LoveTruyen.Me

Ban Ve Chuyen Chieu Chuong Dua Chau Nhat Cua Ly Lau Chu

(*) Giới giải trí AU.


• •

"Ngài Lý, ngài hết lòng tin tưởng và bảo vệ Phương Đa Bệnh, nhưng ngài có từng nghĩ qua, cậu ta ở nơi ngài không thấy, lại có bộ mặt hoàn toàn khác?"

Lý Liên Hoa đương nhiên nghĩ đến.

Không chỉ nghĩ đến, y còn hiểu rõ, nội tâm của Phương Đa Bệnh không giống vẻ ngoài ngây thơ đơn thuần mà hắn thể hiện trước mặt y.

Phương Đa Bệnh là hồ ly đội lốt cún con, hắn luôn biết cách dùng đôi mắt tròn vo ngập nước của mình làm bộ tủi thân, nguỵ trang thành dáng vẻ ấm ức, biểu lộ bản thân bị bắt nạt, bị thiệt thòi, khiến Lý Liên Hoa tình nguyện ra tay giải quyết những đoá hoa đào ve vãn xung quanh y, còn hắn, chỉ cần núp ở sau lưng y, len lén nở nụ cười gian xảo.

Hồ ly nhỏ lén lút đa tâm, hư hỏng như vậy, theo lý thuyết phải bị quản giáo, nhưng hắn thích chơi, Lý Liên Hoa cũng không vạch trần hắn, mắt nhắm mắt mở bồi hắn chơi một phen. Đợi sau này đuôi hồ ly của hắn lộ ra, y cũng tự có biện pháp quản chế.

Lúc này, Lý Liên Hoa đang ngồi trên chiếc ghế bọc da lớn trong phòng đọc sách, gọng kính kim loại nằm trên sống mũi cao thẳng khiến nam nhân nhiều thêm vài phần đạo mạo, mà áo choàng tắm bằng lụa bị nới lỏng, lộ ra lồng ngực vững chãi lại mang một cảm giác nhục dục khó tả.

Phương Đa Bệnh dang chân ngồi trên đùi y, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, bọng mắt đỏ ửng. Lý Liên Hoa thong thả ngả toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống lưng ghế, bàn tay nóng rẫy bóp chiếc eo thon của cậu diễn viên, tay còn lại như có như không mân mê gò má người nọ.

"Làm sao vậy, tiểu tâm can?"

Giọng nói kia trầm thấp, quyến rũ lại đong đầy nuông chiều, bàn tay trên eo gắt gao niết một cái, Phương Đa Bệnh chỉ thấy toàn thân run rẩy, mặc cho đầu gối ai kia thúc lên, khiến hắn ngã nhào đầy cõi lòng đối phương.

"Thật đáng thương." Lý Liên Hoa mò tay vào lưng áo Phương Đa Bệnh, sờ lên làn da mềm mại, "Là ai ức hiếp bạn nhỏ nhà chúng ta, ừm?"

"Ngài Lý..." Phương Đa Bệnh ngả vào vai y, hé miệng "hức" một tiếng bằng giọng mũi đầy tủi thân, "Ngài hôn em một cái, hôn em một cái được không...?"

Lý Liên Hoa cười khẽ, phối hợp nắn cái cằm nhỏ của cậu diễn viên, làm Phương Đa Bệnh hé ra bờ môi, để lộ đầu lưỡi đỏ hồng ướt át. Phương Đa Bệnh chủ động dâng bản thân mình cho y, hai cánh tay vươn lên ôm lấy cổ y, giống như một loại dây leo phó thác toàn bộ vận mệnh của mình cho kí chủ.

Nụ hôn này kết thúc, bờ môi của Phương Đa Bệnh đã bị mút sưng lên, đỏ bừng đẫm nước.

Hắn dịu ngoan gối đầu lên vai Lý Liên Hoa, chôn mặt vào hõm cổ y, lồng ngực phập phồng thở dốc. Lý Liên Hoa vươn tay xoa bóp phần thịt sau gáy hắn.

"Nói đi, tại sao khóc?" Lúc Lý Liên Hoa nói chuyện, hầu kết chuyển động.

Phương Đa Bệnh chôn mặt càng sâu, hai mắt vô thức nhìn hầu kết y lên xuống, "Em chỉ là thấy buồn, em sợ... sau này ngài sẽ không dành thời gian cho em giống như hiện tại nữa..."

"Làm sao lại có cảm giác này?"

"Bởi vì..." Dường như Phương Đa Bệnh lưỡng lự thật lâu, lát sau, hắn mới nhắm mắt lên tiếng, "Bởi vì chị Giác muốn em giới thiệu đàn em Nguyên cho ngài, nói là... đàn em Nguyên kỹ năng rất khá, trong sự nghiệp tiềm năng cũng cao, gương mặt so với em càng đẹp..."

Lý Liên Hoa cười, lồng ngực run lên, Phương Đa Bệnh cảm nhận được.

"Đàn em Nguyên? Gọi là cái gì Nguyên?" Y hỏi.

"Gọi là Nguyên Bảo." Phương Đa Bệnh ủ rũ trả lời.

"Ồ? Dưới trướng Giác Lệ Tiêu, còn có một người cũng tên Bảo?" Lý Liên Hoa kéo dài âm cuối, tựa như trầm ngâm ngẫm nghĩ, khiến cho trái tim Phương Đa Bệnh treo cao.

Ngón trỏ Phương Đa Bệnh móc vào vạt áo người nọ, đầu ngón tay khều vài cái, cảm nhận đầu nhũ bên dưới dần dần cứng lên, miệng nhỏ ở bên tai y thì thào, "Kỹ năng của em... là một tay ngài Lý dạy bảo..."

Lý Liên Hoa tiếp tục vuốt ve gáy hắn, khoé môi kéo lên, ánh mắt dần dần thay đổi trở nên diễm sắc.

Ký ức cuối cùng của Phương Đa Bệnh vào ngày hôm đó chính là bị Lý Liên Hoa đè xuống ghế da, hai cánh tay bị đối phương kéo lên chế trụ trên đỉnh đầu, mật huyệt co bóp đón nhận từng luồng thao thúc, đầu nhũ bị cắn lưu lại dấu răng tròn trịa, ướt một tầng nước bọt, mà thủ phạm của toàn bộ tác phẩm mỹ dục này vẫn đang tiếp tục đong đưa eo hông, chín nông một sâu chinh phạt, đồng thời ở bên tai hắn hừng hực thở gió nóng.

"Tiểu tâm can... sợ cái gì?" Lý Liên Hoa bị hắn kẹp chặt, hít sâu một cái, "Tất cả Bảo trên đời này cộng lại ở trong lòng tôi đều không bằng được em... không bằng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo thít chặt... đúng... chính là như vậy, làm tôi sướng chết..."


• •

Nửa đêm, Lý Liên Hoa ôm Phương Đa Bệnh đã tắm rửa sạch sẽ đặt lên giường, kéo chăn đắp kín cơ thể trần trụi, sau đó đi ra ban công đốt một điếu Đại Trùng Cửu. Mùi khói thuốc phiêu lãng trong không khí, y rít một hơi dài, điện thoại di động trong tay vang lên hai tiếng "tút... tút...".

