một chút mồ hôi càng khiến anh tăng thêm mấy phần gợi cảm, làn da trắng của anh không hề có chút nào là nữ tính, ngược lại còn giống như một vương tử quý khí ưu nhã.

Hiệu quả thể lực của Nhậm Hào gần đây có vẻ không tệ, vóc dáng mảnh khảnh phác hoạ ra những đường cong khoẻ khoắn ở vai và lưng. Anh không quá thích dùng nước hoa, thế nhưng khi xích lại gần anh lại dường như có một hương khí nhàn nhạt tươi mát.

Hà Lạc Lạc trong lúc đó đột nhiên liền hiểu rõ vì sao nam nhân này lại khiến cho người khác mê muội như thế.

Cậu hoảng hốt nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Kể từ ngày hôm đó, Hà Lạc Lạc mỗi khi đối mặt với Nhậm Hào đều luôn có một loại cảm giác nói năng không thể rõ ràng được, Cậu tựa hồ như là trốn tránh anh, không còn dám bước tới tiếp xúc thân thể không hề kiên nể như trước đây nữa.

Bây giờ hình như là không thể chịu được nữa rồi, Hà Lạc Lạc đưa cánh tay lên che đi đôi mắt, rõ ràng trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng khoé miệng lại không nghe lời khẽ nhếch lên một đường cong ngọt ngào.

_____

"Chúng tôi trở về rồi Thức dậy ăn cơm thôiii!"

Thời điểm gần 12h30 trưa tiểu đội đi làm rốt cuộc cũng trở về rồi, mỗi người đều mang theo bao lớn bao nhỏ túi đồ, cứ y như là về quê đón tết vậy, cảnh tượng hỷ khí dương dương*.
(*: là một câu chúc may mắn ngày tết, có nghĩa là niềm vui dạt dào. Thường đi chung: hỷ khí dương dương vạn phúc lai. Chắc mọi người cũng nghe qua câu này từ chị tiktoker người Hoa Hỷ khí dương dương rồi ha.)

Đi ngang qua phòng khách trống trải, Trạch Tiêu Văn như sụp đổ đánh rơi cả túi đồ vừa mua trong tay:

"Không phải chứ, tới một người cũng không chịu tỉnh dậy."

"Nói cứ như là cậu bình thường cũng dậy sớm vậy!"

Trương Nhan Tề cầm mấy cái túi đi vào trong phòng bếp, tiện thể than thở một câu, thành công thu hoạch một cú đá vào mông của Trạch Tiêu Văn.

Diêu Sâm từ sớm đã tỉnh rồi, cứ một mực nằm ở trên giường lướt điện thoại. Nghe thấy động tĩnh một cái liền trở mình đứng lên phóng xuống nhà bếp, hô to:

"Trời đất ơi mọi người cuối cùng cũng trở về rồi, tớ đã sắp đói chết rồi đây!"

Châu Chấn Nam thả mấy cái túi trong tay mình ra, quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Sâm quả đầu rũ rượi như cái ổ gà, mặt không rửa, răng không chải, áo ngủ nhăn nhăn nhúm nhúm:

"Aiyo tôi làm phiền cậu có thể nào đi chỉnh đốn bản thân lại được không?"

"Cậu để tôi ăn trước một miếng đi mà."

Diêu Sâm ý đồ tránh thoát sự truy đuổi của Châu Chấn Nam, duỗi dài tay chạm tới một góc của chiếc lạp xưởng hun khói:

"Đói chết tớ rồi."

"Ai bảo cậu ngủ nướng không chịu dậy ăn cơm."

Châu Chấn Nam căn bản không có ăn cái này, cả mặt ghét bỏ đem Diêu Sâm đẩy ra khỏi phòng bếp.

Trạch Tiêu Văn cùng Trương Nhan Tề đang loai hoai với đống túi vừa mua về, bạn gặp chuyện cũng không giúp đỡ, đã vậy còn ở một bên chế giễu Diêu Sâm, không hề che giấu cảm xúc hứng thú khi xem kịch vui.

Diêu Sâm cuối cùng vẫn phải nhận mệnh trở về phòng chuẩn bị thay đồ rửa mặt. Vào thời điểm đi ngang qua phòng khách liền bị Nhậm Hào đang điều chỉnh máy chơi game gọi lại:

"Thuận tiện gọi luôn Lạc Lạc."

"Anh làm gì không tự mình đi, em không đi."

Diêu - online ăn dưa - xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện - Sâm mới không để cho anh toại nguyện, nắm lấy kiểu tóc như cỏ như cây của mình khoan thai bước đi.

"Haha, Tiểu Sâm Ca không phải là để gọi cho vui đâu nha~"

Vừa đến cửa phòng, Diêu Sâm liền đóng sầm cửa lại, đối với biểu hiện của bản thân vô cùng thoả mãn mà gật đầu. Nhìn thấy Triệu Nhượng còn đang ngủ say như chết, liền trìu mến gọi:

"Bé con đáng thương, quả dưa ngon đã bị cậu ngủ qua mất rồi."

Nói xong liền giống như hổ đói vồ mồi nhào tới giường của Triệu Nhượng, nắm lấy người Triệu Nhượng mãnh liệt lay:
"Nhượng a! Thức dậy thôi! Ăn cơm thôi! Nếu còn không thức dậy thì sẽ đói bụng đó!" (rất muốn đánh Sâm ca :))))

Triệu Nhượng bị "trận địa chấn" đung đưa kịch liệt bừng tỉnh từ trong giấc mơ, hoảng hốt hỏi:

"Cái gì? Hải miên bảo bảo tè ra quần rồi?"

_____

Nhậm Hào đứng ở trước cửa phòng của Hà Lạc Lạc, gõ cửa mấy lần xém chút nữa là đập cửa cũng không có kết quả.

"Cạch"

Cánh cửa bị người ở bên trong mở ra.

"Anh?"

Hà Lạc Lạc mặc đồ ngủ đứng ở trước cửa, còn buồn ngủ mà dụi dụi mắt:

"Anh sao lại đứng ở đây?"

Vừa nãy cậu quá buồn ngủ, nghĩ qua nghĩ lại nghĩ một hồi cũng không biết từ lúc nào liền ngủ thiếp đi, lúc nãy nghe thấy ở bên ngoài hô to gọi nhỏ mới bị đánh thức.

"Không có gì, xem thử xem em đã tỉnh chưa."

Nhậm Hào mím môi một cái, từ trong túi lấy ra một bao đồ vật đưa cho cậu, cười nói:

"Mang riêng cho em đó, những người khác đều không có."

Hà Lạc Lạc nhận lấy lại tập trung nhìn, một bao đồ vật lớn chừng bằng bàn tay, màu sắc giấy gói xanh xanh đỏ đỏ, in hình một chú gấu nhỏ đáng yêu, vẫn còn lưu lại độ ấm trên người Nhậm Hào. Cậu không rõ là cái gì liền bóp bóp nhéo nhéo, cảm nhận được xúc cảm trên tay mềm mại co dãn, đột nhiên liền ý thức được cái này là cái gì.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vẹn liền đụng phải ánh mắt ôn nhu như nước của Nhậm Hào.

Cuối cùng cậu lại cười lên.

Sẽ có người, yêu lãng mạn, sẽ cùng chú gấu nhỏ trao đổi một viên kẹo mềm.

Còn ...
_____
Thêm câu nữa: Mừng Sâm ca 24 tuổi nhaaaa 🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me