Ban Trai Cua Chi Gai
"Rầm".Tiếng cánh cửa phòng đóng sập lại. Loáng thoáng đâu đó còn là tiếng cằn nhằn khó chịu của người dưới nhà. Giờ phút này Bạch Ngữ không quan tâm, khoé mắt ửng hồng tuy nước mắt đã hanh khô nhưng càng nhìn càng thấy chua sót.Cậu lấy đồ chui vội vào phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen cứ thế làm ướt đẫm cả người cậu, từ đầu cho đến chân mặc cho quần áo còn chưa kịp cởi ra.Trên cổ tay tựa hồ còn có vết hằn lại do bị nắm chặt. Quanh cổ vết đỏ sắc tình ửng hồng, càng thêm nổi bật giữa làn da trắng hồng hào. Bạch Ngữ nhìn mình trong gương, càng nhìn càng thấy cay cay khoé mắt. Những chỗ do người đàn ông để lại đều bị cậu dùng xà phồng tẩy rửa, gần như muốn rách. Phía dưới tinh dịch men theo kẻ mông mà nhiễu xuống nền nhà. Vách thịt bị làm đến nỗi sưng đỏ trông rất đáng thương. Bạch Ngữ để hai chân mình dạng ra thành chữ M. Cậu nhíu mày, ghét bỏ mà moi móc tinh dịch ra, từng đợt tinh dịch tanh nồng đặc sệt chảy ra theo nhịp ngón tay của cậu. Tựa hồ, hắn bắn thật nhiều. Không biết do là cơ thể hay do bản tính dâm đãng, mà bộ phận sinh dục, nơi mà cậu chưa từng chạm đến lại mấp máy chảy nước. Thật dơ.Chỉ là bị chó cắn, chỉ là bị chó cắn thôi. Bạch Ngữ, mày không được khóc. ....Mấy ngày sau đó, nhịp sống trở lại bình thường, ngoại trừ Bạch Ngữ càng thêm trầm tính, rụt rè. Cậu dường như càng sợ đi học, vì mỗi lần đi lại phải đi ngang qua đoạn đường đó.Lại sợ hãi không dám nói với ai, cũng chả ai muốn bắt chuyện chia sẻ với cậu.Không biết vì lý do gì, cậu và Nghiêm Hạo đã cách xa càng cách xa hơn, Bạch Ngữ luôn tránh mặt hắn, cả ở trường lẫn ở nhà. Cậu cảm thấy tủi thẹn, cảm thấy mình không sạch, cảm thấy một người như cậu không nên đến gần hắn. Về việc này, Nghiêm Hạo tất nhiên cảm thấy không vui. Học trưởng Nghiêm Hạo được đánh giá là một người ôn nhu, nhiệt tình, thân thiện, mọi người xung quanh tất nhiên rất quý trọng hắn. Nhưng dạo gần đây, tần suất hắn nói chuyện với mọi người càng ít đi, bạn học đến nhờ hắn giải bài đều bị hắn cự tuyệt. Cả Bạch Hoa cũng thế, dường như cô đang bị hắn ngó lơ.Ở trường hay ở nhà, từng giây từng khắc hắn đều muốn banh cái lỗ nhỏ phía dưới của cậu ra mà đụ hỏng, chỉ có thể trừng mắt khóc thút thít mà xin hắn tha. Muốn cho mọi người biết Bạch Ngữ là của hắn, là chó cái nằm dưới thân hắn. Hắn ăn một lần liền nghiện đến phát cuồng, ai bảo bé cưng lại ngon miệng đến thế. Vậy mà cục cưng lại né tránh hắn, Nghiêm Hạo cảm thấy không hài lòng, cảm thấy không vui."Dường như anh cảm thấy em đang né tránh anh".Bạch Ngữ chột dạ mà giương con mắt nai tơ lên nhìn hắn lắc đầu kịch liệt."Không có sao?, Anh tưởng em đang ghét bỏ anh chứ". "Không, không có đâu".Bởi vì cao hơn cậu một cái đầu, nên hắn có thể nhìn rõ từng nhất cử nhất động của cậu. Đôi môi mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi trông rất đáng yêu. Cự vật thô to phía dưới có xu hướng trồi dậy. Hắn cúi xuống đưa tay vén tóc cậu lên để lộ vầng trán."Bạch Ngữ dạo này trông em rất buồn, giống như có tâm sự, có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ luôn lắng nghe em mà".Nghe được những lời đấy, cậu xúc động liền muốn khóc, nhịp tim đập mạnh đến nỗi, cậu có cảm giác nó sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng những lời hắn nói càng làm cậu thêm tủi hổ trước hắn.Học trưởng thật tốt. Nhìn thấy cậu mím môi, bờ môi căng mọng nước dường như muốn chiếm lấy linh hồn của hắn. Đúng là trải qua dục vọng rồi khó mà cự tuyệt được.Nghiêm Hạo cúi xuống ngậm lấy bờ môi cậu. Bạch Ngữ giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng không được, động tác đấy chỉ càng làm cho hắn thêm phấn chấn. Ban nãy chuông vừa reo ra về, cậu bị hắn kéo đi. Bây giờ cả hai đang chôn chân ở bức tường sát bên phòng học, chỉ cần có người ngó đầu ra, liền sẽ thấy được một màn trước mắt.Nếu có người thấy sẽ không hay, Bạch Ngữ rối đến nỗi tay chân cậu cuống quít cả lên. Tay cậu đấm vào lòng ngực hắn, nhưng không dám mạnh tay.Nghiêm Hạo thấy Bạch Ngữ không tập trung càng thêm mạnh bạo. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, ra sức mà tàn phá khoang miệng bên trong. Tiếng "nhớp nháp" mờ ám vang vọng trong không gian. Cậu dường như bị trút hết không khí để thở, đến khi gần như không thở nổi hắn mới buông cậu ra, còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.Cũng nhờ có tay hắn giữ lấy eo cậu, Bạch Ngữ mới trụ vững. Cậu gạt tay hắn ra."Anh... Anh..."."Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, anh không biết vì sao mình làm thế với em".Hắn giương đôi mắt cún con mà nhìn cậu, Bạch Ngữ có thể thấy được ánh mắt áy náy của hắn. Trong lòng cậu đã mềm nhũn từ lâu."Nếu em không thích, từ nay anh sẽ không để em nhìn thấy anh nữa"."Em... Em không có ý đó".Nghiêm Hạo kéo tay ôm lấy Bạch Ngữ. Hắn ríu rít nói xin lỗi cậu. Bạch Ngữ động lòng cũng không đẩy hắn ra. Thiết nghĩ chắc chỉ là hiểu lầm, trong lòng cậu cũng không tránh khỏi cảm thấy tội lỗi với Bạch Hoa.Phía bên này, Nghiêm Hạo vùi mặt vào bả vai cậu, hắn không khỏi đắc ý mà cong môi.------------------------------------------------------Thấy ảnh bìa lụm được hợp gu quá, ai biết tên không cho tui xinỜ, ôn thi cho dữ dằn, trên kia lộ đề, h cả tỉnh thi lại. Oke, tui ổn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me