Tiếp máy là một giọng nữ chua ngoa, "Ai hả?! Có biết nhìn đồng hồ không?! Nhớ thương bà đây đến mức nào mà hai giờ đêm cũng không cho người ta ngủ?!"

"Quản lý Giác quả nhiên luôn thừa sức sống." Lý Liên Hoa nhấc ngón trỏ, gảy tàn thuốc.

"Lý... ngài Lý?!" Đầu dây bên kia truyền sang tiếng vải vóc sột soạt, đoán là Giác Lệ Tiêu sốc đến mức ngồi bật dậy. Rất nhanh, giọng nàng đổi sang âm điệu đon đả, "Nào có nào có, ngài Lý xin đừng hiểu lầm, thời gian dành cho ngài thì A Tiêu lúc nào cũng có, chỉ không ngờ ngài Lý nghỉ ngơi muộn đến như vậy, chẳng hay ngài cất công tìm tôi là vì...?"

Nghe điệu bộ xun xoe nịnh nọt của nàng, Lý Liên Hoa nhếch môi cười, "Nghe nói chỗ quản lý Giác mới tới một vị tên Bảo." Y dừng một chút, "Nguyên Bảo? Tôi nhớ có đúng không?"

Nghe cái tên này, nội tâm Giác Lệ Tiêu thoáng lạnh, trả lời cũng chậm mất vài giây, "A... ra là chuyện này... quả thực, có một cậu bé mới tới tên là Nguyên Bảo, quan hệ rất tốt với cậu Phương. Tôi cũng chỉ là tuỳ tiện nhắc đến vài câu trước mặt cậu ấy, nói là, nếu có cơ hội thì xem xét giúp đỡ đàn em một chút, không ngờ tên nhóc này quá thành thực, trực tiếp quay trở về nói với ngài..." Giác Lệ Tiêu vừa nói vừa âm thầm nghiến răng, lòng nghĩ thằng nhãi này mách lẻo cũng nhanh thật.

Lý Liên Hoa đương nhiên biết nàng ta suy nghĩ gì. Phương Đa Bệnh theo y đã gần một năm, hai tháng trở lại đây, Giác Lệ Tiêu bắt đầu tìm cách nhét thêm nghệ sĩ dưới trướng mình cho y, hẳn là sợ sủng ái của Phương Đa Bệnh sắp hết, lại không cam tâm buông tay để mỏ vàng như Lý Liên Hoa rơi vào nhà khác.

Giác Lệ Tiêu cũng biết chuyện này muốn thành sợ là khó khăn. Mắt nhìn của Lý Liên Hoa rất cao, y không yêu cầu tình nhân của mình sạch bong như một tờ giấy trắng, nhưng y tuyệt không dung thứ nếu nàng dám đưa người không sạch sẽ đến trước mặt y. Lão cáo già chơi bời chán chê trên thương trường, liếc mắt là có thể nhìn ra ai là cừu ai là sói. Đương lúc, Giác Lệ Tiêu nghĩ chuyến này không thành, Lý Liên Hoa lại lên tiếng.

"Không tồi, cứ để cậu ta theo tôi đi."

"A, được được được, tôi lập tức sẽ... a?"

Giác Lệ Tiêu sửng sốt kêu một tiếng, Lý Liên Hoa không nói gì, nàng chớp mắt vài cái, móng tay đỏ chót bấu lên chăn, qua hồi lâu mới hoàn hồn.

"Vậy còn Phương Đa Bệnh..."

Lý Liên Hoa không để nàng nói hết, mở miệng ý vị thâm trường, "Quản lý Giác là người thông tuệ, phải biết nên giải quyết như thế nào cho êm xuôi."

Giác Lệ Tiêu đáp một tiếng, liên tục bảo chứng chính mình xử lý sẽ không gây cho Lý Liên Hoa thêm phiền, nhận một câu "Vậy đều nhờ quản lý Giác" của đối phương, rốt cuộc mới nghe tiếng cúp máy.


• •

Khi Phương Đa Bệnh nghe tin Giác Lệ Tiêu nhận một hạng mục ở nước ngoài cho mình, phản ứng đầu tiên là vô cùng sửng sốt.

"Chị Giác, tháng trước em mới hoàn thành xong hạng mục ở Milan. Em về nước chưa đầy một tuần, bìa tạp chí với A&C còn đang thương thảo, còn... ngài Lý bên đó..."

Giác Lệ Tiêu giơ tay ý bảo hắn ngừng, Phương Đa Bệnh mím môi, ánh mắt hoang mang nhìn nàng. Giác Lệ Tiêu ngồi xuống ghế sô-pha, cầm cốc trà lên, vắt chéo chân chậm rãi nhấp một ngụm. Phương Đa Bệnh bồn chồn, nàng ta chẹp miệng hai tiếng, mới bắt đầu nhìn hắn.

"Không phải chị nói cậu chứ." Giác Lệ Tiêu cười nhạt một cái, "Cậu sung sướng quen rồi nên chắc đã quên mất có nhiều người chật vật hơn cậu nhiều. Người ta đến cơ hội kiếm tiền còn không có, chị đây bón cho cậu tận miệng, cậu lại dám tuyển này chọn kia."

Đôi mắt Phương Đa Bệnh đỏ lên, nhỏ giọng xin lỗi: "Chị Giác... em không có ý này."

Giác Lệ Tiêu thầm suýt xoa trong lòng, dáng vẻ này của Phương Đa Bệnh, đến nàng là phụ nữ còn cảm thấy muốn yêu thương, càng đừng nói nam nhân, chẳng trách hắn câu dẫn lão cáo già kia được lâu đến vậy.

So sánh với Nguyên Bảo, tuy nói về tư sắc cậu ta hơn Phương Đa Bệnh đôi phần, nhưng xét đến phong tình, hẵng còn kém xa, cũng không biết có được việc không nữa.

Giác Lệ Tiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên cho mình một đường lui, dù sao với dáng vẻ của Phương Đa Bệnh, cho dù Lý Liên Hoa không muốn hắn, ngoài kia vẫn còn vô số tai to mặt lớn sẵn sàng phủng hắn.

Vì vậy nàng đổi thành giọng uyển chuyển, vươn tay kéo Phương Đa Bệnh ngồi xuống cạnh mình.

"Được rồi, đều là người nhà, cậu xin lỗi cái gì chứ? Mới vừa rồi quả thực có chút giận cậu, lỡ nói nặng hai câu, cậu đừng để tâm. Chị biết cậu không có ý xấu, chị chỉ là lo lắng cho cậu thôi."

Phương Đa Bệnh mỉm cười vô hại, "Chị Giác, chị dẫn dắt em đã lâu, lẽ nào chị cho rằng em sẽ để bụng những thứ đó?"

