LoveTruyen.Me

Ban Trai Toi La Pangbowen

"..." : lời nói

/.../ : Suy nghĩ

[...] : Nói chuyện qua điện thoại

(...) : Lời nói của tác giả, nhưng thường mình sẽ viết ở cuối chap

_________________________________________________________
Chương trước:
"Xin chào, tôi là Bàng Bác Văn, bạn của Tiểu Hàn"_Bác Văn
"A, còn tôi là Nhã Tịnh rất vui được gặp anh"
Tôi nở nụ cười giới thiệu bản thân với anh. Sau đó một bàn tay mềm mại nắm tay tôi lắc điên.
Là Tiểu Hàn, giọng nhỏ thống khổ thút thít nói:
"Huhu, Tịnh tịnh tớ phải làm gì đây. Anh ta sắp tới rồi"_Tiểu Hàn
______________________________________

"Không những vậy anh ta còn đem theo bạn gái mới nữa"_Tiểu Hàn
Nhìn Tiểu Hàn buồn bã như vậy, tôi thề phải đấm chết tên khốn Tử Vũ đó. Đưa mắt nhìn cô ấy, tôi chợt nảy ra ý kiến."A! Tiểu Hàn, cậu có muốn trả thù không"_Nhã Tịnh
"Huhu, dĩ nhiên là có rồiii"_Tiểu Hàn
Nghe được rõ tiếng lòng của bạn thân rồi. Mắt tôi trở nên lấp lánh tỏa sáng, tôi xoay người kéo Tiểu Hàn vào nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc. Đồng thời nói với 4 anh chàng kia:
"Các cậu làm thế nào cho bản thân đẹp trai xíu nhé, giật spotlight cả quán bar này thì càng tốt" ******
Trong nhà vệ sinh, tôi bắt đầu phô bày tất cả những kĩ năng make up thượng thừa của mình.
"Wao, cậu làm nhanh vậy còn đẹp nữa chứ!!!"_Tiểu Hàn
"Được rồi, đồ đây mau mau thay đi. Chuẩn bị dằn mặt tên khốn đó nào"
Sau khi bạn thân đi thay đồ, tôi cũng tút tát lại nhan sắc để đi 'đánh ghen' cùng bạn thân.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tiểu Hàn và tôi nhanh chóng quay lại bàn. Bao ánh mắt bắt đầu hướng về phía chúng tôi, có ngưỡng mộ, có thích thú, có u mê.
"Wao! Mày tự make up lại à Tiểu Hàn?"_Gia Lương
"Không, là Tịnh Tịnh giúp tao đó!"_Tiểu Hàn
"Xinh đúng không? Quá xinh luôn, kiểu này thằng Tử Vũ mà không chịu bỏ tiểu tam thì ngàn lần lạy nó"_Nhã Tịnh
Tôi vừa nói vừa chỉnh lại tóc vừa cười tươi vì nhận ra tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Chị đây biết mình xinh rùi, cơ mà chẳng ai khen thế nhở.
"Ivy, xinh thế"_Bác Văn
/Ivy, nghe quen quá, giống bạn nam nào đó chơi với mình hồi bé..../_Nhã Tịnh
Anh nói xong tôi đơ một lúc cũng bật cười. Nháy mắt nhìn về phía anh, nói:
"Holly, cảm ơn nhé"
Ivy, hình như đã từng có ai đó - 1 người tôi từng thích hồi bé gọi tôi như vậy. Tôi kín đáo liếc mắt nhìn anh dò xét, xem anh phản ứng thế nào sau khi tôi nói. Nhưng thật dễ thương, anh ấy bất ngờ rồi tai đỏ tới mức phải che kín đi bằng đôi tay của anh ấy. Còn đám bạn của anh và Tiểu Hàn cũng bất ngờ kêu lên:
"Thiếu gia mà cũng đỏ tai như này á?"_Ngọc châu
"Lần đầu tiên ... "_Gia Lương
"Không ngờ đó..."_Tiểu Hàn
"Bao lâu nay ai mày cũng từ chối, vậy mà nay lại như vậy"_Văn Húc
"Im đi! Không phải tên nào đó sắp tới à, lo chuẩn bị đi"_Bác Văn
"À ừ"_All(-Bác Văn)
Tôi liếc mắt nhìn về tấm kính chiếu ra ngoài quán. Một chiếc xe Lamborghini màu đỏ đỗ ngay trước cửa quán. Ngay lập tức một cặp đôi bước xuống đi vào. Tôi đứng người khi nhìn thấy thằng khốn Tử Vũ đó đi cùng với 1 người bạn thân chơi cùng nhóm với Tiểu Hàn và tôi. Là Y Na, tôi tặc lưỡi khó chịu không thôi với cái bản mặt tự đắc của cô ta khi chiếm được Tử Vũ. Bao lâu nay cứ nghĩ cô ta thuần khiết, thân thiện thế nào. Hóa ra cũng chỉ là như vậy.
/Tch, uổng công mình tin tưởng cô ta bấy lâu nay/_Nhã Tịnh
"Tịnh Tịnh, có chuyện gì sao? Trông cậu như sắp giết người ấy"_Tiểu Hàn
