Ban Trai Ma Hoan
Hôm nay thất tịch, ngoài trời không những mưa mà còn sắp bão nữa chứ! Nhưng cơn bão ngoài kia đã làm gì bằng cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng cô đây? Đã gần một tháng trôi qua vẫn không gặp được Taehyung, cậu ta có bạn mới rồi chăng? Thần kinh thật! Lẫn trốn tôi cậu thấy hứng thú lắm sao? Tôi hằng đêm dằn vặt bản thân, khóc đến tàn phai nhan sắc cậu vẫn không chịu xuất hiện? Ami thu mình trong chiếc chăn bông, hướng ra phía cửa sổ, tay cầm tách cà phê nóng lắc lư. Hôm nay Yoongi trở về từ Mỹ sau vài ngày bận rộn bên đấy, thế mà người bạn gái như cô vẫn ung dung mà ngồi uống cà phê, có tệ hại quá không nhỉ? Nói cô ung dung, thật ra chỉ là vẻ ngoài, còn tâm hồn, như đã nói, chỉ có bão tố và một màu đen kịt đáng sợSau một thời gian trầm tư suy nghĩ, cô giải thoát bản thân mình ra khỏi cái chăn bông ấm áp kia, đặt tách cà phê đã nguội lạnh lên bàn rồi bước đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ trang phục thật thoải mái để đến sân bay đón Yoongi. Nếu cứ ngồi đây mãi cũng không phải là cách Cô đội mưa đội bão chạy nhanh ra đón taxi để kịp đến chỗ hắn, vừa đặt chân đến sân bay đã phải khổ sở chen lấn với đám người đông nghẹt ở đây, nghe bảo do hôm nay có nhóm BTS gì đó đến "Yoongi oppa" Cô réo lên khi thấy bóng hình hắn từ xa đang kéo vali với dáng đi ngầu đéo thể tả, hắn đáp trả lại ánh mắt vui mừng của cô bằng nụ cười ôn nhu hết mức, sau đó họ tiến lại nhau ôm thắm thiết "Bảo bối nhớ anh lắm đúng không?" "Dạ? À.. Rất nhớ" Nhớ sao? Dối lòng thật, sự thật mấy ngày không có Yoongi ở bên cô đã nghĩ về ai kia không phải hắn, đúng không? Ami, đừng dối lòng nữa Cô vừa dứt lời đã bị anh ngay lập tức hôn chụt lên trán "anh cũng nhớ em" Hắn yêu cô là thật, hắn nhớ cô là thật, còn cô? "À, bây giờ..""Bây giờ chúng ta cùng về nhà anh, anh muốn được ngồi ăn với em" Chưa kịp nói hết đã bị hắn cướp lời, cô hoang mang đến há hốc mồm"Dạ?" "Em không thích?""Dạ không, thế cũng được ạ" Một lúc sau, có một chiếc xe đen sang trọng chạy đến chỗ hắn và cô, xe nhà hắn chứ còn đâu nữa mà lạ Yoongi từ tốn mở cửa xe, chờ cô bước vào rồi lại ga lăng đóng cửa xe lại, qua hướng ghế của mình, cạnh cô, mà ngồi vào. Đột nhiên chồm người qua chỗ Ami làm cô hốt hoảng trợn tròn đôi mắt long lanh "Yoongi oppa? Anh?" Hắn quay sang cô, mặt đối mặt, chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét, mỉm cười "Thắt dây an toàn cho em" Giọng nói trầm kèm theo chút ấm ấm phả vào nơi đôi môi làm mặt cô bỗng nhiên xuất hiện tầng phím hồng "Dạ.." Chiếc xe lăn bánh, không gian bên trong xe yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào, cô nhìn ra cửa sổ suốt còn hắn thì mãi dán mắt vô cô gái nhỏ bé bên cạnh mặc cho người hầu của hắn đang lái xe có phần bối rối Đã đến nhà, hắn nhanh chóng ra khỏi xe rồi mở cửa xe cho cô "Oaa" Cô mắt và miệng như giãn nở hết mức chạy vòng khuôn viên nhà hắn"Rộng thật áaaaaa" Sự vô tư của cô làm cho hắn cảm thấy thật thú vị mà vui lây "Được rồi, vào nhà đi, anh có bất ngờ cho em" "Dạ?" Cô ngưng trệ mọi hoạt động mà quay sang nhìn hắn, chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn nắm cổ tay lôi vào nhà mất rồi. Cái này mà nhà cái quần gì? Cung điện thì có, cái nhà này có kéo cả dòng họ vào ở cũng còn dư vài chục thước. Dưới ánh đèn vàng lung linh, và bàn tiệc với rượu vang trước mặt thật khiến nơi này trở nên hữu tình, nhưng... "Yoongi oppa à, em.. bộ đồ em đang mặc có vẻ không hợp với phong cảnh này cho lắm" Hắn cưng chiều xoa đầu cô "Với anh, em lúc nào cũng lộng lẫy, kể cả.. Khi em không mặc gì" Nói rồi hắn đưa môi kề sát môi cô, định đem đầu lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng cô thì bị đẩy ra, cô tuy cười nhưng đã lộ rõ vẻ lúng túng "Anh, chúng ta.. Chúng ta bắt đầu ăn thôi, em đói lắm rồi" Hắn cụt hứng, biểu cảm có vẻ không được vui, cô cũng thấy rõ nhưng chả biết làm gì hơn "Ừ" To be continued... Chap này dài hơn mấy chap trước nhưng hơi bị nhạt ( TДT) bù đắp những ngày vắng mặt ahihi, lặn tiếp đây =)))) hẹn ngày tái ngộ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me