Giác Lệ Tiêu thở dài như cảm động, nhoẻn miệng cười hờn dỗi, "Cậu không phải thử chị, chị đương nhiên biết cậu không như vậy. Chúng ta làm việc với nhau đã lâu, chị cũng thật lòng coi cậu như em trai trong nhà, có chút chuyện, chị nghĩ... vẫn nên nói thẳng ra cho thoả đáng."

Phương Đa Bệnh nhíu mày, im lặng ý bảo nàng mau nói.

"Về quan hệ giữa cậu và ngài Lý." Giác Lệ Tiêu kéo tay Phương Đa Bệnh, nhẹ nhàng vỗ vài cái, trước tiên trấn an, "Vừa hôm trước, ngài Lý tìm chị nói rằng thấy hứng thú với đàn em Nguyên của cậu, muốn để thằng nhãi miệng còn hôi sữa ấy theo bên mình. Chị thấy nó trẻ con non dạ, còn nhiều cái thiếu sót, rõ ràng là cậu tốt hơn, đúng không? Chị cố gắng nói giúp cậu mấy câu, nhưng tính tình ngài Lý cậu hiểu rõ hơn chị, một khi đã đưa ra quyết định, ai cũng đừng hòng lay chuyển. Chị cũng hết cách rồi, Tiểu Nguyên cũng là nghệ sĩ do chị quản lý, không thể ở trước mặt người khác bên trọng bên khinh, có phải không?"

Cảm nhận được thân thể Phương Đa Bệnh cứng đờ, Giác Lệ Tiêu thầm mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn gắng ngọt nhạt an ủi.

"Chị bảo cậu này, không có gì phải tiếc nuối. Chị biết thời gian cậu ở bên cạnh ngài Lý nhận được nhiều tài nguyên hậu hĩnh, hiện tại có thể sẽ khó quen, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, từ trước tới nay, tình nhân bên cạnh ngài Lý có ai trụ được qua sáu tháng? Chỉ có một mình cậu thôi! So với người khác, chúng ta đã kiếm được hơn nhiều lắm! Lại cả, thời gian trước rảnh rỗi, chị đã tranh thủ kiếm được cho cậu mấy thương vụ không tệ, hợp đồng đều đã ký xong xuôi, chẳng lẽ bên kia còn dám lật lọng? Cho dù mất quan hệ với ngài Lý thì có hề gì? Phải không nào?"

Giác Lệ Tiêu cứ kéo lấy Phương Đa Bệnh huyên thuyên lải nhải, không biết hắn có nghe lọt chữ nào hay không, nàng có chút lo lắng. Cuối cùng nhắc đến hợp đồng nước ngoài, Phương Đa Bệnh nghĩ một chút, gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Em hiểu, chị muốn tốt cho em. Mọi chuyện sau này, đều nghe chị Giác sắp xếp."

Giác Lệ Tiêu không ngờ hắn dễ thoả hiệp đến vậy, thử thêm vài lần, rốt cuộc an tâm, cười nói đôi câu khích lệ, cuối cùng vỗ vai bảo hắn trở về chuẩn bị dần.

Thật ra nếu đã khuyên được Phương Đa Bệnh, không nhất thiết phải để hắn xuất ngoại. Nàng lên kế hoạch này vì sợ hắn suy nghĩ không thông, lén chạy đi tìm Lý Liên Hoa gây phiền phức, đến lúc đó thì rắc rối to. Mà nghĩ lại, như bây giờ cũng hay, Nguyên Bảo và Lý Liên Hoa thuận lợi, Phương Đa Bệnh đi sự kiện cũng kiếm ra tiền, đời này, có ai lại chê tiền chứ?


• •

Phương Đa Bệnh trở về sau thương vụ ở quốc ngoại, chăm chỉ hoàn thành mấy hợp đồng đã ký, lại ký thêm tiếp vài hợp đồng khách mời của chương trình tạp kỹ và một hợp đồng đại diện thương hiệu dòng. Hắn ngoan ngoãn kiếm tiền như vậy khiến cho Giác Lệ Tiêu thập phần hoan hỉ.

Ngược lại là "đàn em Nguyên", từ ngày sà vào vòng tay Lý kim chủ thì lật mặt như lật bánh, hống hách quen thân, mấy lần khiến Giác Lệ Tiêu mất mặt trước đoàn đội và trợ lý. Nàng làm quản lý nghệ sĩ đã mười mấy năm, chưa từng chứng kiến trường hợp nào không chịu chừa đường lui cho bản thân như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lý Liên Hoa, nàng chỉ đành cắn răng nhịn xuống, nghĩ bụng đợi lão cáo già đó chán mi, xem bà đây xử lý mi thế nào.

Tiệc tối của thương hiệu A&C, Phương Đa Bệnh là đại diện dòng, tự nhiên sở hữu thư mời. Đàn em Nguyên không được mời, nhưng thơm lây từ Lý Liên Hoa, vì vậy cũng xuất hiện.

Cậu ta xuất hiện là có mục đích, xác định mục tiêu chính xác vô cùng, thậm chí không ngại tị hiềm, một đường thẳng tắp đi đến. So sánh với Phương Đa Bệnh mặc bộ vest ba mảnh màu trắng sữa, hoa văn chìm tinh tế, trên cổ đeo chiếc dây chuyền đá quý xanh ngọc của A&C, tổng thể có chút giản đơn, thì Nguyên Bảo mặc một bộ Âu phục màu đỏ rượu phối với bộ sưu tập khuyên tai, vòng cổ và nhẫn ruby sáng bóng, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra vùng ngực nõn nà. Phó giám đốc marketing của A&C đang cùng Phương Đa Bệnh trò chuyện, trông thấy cậu ta, cũng không khỏi sửng sốt.

"Phó giám đốc Bạch." Nguyên Bảo cười lên giống như một đoá hồng xinh đẹp không tì vết, "Em là Nguyên Bảo của Giải trí Kim Uyên, rất hân hạnh được gặp ngài."

"Cậu Nguyên khách sáo." Bạch Giang Thuần bắt tay với cậu ta, mặt lộ vẻ tán thưởng, "Bộ lễ phục này rất hợp với cậu."

"Cảm ơn ngài khen ngợi." Đoạn quay về phía Phương Đa Bệnh gật đầu, "Tiền bối Phương."

Phương Đa Bệnh mỉm cười trả lễ.

Bạch Giang Thuần nói: "Xem ra đều là người quen. Tiểu Phương, cậu đó nha, trước giờ không nói qua với tôi trong công ty Kim Uyên còn có một đàn em như vậy."

Phương Đa Bệnh khẽ cười, "Ngài Bạch xin đừng đùa em nữa. Mắt nhìn của ngài cao như vậy, em làm sao dám ở trước mặt ngài tự rước lấy chê cười?"

Bạch Giang Thuần vui vẻ cười ha hả, "Vẫn khéo mồm khéo miệng như ngày nào, chẳng trách bên trên mỗi lần đều chỉ đích danh cậu làm người đại diện!"

Phương Đa Bệnh làm bộ ngại ngùng, chủ động nâng ly rượu lên uống cạn, kính đối phương một ly.

