LoveTruyen.Me

Ban Trai Dot Nhien Tro Nen Dep Trai

5.

Một mình tôi chạy đến bãi tập.

Ánh nắng chiều hòa với ánh sáng đỏ của đường chân trời, trên bãi tập có mấy người đang tập chạy, còn có cả mấy đôi tình nhân đang đi dạo.

Điện thoại không có bất kì tin nhắn nào, tôi mở khung chat với Lục Hàng, muốn hỏi anh ấy đang làm gì rồi lại dừng lại.

Tôi biết, bạn thân tôi cũng đã từng nói qua, tôi quá hèn mọn.

Nhưng tôi thích anh, anh ấy là người tôi từng thích rất lâu rất lâu rồi, cho dù anh có như thế nào tôi cũng đều thích, khó khăn lắm tôi mới cưa đổ anh ấy, sao tôi buông tay được chứ?

Tôi vẫn luôn suy nghĩ, có phải do tôi quá ngu ngốc nên anh ấy mới không thích tôi không?

Có phải tôi chỉ cần làm được những bài toán với công thức phức tạp như cô gái kia thì mới có chủ đề chung với anh ấy không?

Nhưng con đường nghệ thuật mà tôi lựa chọn để thi vào cùng trường với Lục Hàng cũng đã ép khô tất cả tế bào não của tôi rồi.

Tôi cọ cọ khóe mắt, phát hiện bản thân vừa khóc.

Nếu như Lục Hàng thấy tôi khóc, anh ấy nhất định sẽ chê tôi vừa phiền phức vừa sĩ diện.

Tốp ba tốp năm người chạy qua, kì trước tôi cũng chạy bên cạnh Lục Hàng như vậy, anh đột nhiên nói muốn giảm béo, thật ra anh như thế nào tôi cũng không ngại, nhưng anh ấy muốn tôi chạy cùng anh ấy.

Lí do là anh ấy cần người giám sát.

Đương nhiên tôi sẽ không từ chối anh, ngày nào tan học xong cũng đến đây chạy với anh.

Từ nhỏ đến lớn tôi ghét nhất là môn thể dục, ghét nhất là chạy cự li dài, nhưng ở trước mặt anh ấy, tất cả sự kháng cự đều tan thành mây khói.

Hơi nóng cuối chiều khiến ai nấy thở thôi cũng khó khăn mà anh còn chạy điên cuồng hơn cả tôi, thật ra anh ấy chỉ là một người ít hoạt động, nếu như anh thật sự muốn gầy đi cũng không phải là chuyện khó.

Rõ ràng là tôi ở bên cạnh chạy cùng anh, rõ ràng là tôi thấy anh từ một người mập mạp không nổi bật trong biển người biến thành học trưởng lạnh lùng đẹp trai trong lời người khác, vậy mà càng ngày tôi lại càng không vui.

Một thẳng nam như Lục Hàng căn bản sẽ không phát hiện được tâm trạng này của tôi.

Tôi vẫn luôn nhìn về phía anh ấy với khuôn mặt tươi cười, cho nên ngay cả khi tôi buồn anh ấy cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me