Nhìn bạn thân lo lắng không thôi, cô càng cảm thấy bản thân càng có lý do chính đáng hơn để phanh thây cặp đôi tởm lợm kia.
"Tch, con trà xanh cậu nói là Y Na đấy Tiểu Hàn à"
"Cái quần- nhưng Y Na-"_Tiểu Hàn
"Là cô ta giả vờ đấy, tớ cứ tưởng cô ta thuần khiết thế nào chứ"_Nhã Tịnh
Vốn dĩ bạn đầu tôi đã không thấy thích Y Na, là do Tiểu Hàn muốn cho cô ta vào nhóm chơi chung. Không hiểu sao, ngay khi gặp Y Na tôi đã nghi ngờ không ngừng về cô ta. Bởi cái ánh mắt si mê có phần hơi lộ liễu một chút của cô ta mỗi khi gặp Tử Vũ. Cả cái ánh mắt nhuốm đầy sự ghen tị nhìn về phía Tiểu Hàn và tôi cũng rõ hơn ai hết. Cô ta ghét tôi và Tiểu Hàn. Nhưng tôi cứ nghĩ cô ta là do Tiểu Hàn chọn, không lí gì lại hành xử như vậy. Tôi cũng luôn tự nghĩ chắc mình lầm.
"Chết, anh ta với Y Na đang đi về phía chúng ta kìa"_Tiểu Hàn
"Coi bộ sắp giở trò rồi đấy"_Nhã Tịnh
Y Na, cô ta và tên khốn Tử Vũ đó thật sự vác mặt tới tận bàn tôi. Cô ta với vẻ mặt vênh váo bước về phía tôi khiêu khích:
"A~ Nhã Tịnh, lâu rồi không gặp cậu. Cả Tiểu Hàn nữa vẫn ngu ngơ như vậy ha"_Y Na
"Mày-"
"Ơ kìa A Hàn, không phải tớ nói đúng sao. Loại ngu như chó giống cậu vốn dĩ không hợp với Tử Vũ đâu"
"Mà chỉ có tớ mới xứng đôi với anh ấy thôi, đúng không anh Vũ~"
"Ha, em nói quá đúng, chỉ có em mới xứng với anh thôi. Cô ta không là cái thá gì cả"_Tử Vũ
Trở nên điềm tĩnh, tôi lạnh lùng nhìn cô ta, cau mày nhẹ đốp chát với bọn vẹt lắm mồm kia:
"Ffff thích xem vào chuyện tình yêu của người khác, vậy nên cũng dễ hiểu vì sao là người lẻ"
Tôi mỉm cười nhìn sắc mặt khó coi của Y Na mà lòng không ngừng cười đùa. Đúng là trà xanh, đến tư cách phong thái của một chính thất cũng không sao có nổi.
"Này Tử Vũ, anh biết không? Y Na của anh cũng chỉ là người lẻ loi thôi, nhưng cũng không lâu đâu rồi anh cũng sẽ lẻ như vậy thôi. Đã là trà xanh thì cũng có bao giờ yên phận đâu nhỉ "_Tiểu Hàn
"Cô nói ai là trà xanh, trong cuộc tình ai không được yêu mới là trà xanh. Tôi là chính thất"_Y Na
"Anh~ anh nói gì đi, Nhã Tịnh cứ mắng em ýyy~"_ Y Na
Cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Tử Vũ, ép sát vòng ngực của cô ta vào tay. Giọng nũng nịu ớn phát khiếp thế mà Tử Vũ vẫn yêu thích được, đúng là skill của trà xanh.
"Đừng lo, em yêu. Này Nhã Tịnh, cô ăn nói cho đàng hoàng, cô bảo ai là trà xanh. Chẳng qua Y Na luôn quan tâm tới người khác thôi"_Tử Vũ
"Anh yêu cô ta đến thế cơ à, rốt cuộc tôi là gì của anh chứ"_Tiểu Hàn
Tiểu Hàn tức giận nắm chặt tay tát Tử Vũ. Thương tiếc cho anh ta quá, rượu ngon không uống lại cứ thích va vào giấm chua.
"Tiểu Hàn em im đi, người anh yêu là Y Na, em ảo tưởng vừa thôi"
"Còn cô nữa Nhã Tịnh, Y Na làm gì mà cô cứ khăng khăng nói em ấy trà xanh là sao?"_Tử Vũ
"Pfff, Có đấy"_Nhã Tịnh
Cô xoay người hỏi Bác Văn:
"Diễn với tôi một chút đi, anh không cần làm gì cả chỉ cần ngồi im thôi"_Nhã Tịnh
"Được"
Cô bắt đầu vào vai một trà xanh, yếu đuối ôm chặt lấy cánh tay anh tựa vào, sau đó bắt đầu giả vờ nũng nịu gọi anh:
"Người yêu anh giận rồi à? Ôi làm sao bây giờ? Em xin lỗi. Anh đi dỗ chị ấy nhanh đi, cứ mặc kệ em!"
"Em không biết sao chị ấy tự nhiên lại giận nữa, rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường. Hic hic, em xin lỗi!"
"Hình như bạn gái anh không thích em lắm nhỉ? Em đã làm gì sai à?"
"Sao cô ấy quá đáng thế? Chẳng chịu nghĩ cho anh gì cả!"
"Anh nhắn tin với em thế này có sao không? Bạn gái anh không ghen chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me