Bạch Giang Thuần cười nheo cả mắt, lại khen Phương Đa Bệnh mấy câu. Cũng không biết gã cố ý hay vô tình, để cho đàn em Nguyên đứng bên cạnh cả buổi không chen được câu nào. Nguyên Bảo cười tươi như một đoá hoa, trong bụng không biết đã chửi thầm bao nhiêu lần. Đợi đến khi Bạch Giang Thuần bị đối tác gọi đi, cậu ta mới có cơ hội trút giận.

"Đàn anh Phương lợi hại thật." Cậu ta nâng ly rượu, sắc sảo nhìn Phương Đa Bệnh, "Bị ngài Lý bỏ rơi chưa bao lâu đã tìm được phó giám đốc Bạch, quả nhiên khiến cho hậu bối như em đây nóng lòng học hỏi. Chỉ là buồn cười quá, mắt nhìn của anh rốt cuộc hỏng chỗ nào rồi? Tuy rằng điều kiện như ngài Lý là khó tìm chút, nhưng cũng không đến nỗi kiếm một gã béo như họ Bạch đó đi?"

Phương Đa Bệnh nhìn quanh, cũng may không ai chú ý, lông mày hắn nhíu chặt, "Chị Giác dạy cậu quy củ cậu để ở đâu? Tại địa phương như thế này phát ngôn bừa bãi, cậu chán sống rồi sao?"

Nguyên Bảo nhướn mày, thổi thứ bụi vô hình trên chiếc nhẫn ruby, "Tình huống của em với đàn anh Phương sao có thể giống nhau. Có người nguyện ý che chở, em vì sao không thể hống hách, tuỳ hứng chứ?"

Cậu ta lại cười, "Mà cũng phải, đàn anh Phương bây giờ sao có thể hiểu được tâm trạng của em. Là em sơ suất, mong đàn anh thứ lỗi."

Loại thái độ nhận lỗi này giống như trêu ngươi, cố ý khiến Phương Đa Bệnh không thoải mái. Đáng tiếc, cậu ta kiếm chuyện sai người, Phương Đa Bệnh có thể là bất kỳ thứ gì, nhưng hắn tuyệt đối chưa bao giờ là quả hồng mềm dễ nắn.

"Tiểu Nguyên này." Phương Đa Bệnh làm bộ rầu rĩ, "Cậu một bước bay lên cành cao, e là sẽ không để lời nói của anh vào trong mắt. Anh không muốn chúng ta từ đồng nghiệp chung công ty trở mặt thành thù, cho nên có một số chuyện, thân là người đi trước, anh nghĩ vẫn nên nhắc nhở cậu."

Nguyên Bảo nhướn mày, chờ xem hắn có thể nói được cái gì.

Phương Đa Bệnh cao hơn cậu ta nửa cái đầu, lúc cúi xuống nhìn, ánh mắt trở nên ác liệt, "Đừng có mà láo toét."

Nguyên Bảo trợn mắt gồng người lên. Vẻ mặt Phương Đa Bệnh biến trở về bình thường, còn dư sức mỉm cười một chút với người quen đang chào hắn đằng xa, sau đó mới quay lại lười biếng nhìn Nguyên Bảo, "Cậu nghĩ anh đây ở bên cạnh ngài Lý bao lâu? Loại người như cậu, anh mày gặp nhiều rồi, buồn nôn. Nhìn lại bản thân mình, đếm kĩ xem đã đắc tội với bao nhiêu người, sau đó từ từ suy nghĩ đi, sau khi bị ngài Lý đá đít, dùng cái gì đi xin lỗi người ta? Đừng để đến lúc đó, chị Giác phải tìm anh mày nhờ anh mày giúp cậu chữa cháy, như thế chẳng phải rất nhục nhã sao? Đàn em Nguyên?"

"Anh!" Nguyên Bảo tức tối hét to một tiếng, khách dự tiệc xung quanh bị thu hút sự chú ý, lần lượt nhìn sang, đều bắt gặp vẻ mặt dữ tợn của cậu ta.

Bao gồm cả Lý Liên Hoa đang từ xa bước đến.

Bởi vì Nguyên Bảo đứng chếch một chút, góc nhìn vừa vặn bị che khuất không thấy Lý Liên Hoa, nhưng Phương Đa Bệnh phía đối diện cậu ta lại thấy vô cùng rõ. Hắn rũ mi nhìn Nguyên Bảo một cái, đúng lúc cậu ta nhấc tay chuẩn bị có động tác, hắn liền hốt hoảng co rúm người lại, nâng cánh tay che chắn, ly thuỷ tinh rỗng trong tay rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng "choang" lạnh lẽo.

Nguyên Bảo sững người, tự nhìn lại dáng vẻ của bản thân, rõ ràng cậu ta cái gì cũng chưa làm nhưng nhìn qua ai cũng cảm thấy cậu ta đang ức hiếp Phương Đa Bệnh. Đã thế thì thôi, Phương Đa Bệnh còn vội vàng xoay mặt nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt "thứ lỗi, đã làm phiền rồi", bộ dạng nhẫn nhịn lại hiền lành này khiến kịch bản tăng thêm một phần gay cấn: Nguyên Bảo ức hiếp Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh không những không dám phản kháng mà còn ấm ức nhịn xuống, thậm chí đi xin lỗi mọi người thay cậu ta để bảo vệ hình tượng công ty.

Nữ diễn viên Tô Tiểu Dung kéo tay bạn tiệc là nhà đầu tư Quan Hà Mộng, giọng nói không to không nhỏ: "Mắng chửi người ghê gớm thế kia cơ mà, ai không biết còn tưởng cậu ta mới là tiền bối đấy."

Âm lượng vừa vặn, đủ cho phạm vi mười mét xung quanh đều nghe rõ.

Nguyên Bảo thẹn đến mặt mũi đỏ bừng. Phương Đa Bệnh thì ngược lại, sắc da trắng bệch, chỉ có đầu mũi và hai mắt chậm rãi hồng lên. Bọn họ giống như vai thiện và vai ác trong một vở kịch. Thời điểm Lý Liên Hoa tới gần, hắn làm như cố gắng cúi gằm mặt giấu giếm cảm xúc, song đôi mắt đỏ hoe lại như có như không lọt vào lòng người.

Nguyên Bảo sợ đến lạnh sống lưng, cũng không khỏi giật mình, kẻ mới vừa rồi thua đủ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, nháy mắt đã biến thành dáng vẻ mỹ nhân oan ức rơi lệ. Nguyên Bảo lo lắng quay sang nhìn thái độ của Lý Liên Hoa, thấy y nhíu mày, tâm tình mới bình phục lại.

Anh khóc thì có tác dụng gì? Trong lòng người ta cũng không còn vị trí cho anh.

Thời gian cơ hồ dừng lại rất lâu. Một lúc sau, Lý Liên Hoa mới vòng tay khoác lên eo Nguyên Bảo, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, tôi vừa nói vài câu với đạo diễn Kỷ, y nói muốn gặp em."

Cứ như vậy liền đi rồi?

