LoveTruyen.Me

Ban Trai Dot Nhien Tro Nen Dep Trai

4.

Bây giờ là giờ ăn, trong phòng ăn ồn ào tiếng nói chuyện.

Tôi biết gia giáo của Lục Hàng rất tốt, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải thực hiện phương châm ''Ăn không nói, ngủ không nói'' ở nhà ăn của trường học.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đối diện, anh ấy đang cẩn thận lọc xương cá, đôi tay khớp xương rõ ràng đang cầm đũa, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Nhưng chuyện tiếp theo khiến tâm trạng đang tốt của tôi giảm xuống rất nhiều.

Một nữ sinh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

Chính là người vừa hỏi anh ấy bài kia.

''Anh Hàng, đúng lúc em đang đi tìm anh đó!''

Cô gái, cô không thấy sự tồn tại của tôi à?

''Bài toán vừa thảo luận ban nãy, em đã suy nghĩ kĩ rồi, anh thấy giải theo kiểu này có được không?''

...

Giả vờ cũng thật đấy em gái.

Tôi trừng mắt nhìn cô gái ngồi cạnh anh, kết quả Lục Hàng vừa rồi khi ăn cơm với tôi một câu cũng không nói đã bị phép tính trên giấy nháp thu hút.

Tôi ngồi một bên nhìn bọn họ chằm chằm, vừa uất hận nhìn vừa nhét từng miếng cơm lớn vào miệng.

Tôi không biết tôi ăn cơm no rồi hay tức đến no nữa, tôi lau miệng, cố ý ho hai tiếng.

Không ai để ý đến tôi.

Tôi gọi tên Lục Hàng, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Trước kia tôi thích nhất là đôi mắt của anh ấy, hình dáng mắt anh rất đẹp, đôi mắt đào hoa rất chọc người, khi ngước mắt lên nhìn, đuôi mắt hơi nâng lên cũng khiến trái tim người đối diện lên theo, nhưng anh ấy lại không ý thức được điều này, lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác.

''Em phải đi đây, Lục Hàng?''

Tôi cầm lấy khay thức ăn.

Anh gật đầu không chút do dự, mấy giây chúng tôi đối mặt nhìn nhau, ánh mắt anh ấy như đang hỏi tôi còn chuyện gì à.

''Em, thật, sự, đi, đây.''

Tôi nghiến răng.

''Không cần chờ anh.''

Đây là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi từ khi chúng tôi đến nhà ăn.

Lục Hàng rất có năng khiếu chọc giận tôi, chuyện này cũng có tỉ lệ thuận với mức độ tôi thích anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me