LoveTruyen.Me

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

14. Những ấm áp còn lại

Danh_9597

Tưởng chừng Jeon JungKook vừa buông bỏ được vấn đề hôn nhân kia, thì một chuyện chẳng nhỏ khác lại ập đến.

Bà Kim hẹn gặp riêng Jeon JungKook.

Vốn chẳng phải xa lạ, thậm chí bà Kim và JungKook còn khá thân thiết với nhau. Nhưng cũng chẳng mấy khi mà được gặp riêng thế này.

- Bác ơi!

JungKook vui vẻ chạy vào ôm bà Kim một cái. Bà cũng phối hợp xoa xoa lưng nhỏ.

- Con mãi mới trốn được TaeHyungie, để bác đợi rồi ạ.

- Ừ, bác vừa mới đến thôi!

- Để con bảo cậu ấy về nhà bác nhé?

- Con bảo nó đi được thì đi luôn đi!

Chuyện là còn chưa đến một tháng nữa là cả hai đến với kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 12 năm đi học. Kim TaeHyung ngày nào cũng than ngắn thở dài kêu mệt lắm mệt vừa, học hành căng thẳng không có thời gian thân mật với em, vậy nên Jeon JungKook chỉ đùa hắn có thể qua nhà mình ở, ai ngờ hôm sau hắn mang vali sang thật.

Bà Kim vừa ngắt lời, Kim TaeHyung đã gọi đến.

- Mày nhột hay sao mà linh thế con.

- Mẹ ơi, bác Jeon làm bánh dâu ngon lắm, ngon hơn mẹ làm cơ, con xin phép mẹ cho con ở nhà JungKook mãi mãi nhé!

Bà Kim đen mặt, lạnh lùng nhìn điện thoại.

- Về bảo ba mày gạch tên khỏi sổ hộ khẩu rồi đi đâu thì đi!

- Vâng!

Hắn cúp máy cái rụp, hớn hở gọi ông Kim.

- Mà bác gọi con có chuyện gì thế ạ?

- Ừ, bác quên mất. Bác muốn hỏi JungKook, con muốn đi du học không?

- Con không ạ. Con muốn học ở Hàn Quốc, con cũng chọn được trường rồi.

Bà Kim âm thầm thở dài, Jeon JungKook cũng tò mò hỏi thăm.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Bác cũng nói thật, không hiểu tại sao mấy năm nay công ty của bác trai đột nhiên phát triển lớn mạnh, sắp tới còn mở thêm một chi nhánh tại Mĩ, bác muốn nó sang Mĩ để vừa có thể học, vừa làm quen công việc bên đó, còn có thể giám sát tiến độ làm việc của nhân viên...

- Con biết mà, nó không có con thì sẽ không chịu đi...

Đến đây Jeon JungKook đã hiểu phần nào.

- Tình cảm của hai đứa, bác không ngăn cấm, con có thể đợi nó không, JungKook?

- Con..Con sẽ khuyên cậu ấy...

- Bác biết con sẽ rất buồn, nhưng vài năm thôi JungKook, đến khi TaeHeon nhà bác lớn hơn, sẽ cho nó qua đó quản lý thay anh...

- Con giúp bác được không, JungKook?

- Vâng...Con sẽ khuyên cậu ấy..

- C..con chào bác, con về trước ạ...

JungKook vội vàng ra về, trước để mẹ Kim nhìn thấy khóe mắt đang đỏ lên của em. JungKook trốn vào một hẻm nhỏ, bậc khóc. Em biết việc đi du học sẽ rất tốt cho TaeHyung, nhưng đột nhiên Jeon JungKook lại muốn ích kỷ một chút, chỉ muốn giữ Kim TaeHyung lại bên mình.

____

- JungKookie, cậu đi đâu lâu thế?

Kim TaeHyung chạy ra ôm em vào lòng, xoa xoa má mềm. JungKook khẽ cười, hôn nhẹ lên môi hắn.

- Tôi có chút chuyện thôi.

- Hôm nay tôi với bác Jeon đã nấu cơm đó! Vào ăn cơm thôi nào!

Jeon JungKook nặng lòng hơn một chút. Những ấm áp thế này, em chỉ được tận hưởng trong thời gian ngắn thôi sao?

- JungKookie rửa tay rồi vào ăn cơm thôi con!

- Vâng!

- JungKookie, ăn nhiều một chút, tôi đã nấu món này đó!

Kim TaeHyung gắp miếng thịt bò bỏ vào bát em, tay xoa nhẹ đầu nhỏ. Jeon JungKook im lặng ăn cơm, nước mắt chảy lúc nào cũng không biết.

- Xem kìa, JungKookie cảm động đến phát khóc.

Ba Jeon cười lớn, làm mọi người chú ý. Jeon JungKook vội vàng lau nước mắt, khẽ cười. Kim TaeHyung lo lắng, lấy nước cho em.

- Không ngon sao?

Em cười nhẹ, mắt rưng rưng nhìn hắn.

- Không..n.ngon lắm..hức...

JungKook òa khóc làm cả nhà lo lắng, không khí trong nhà cũng trầm hẳn đi. Kim TaeHyung lo lắng lau nước mắt cho em, ba mẹ Jeon cũng giật mình nhìn em nhỏ.

- Sao vậy?

- Không, con xin lỗi, mọi người cứ ăn tiếp đi.

Jeon JungKook vội vàng chạy lên phòng, ba mẹ Jeon nhìn em chạy mà lo lắng, Kim TaeHyung nhanh chóng đuổi theo.

- Hai bác cứ ăn tiếp đi ạ!

Hắn vào phòng, thấy em đang ôm gối khóc nức nở. Hắn đau lòng, lại gần ôm người nhỏ.

- Ngoan nào!

Jeon JungKook ôm chặt hắn, dụi mặt vào ngực khóc nức nở. Kim TaeHyung yên lặng, tay vỗ lưng trấn an. Kẻ thì khóc, người dỗ dành, mãi một lúc lâu.

- Ai bắt nạt JungKookie sao?

Em khóc đã thấm mệt, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Nghe bạn trai hỏi cũng nhẹ lắc đầu.

- Ai đã bắt nạt JungKookie của tôi? Nói đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu!

- Không bắt nạt...

- Sao lại khóc?

- Không có khóc.

- Mắt sưng hết lên rồi này.

Kim TaeHyung xoa nhẹ viền mắt đỏ ửng, cảm thấy mắt em hơi rung lên.

- Không khóc mà..hức...

- Ừ, không khóc, không khóc.

- Cậu không cần kể với tôi tất cả mọi thứ, nhưng nhất định khi nào khóc thì phải ở cạnh tôi, nhé?

- Tôi không muốn ai ngoài tôi dỗ JungKookie, càng không muốn cậu tự gồng mình..

- Nếu mệt mỏi quá, thì tôi luôn ở đây, chia sẻ sự mệt mỏi này với cậu...

- Anh thương JungKookie lắm!

Jeon JungKook chẳng nói gì, giữ lấy mặt hắn, kéo vào nụ hôn sâu.

Những ấm áp còn lại này, Jeon JungKook sẽ giữ cho riêng mình.

____

- Fic có ngược không au?

Au: Hmm..Hong bíc nữa, hổng bíc nữa, hong, hong có nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me