Người người nhà nhà xem kịch đều cảm thấy chán chường, ai u, còn tưởng sẽ có chuyện vui chứ.

Trong số bọn họ không thiếu người thông cảm cho Phương Đa Bệnh, nhưng quy tắc của ngành này là cá lớn nuốt cá bé, vả lại, chẳng ai ngu ngốc đến nỗi đắc tội tài phiệt chỉ vì một diễn viên. Phút chốc, đám người hóng hớt tản ra.

Phương Đa Bệnh nhìn đống ly vỡ đổ nát dưới chân, một giọt nước mắt rơi xuống mảnh vụn thuỷ tinh, cũng không rõ là dư đồ của màn kịch kia, hay hắn thực sự tủi thân. Nhân viên phục vụ bấy giờ mới vội bước tới, "Thưa ngài, thuỷ tinh vỡ nguy hiểm, để chúng tôi dọn dẹp là được rồi."

Phương Đa Bệnh gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng tiệc, giống như bị ai đuổi sau lưng, cắm đầu vội vã đi đến phòng vệ sinh.

Hắn ở trong đó ba mươi phút.

Lúc đi ra, hắn gặp Thạch Thuỷ — phó giám đốc của Bách Xuyên Truyền thông, cấp dưới của Lý Liên Hoa. Nàng đang đứng ở hành lang nghe điện thoại, trông thấy Phương Đa Bệnh, nàng nói thêm hai câu với đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cúp máy, quay sang chào hỏi hắn.

"Lâu rồi không gặp, cậu Phương gần đây vẫn khoẻ chứ?"

"Chị Thạch Thuỷ, chị cứ gọi em là Tiểu Phương được rồi, hoặc là Đa Bệnh, cậu Phương nghe quá khách sáo." Phương Đa Bệnh cười đáp lại, bọng mắt có chút sưng.

"Tiểu Phương, gần đây công tác vẫn ổn thoả sao?" Thạch Thuỷ gật đầu.

"Tất cả đều ổn ạ, không ngờ chị vẫn nhớ em."

Thạch Thuỷ hiếm khi mỉm cười, như nhớ tới chuyện gì, nàng nói: "Nghe nói bộ phim đại nam chủ mà cậu đóng nam hai của đạo diễn Lưu nửa tháng sau sẽ khai máy? Khi nào thì cậu nhập đoàn?"

Phương Đa Bệnh nói: "Dự kiến cuối tháng mười một, ước chừng còn khoảng một tháng nữa. Bộ phim này do Bách Xuyên Truyền thông đầu tư, từ lúc nhận kịch bản em đã rất háo hức, nam hai bộ phim này là một nhân vật rất có chiều sâu."

Thạch Thuỷ gật đầu, tỏ vẻ quan tâm, "Không áp lực chứ?"

"Có một chút ạ." Hắn rũ mi cười, "Nhưng đạo diễn Lưu là người có nhiều kinh nghiệm, đàn anh Vân diễn vai nam chính cũng là tiền bối lão làng, em hy vọng có thể học hỏi từ hai người họ."

Thạch Thuỷ hơi trầm ngâm, đoạn khẽ nói: "Vân Bỉ Khâu là người của Bách Xuyên Truyền thông, có vấn đề gì, cậu có thể tìm y giúp đỡ. Được rồi, bên trong còn có người tôi cần gặp, có cơ hội lại nói chuyện sau."

"Chị Thạch Thuỷ đi thong thả."

Phương Đa Bệnh sau đó đương nhiên cũng không thể bỏ về. Hắn là đại diện dòng của thương hiệu, không thể bỏ về giữa chừng. Vì vậy hắn chỉ đành đè nén tâm tình không mấy dễ chịu, nở nụ cười miễn cưỡng tiếp khách cả buổi tối, đồng thời, cố gắng hết sức tránh xa cặp đôi kia ra một chút.

Chỉ thấy trong lòng bết bát bội phần.


• •

Một tháng sau, Phương Đa Bệnh theo đúng lịch chuẩn bị nhập đoàn, không ngờ lại nhận được tin bản thân từ vị trí nam hai bị đẩy xuống diễn nam ba. Giác Lệ Tiêu hỏi ý hắn thế nào, bởi vì nguyên nhân bên kia vi phạm hợp đồng, hắn không diễn nữa cũng có thể nhận đền bù. Song Phương Đa Bệnh nghĩ đến Lưu Như Kinh là đạo diễn gạo cội, thêm thị đế Vân Bỉ Khâu kéo nhiệt độ cho phim, cân nhắc thiệt hại một hồi, hắn vẫn chọn diễn.

Hắn từ Thượng Hải bay đến Chiết Giang để quay phim, trên máy bay vốn không sao, giữa đường trung chuyển lại mạc danh kỳ diệu say xe đến mức nôn thốc nôn tháo. Đoàn làm phim thuê riêng một khách sạn gần phim trường để nghệ sĩ và nhân viên có chỗ nghỉ ngơi. Phương Đa Bệnh đến nơi, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Cũng không biết nữ chính Chiêu Linh và nữ phụ Tô Tiểu Dung từ đâu nghe tin, ôm một túi hạt dưa to đùng chạy đến phòng hắn, mỹ danh — "thăm bệnh".

Thực chất là đến buôn dưa.

"Các cậu cũng không thèm tránh tị hiềm tí nào, có nữ diễn viên nhà ai nửa đêm chạy đến phá cửa phòng người khác không chứ?" Phương Đa Bệnh đã đau đầu còn phải pha trà tiếp đãi hai bà cô này, mệt mỏi cực kỳ.

"Thằng nhãi không nghĩa khí nhà cậu! Bà đây đánh liều cả danh tiếng để mang tin cơ mật đến cho cậu đó, không cảm ơn lấy một tiếng, còn oán trách à!" Tô Tiểu Dung cười bóc túi hạt dưa.

Phương Đa Bệnh nhận thua, "Được rồi, vậy phải cảm ơn hai vị tiểu thư công đức vô lượng. Nói đi, là thông tin gì?"

Chiêu Linh khoanh chân ngồi trên ghế bành, vẻ mặt bí hiểm, "Cậu có biết nam hai mới vào đoàn là ai không?"

Phương Đa Bệnh lắc đầu. Chuyện này Giác Lệ Tiêu không nói, hắn cũng không hỏi. Chủ yếu là vì đạo diễn Lưu nổi danh khó tính, nếu đã là người y chấp nhận phải vi phạm hợp đồng cũng cất nhắc đưa lên, hắn nghĩ đối phương ắt có chỗ xuất chúng.

Tô Tiểu Dung "chậc" một tiếng, "Xem kìa, bị dắt mũi mà còn không biết. Để bà đây nói cho cậu nghe, người đóng nam hai chính là thằng nhãi đắc tội với cậu ở tiệc tối của A&C tháng trước đó! Ôi má ôi! Tên là cái gì ấy nhỉ? Cái gì Nguyên?"

Chiêu Linh nhắc, "Nguyên Bảo."

"Đúng đúng đúng, Nguyên Bảo." Vẻ mặt Tô Tiểu Dung thay đổi một trăm linh một loại cảm xúc từ chán ghét đến ghê tởm, "Nghe nói là đem tiền vào đoàn đấy, ỷ vào có anh Lý chống lưng đây mà. Lão Lưu cũng quá cả nể, anh Lý thì đã sao? Đáng sợ lắm chắc?"

Chiêu Linh không nói gì. Phương Đa Bệnh cũng rũ mi, bất đắc dĩ cười cười. Sự im lặng chính là câu trả lời chính xác nhất.

Chiêu Linh nhìn hai người còn lại trong phòng, nói: "Đâu phải ai cũng giống cậu, ông nội của cậu năm xưa quen biết Lý Liên Hoa, cậu từ nhỏ đã tiếp xúc với y, tự nhiên sẽ không thấy y đáng sợ. Ví dụ như tớ, mặc dù gia cảnh khá giả chút, ở trong giới không cần nương nhờ ai, nhưng có thể tận lực không đắc tội Lý Liên Hoa thì tớ vẫn sẽ cố gắng. Ngay cả cha tớ tiếp xúc với y cũng giữ bảy phần khách khí, nói chung là... không dễ đụng."

Tô Tiểu Dung nghe vậy, chậc lưỡi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm "Chẳng hiểu anh Lý nhìn trúng cậu ta chỗ nào", sau đó chán nản cắn hạt dưa.

Nếu là bình thường, có lẽ Phương Đa Bệnh còn có tâm tình trêu chọc hai vị bà cô này một chút, giúp bọn họ cải thiện tâm trạng. Nhưng lúc này đây hắn thực sự rất mệt. Hắn cũng không biết, bản thân tiếp theo sẽ phải làm gì.


• •

Phương Đa Bệnh nghiên cứu kịch bản kĩ đến từng milimet, hắn cũng lý giải tại vì sao sau khi nghe tin đổi vai, Chiêu Linh và Tô Tiểu Dung lại phản ứng thái quá như vậy. Bởi vì trong bộ phim này, nam hai và nam ba có hơn phân nửa là đất diễn chung.

Nam hai là một vai phản diện vô cùng có tính bàn luận. Không chỉ sở hữu quá khứ bi thảm, đầu óc mưu mô, phong cách ra tay độc ác mà diện mạo cũng được miêu tả đẹp sắc nước hương trời, lấn át cả nữ chính. Về điểm này, nói công bằng, đàn em Nguyên quả thực đạt chuẩn.

Nam ba nguyên bản là phụ tá đắc lực của nam hai phản diện, do ngày nhỏ được hắn cưu mang, vì vậy tận tâm đi theo làm việc để trả ơn. Nhưng nam phản diện lại là người đầu óc không bình thường, nói thẳng ra có chút điên rồ, thường dùng việc tra tấn người khác làm thú vui tiêu khiển. Đương nhiên, nạn nhân thê thảm nhất của gã trong bộ phim này chính là nam ba.

Ngày đầu tiên nhập đoàn, cảnh khai máy của Phương Đa Bệnh là một cảnh đối đáp với nam phản diện. Cảnh này khá đơn giản, là một cuộc hội thoại giữa hai chủ tớ thông thường, Phương Đa Bệnh chỉ cần diễn ra nét trung thành ngu muội, Nguyên Bảo thì khó hơn một chút, trong giọng nói và ánh mắt đều phải thể hiện nỗi cuồng vọng cùng dã tâm điên rồ.

Vốn dĩ cảnh này không khó, nhưng NG đến năm lần vẫn chưa thể qua. Đạo diễn Lưu dùng hơn nửa tiếng để diễn giải cho đàn em Nguyên về tâm lý nhân vật, lại vẫn không xi-nhê, đối phương không chịu tiếp thu, y có chút bực bội, kiềm chế lắm mới không giống bình thường mắng diễn viên to đầu, dù sao, đây cũng là người của ông chủ y.

Lưu Như Kinh chán nản, liếc mắt nhìn sang Phương Đa Bệnh dù bị liên luỵ NG liên tục nhưng vẫn bình tĩnh và tập trung, âm thầm chậc một tiếng. Lúc đi ngang qua, y khẽ vỗ lên vai đối phương như thể cổ vũ.

Ai mà biết được, hành động này đã lọt vào mắt Nguyên Bảo.

Cậu ta vốn ghim thù Phương Đa Bệnh từ sau dạ tiệc của A&C, cộng thêm sự tán dương của Lưu Như Kinh đối với hắn, khiến cho cậu ta càng thêm bực bội. Trong suốt một tuần quay phim, Nguyên Bảo không ngừng tìm cách gây khó dễ cho Phương Đa Bệnh, từ việc tranh phòng hoá trang, đoàn đội mặt nặng mày nhẹ, cho đến lôi kéo diễn viên khác cô lập hắn. Thái độ thù địch của cậu ta quá rõ ràng, cả đoàn phim đều biết, Phương Đa Bệnh cũng biết, nhưng hắn chỉ cười nhạt cho qua. Nguyên Bảo dùng kiếm sắc đâm trúng bông mềm, lòng càng thêm hằn học.

Sáng hôm đó, như cũ là một cảnh đối diễn giữa nam phản diện và nam ba. Nam phản diện phát hiện nữ chính cùng nam chính thành đôi, tâm trạng phẫn nộ đem nam ba ra làm vật tiết giận. Lúc này, Phương Đa Bệnh hoá trang thành dáng vẻ máu me đầy người, tóc đen xoã rũ rượi, bị trói đứng trong tư thế hai tay buộc trên đỉnh đầu. Mùa Đông rất lạnh, hắn chỉ mặc một lớp áo lót trắng, bờ môi không cần trang điểm cũng đã đủ bợt bạt.

Lưu Như Kinh cầm loa, nhíu mày nói: "Cut! NG! Nam hai điều chỉnh lại ánh mắt một chút, lúc này trong lòng cậu phải là ghen tị, là lửa hận, dùng đối phương làm công cụ phát tiết, loại ánh mắt thoả mãn và hả hê đó là đang diễn ai?! Làm lại lần nữa!"

Nguyên Bảo siết chặt cây roi trong lòng bàn tay, vẻ mặt đáng thương, "Đạo diễn Lưu, em đã cố gắng lắm rồi... chỉ là bày cảnh trông giả quá, em không nhập tâm nổi..."

Lưu Như Kinh thật muốn chửi một tiếng, cố gắng lắm mới vuốt mặt nhịn vào, "Vậy cậu muốn thế nào?"

Nguyên Bảo tròn mắt nói: "Đạo diễn Lưu, theo em nghĩ, phông xanh không thể thay đổi được, vì vậy nếu muốn tăng cảm giác chân thực lên, chỉ còn cách để em thật sự đánh đàn anh Phương thôi. Em sẽ điều khiển tốt lực tay, sẽ không khiến anh ấy bị thương."

Lưu Như Kinh nhíu mày, mở miệng toan bác bỏ, Nguyên Bảo chớp chớp mắt, "Trước khi nhập đoàn ngài Lý từng nói đạo diễn Lưu là người có nhiều kinh nghiệm, nhất định sẽ dẫn dắt em. Em chỉ nghĩ ra cách này, ngài thấy được thì chúng ta quay tiếp. Bằng không, em cũng chịu."

Lưu Như Kinh nghiến răng, hai mươi năm hành nghề lão chưa từng gặp tên nào đòi đánh như vậy, chuẩn bị chửi um lên, Phương Đa Bệnh bỗng lên tiếng: "Lưu đạo diễn, cứ làm theo ý cậu ấy đi ạ, em không sao."

Lưu Như Kinh ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, đoạn thở dài, phân công tổ chế tác đi sắp xếp.

Đêm đó quay trở về khách sạn, Phương Đa Bệnh khép lại cửa phòng, hai vai run lên, rốt cuộc đau đến nỗi đứng không vững lả xuống sàn nhà. Hắn miễn cưỡng mỉm cười cả một ngày nhưng lúc này hắn thực muốn sụp đổ. Giữa trời Đông, roi da chạm đến đâu, da chỗ đấy liền nóng bừng đau rát. Hắn cố gắng lê bước đến trước gương, vạch ra vai áo, nhìn vết roi hằn đỏ bầm kéo dài từ xương cánh bướm xuống giữa lưng, ánh mắt tối dần đi.

Hai hôm sau tiếp tục có một cảnh tra tấn vào buổi tối. Lưu Như Kinh e ngại vết thương của Phương Đa Bệnh, vì vậy liên lạc với bọn họ thay đổi lịch quay, nhưng phía Nguyên Bảo không đồng ý. Trợ lý của cậu ta còn nói mấy lời khó nghe, nói Lưu Như Kinh mang danh đại đạo nhưng không hề chuyên nghiệp, khiến cho đạo diễn Lưu tức tím tái mặt mày, dứt khoát chuyển sang tổ A của nam chính làm giám sát, để lại tổ B cho đạo diễn phụ lo liệu.

Cảnh tra tấn lần này là sau khi nam phản diện phát hiện nam ba lén lút qua lại với nam chính, mặc dù nam ba không có ý xấu, thậm chí, y còn vì gã mà cầu xin nam chính, song nam phản diện vẫn điên cuồng hành hạ đối phương, đè đầu đối phương xuống nước để cảnh cáo.

Nguyên Bảo vừa đến trường quay, trợ lý của cậu ta đã lập tức đi qua thò tay vào ao nước, vẻ mặt bất mãn hỏi tổ đạo cụ: "Sao lại là nước ấm?"

Người trong tổ đạo cụ khó xử, "Dù sao cũng đang giữa mùa Đông..."

"Các người rốt cuộc có phải đội ngũ chuyên nghiệp hay không? Nước ấm và nước lạnh khác biệt lớn như vậy, ảnh hưởng đến cảnh quay các người chịu trách nhiệm nổi sao? Còn ngơ ngác cái gì? Không mau đổi thành nước lạnh!"

Tổ đạo cụ nấn ná không đồng ý, hai bên giằng co. Phó đạo diễn thấy tình hình cam go liền đi đến giảng hoà. Lúc này, Nguyên Bảo lên tiếng: "Đạo diễn Phạm, đợi bộ phim này lên sóng, ngài Lý có lẽ sẽ muốn xem, lẽ nào... anh muốn quay một cảnh phim hỏng sao?"

"Cứng" như đạo diễn Lưu còn phải chào thua chiêu này, càng đừng nói phó đạo diễn vốn miệng o lưỡi ép. Vì vậy khi Phương Đa Bệnh đến, trông thấy hồ nước lạnh, nhíu nhíu mày nhìn về phía phó đạo diễn, đối phương lại chỉ né tránh, ngại ngùng dời ánh mắt đi.

Phương Đa Bệnh trầm mặc, không nói gì nữa, lặng lẽ thay trang phục vào quay phim.

Nói sao đây, một đêm khó quên.

Trưa hôm sau có hai cảnh quay ngắn, gộp cả tổ A và tổ B vào, là cảnh lớn. Thạch Thuỷ đại diện cho Bách Xuyên Truyền thông mang theo năm xe đồ ăn và nước uống đến tham ban. Bởi vì là mùa Đông, đồ ăn không phải bánh ngọt hay thức ăn nhanh bình thường, tất cả đều được chế biến ngay tại bếp di động, lúc ra đĩa còn nóng hôi hổi. Thực đơn cũng rất đa dạng, nào là gà hầm bao tử, cá quế om chua cay,... mấy món vừa nghe đã thấy ấm người.

Đây đều là món mà Phương Đa Bệnh ngày thường thích ăn nhất, không rõ vì sao hôm nay miệng lưỡi hắn lại nhạt thếch, hắn chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi thôi. Buổi chiều, đoàn phim được nghỉ, áng chừng là nhiều ngày nhẫn nhịn, nay rốt cuộc được buông thả, Phương Đa Bệnh sốt cao nằm mê man trên giường.

Trợ lý của hắn là một cậu bé tên Vượng Phúc, thấy tình trạng hắn như vậy, vô cùng gấp gáp chạy đi xin thuốc. Đợi mang được thuốc hạ sốt trở về, ở trên hành lang chợt đụng phải trợ lý của Nguyên Bảo. Đối phương nhiệt tình hỏi han hai câu, Vượng Phúc đã ngốc nghếch khai ra toàn bộ. Cuối cùng, Vượng Phúc bị người kia nửa mời mọc nửa cưỡng chế kéo về phòng rủ đánh game. Vượng Phúc gấp đến đầy đầu mồ hôi, nói dối phải vào WC, sau đó vội vàng gọi điện xin trợ giúp. Cậu gọi cho Thạch Thuỷ, đối phương nghe máy, không nói một câu gì, đợi cậu trình bày xong liền cúp.

Đương nhiên, người nghe cuộc điện thoại này không phải Thạch Thuỷ. Người đến tham ban ngày hôm nay cũng không chỉ có mình nàng, bằng không, Lưu Như Kinh và Vân Bỉ Khâu cũng không cần nghỉ quay, đích thân tiếp đón.

Lý Liên Hoa vào khách sạn, bấm thang máy đến thẳng tầng phòng Phương Đa Bệnh nằm. Sau khi vào phòng, nhìn cậu diễn viên sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi vô thức rên rỉ nằm trên giường, y nhíu mày, đi gọi điện thoại.

Trong cơn mê man, Phương Đa Bệnh mơ hồ cảm thấy có người đỡ mình dậy, cho mình uống thuốc. Người này... không phải Vượng Phúc, trông hình thể, càng giống như... Lý Liên Hoa...

Hắn muốn mở mắt, nhưng cơn bệnh khiến hai mí mắt hắn trĩu nặng. Đầu óc Phương Đa Bệnh choáng váng, hắn ấm ức, tủi thân vô cùng, hắn níu lấy vạt áo người nọ, thân thể đang sốt với nhiệt độ nóng bừng, hắn gần như dính lên ngực đối phương. Hắn khóc rất thương tâm, nức nở tức tưởi giống như một con thú non bị thương đang hấp hối, phát ra từng tiếng kêu yếu ớt lại bất lực.

"Sao bây giờ anh mới đến... em nhớ anh lắm... em nhớ anh lắm..."

Cánh tay vững chãi của người kia ôm hắn vào lòng, trên trán nhận một nụ hôn dịu dàng như nước. Phương Đa Bệnh rấm rức tựa vào ngực y khóc hồi lâu, sau đó thuốc có tác dụng, hắn chìm vào giấc ngủ.

Khi Phương Đa Bệnh tỉnh lại, căn phòng trống trơn, bài trí như cũ, chỉ có mình hắn. Hắn chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt rồi ngây ra như phỗng, nơi ngực trái đang co thắt liên hồi khiến hắn cảm thụ được nỗi đau và sự mất mát, hoá ra... chỉ là mơ sao...?

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói từ tính quen thuộc vang lên. Phương Đa Bệnh sững sờ, không dám quay đầu, chỉ thầm phán đoán âm thanh kia là từ đâu tới.

Lý Liên Hoa vừa ra ngoài ban công hút thuốc, quay trở vào nhìn thấy cảnh tượng này, có chút buồn cười, "Làm sao vậy? Lẽ nào sốt cao đến phát ngốc rồi?"

Phương Đa Bệnh rốt cuộc xác nhận y là thật, đôi mắt to tròn dần dần đỏ lên, cúi đầu không nói câu gì.

Lý Liên Hoa nhìn hắn, kế tiếp rút điện thoại ra phân phó vài câu. Mười lăm phút sau, Thạch Thuỷ gõ cửa, trong tay là một âu cháo và một túi thuốc nhỏ. Nàng hạ giọng hỏi thăm, "Ông chủ, đây là đồ ngài muốn. Tôi đã nghe Lưu Như Kinh kể lại, cậu Phương... vẫn tốt chứ?"

Lý Liên Hoa hơi liếc vào trong, "Vất vả rồi. Người vừa mới tỉnh, đã không còn đáng ngại."

"Vậy thì thật tốt." Thạch Thuỷ thở phào, trước khi đi, nàng không quên báo cáo: "Việc ngài nhờ tôi giám sát động thái của Thiện Cô Đao, hắn ta quả nhiên có hành vi biển thủ công quỹ, hơn nữa đúng như ngài dự đoán, Thiện Cô Đao và gã Nguyên Bảo kia là một giuộc. Giác Lệ Tiêu không biết bối cảnh của cậu ta, cho nên xem như nàng ta vô tội. Tuy nhiên về phần Địch Phi Thanh..."

"Không cần tra nữa, Địch Phi Thanh là người cao ngạo, sẽ không nhúng tay vào những thủ đoạn thấp kém này." Lý Liên Hoa theo thói quen nhếch môi, "Chuyện này như vậy đã rõ ràng. Thạch Thuỷ, bắt đầu từ hôm nay, có thể thu lưới."

Ý tứ rất minh bạch.

Thạch Thuỷ chờ ngày này đã lâu, đáp một tiếng liền hăng hái rời đi. Lý Liên Hoa khép lại cánh cửa, quay về cạnh giường.

"Cháo tôm nõn hạt sen, ngày thường em thích ăn nhất." Y ngồi xuống, mở nắp âu giữ nhiệt, mùi thịt tôm thơm phức bốc lên.

Phương Đa Bệnh nhìn y, đối phương múc một thìa cháo, nâng đến bên miệng khe khẽ thổi, sau đó đưa đến trước miệng hắn.

Môi Phương Đa Bệnh mấp máy.

Lý Liên Hoa nhìn hắn không rời mắt.

Hắn rốt cuộc ăn.

Giữa chừng, hắn còn hỏi: "Anh đã... ăn gì chưa?"

Bây giờ là năm rưỡi chiều, mùa Đông mặt trời lặn sớm, sắc trời đã tối đen.

Buổi trưa Lý Liên Hoa vừa ngồi vào bàn tiệc đã nghe tin hắn sốt, uống với Lưu Như Kinh hai ly rượu, đũa còn chưa đụng đã vội vàng chạy sang đây. Vì vậy y lắc đầu.

Phương Đa Bệnh đẩy thìa cháo đến bên miệng y. Hai người em một miếng anh một miếng, nhanh chóng ăn hết bát cháo.

Đợi cậu diễn viên uống nước súc miệng xong xuôi, Lý Liên Hoa mới bắt đầu công cuộc nói chuyện.

Phương Đa Bệnh không để y kịp lên tiếng, hắn cướp lời: "Vừa rồi chị Thạch Thuỷ đứng trước cửa, hai người nói chuyện, em nghe cả rồi."

Lý Liên Hoa nhướn mày, ánh mắt bảo hắn nói tiếp.

Phương Đa Bệnh nghẹn trong họng hồi lâu, rốt cuộc nói: "Em... thừa nhận, là em cố tình trêu chọc khiến cậu ta dựng tóc lên, cố tình ở trước mặt mọi người chịu ấm ức. Em muốn thu hút sự chú ý của anh, em biết anh nhất định sẽ nghe phong thanh được gì đó. Em... em không biết đó là kế hoạch của anh..."

Lý Liên Hoa cười ngâm ngâm, khoé mắt hơi cong, "Tại sao em cho rằng bản thân chịu ấm ức thì có thể thu hút sự chú ý của tôi? Chúng ta đã kết thúc."

Phương Đa Bệnh khoanh chân lại nhìn nệm giường, "Từ sau khi anh để em ở bên cạnh, mỗi ngày em đều nghĩ, mỗi lần thân cận em đều tự hỏi, anh rốt cuộc thích loại hình gì? Sau đó em phát hiện, mỗi khi em tỏ ra đáng thương hoặc là ấm ức, anh đều rất thích thú, chẳng lẽ anh không thích kiểu yếu ớt dễ tủi thân sao?"

Lý Liên Hoa phải cố gắng để không cười phá lên, "Cái cậu Bảo kia cũng biết tỏ ra yếu ớt tủi thân, em lợi thế hơn cậu ta chỗ nào?"

Phương Đa Bệnh bĩu môi, dường như rất khinh thường. Hắn lật chăn chui vào lòng người nọ, như cún con dụi ngang dụi dọc, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi khiến Lý Liên Hoa mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm hắn.

Thân nhiệt Phương Đa Bệnh còn hơi nóng, điều này càng khiến việc ôm ấp trở nên thoải mái. Phương Đa Bệnh xoè ra hai ngón tay lần lượt ấn lên cơ ngực của Lý Liên Hoa, giống như hai bàn chân nho nhỏ, nhột nhạt đi bộ trên ngực y, chọc y có chút ngứa, lời nói ra càng khiến y động tình.

"Em lợi thế hơn người ta ở chỗ... em biết cách tỏ ra tủi thân ấm ức, sao cho ngài Lý... nhất định sẽ thương em..."

Lý Liên Hoa túm lấy tay hắn, ánh mắt cảnh cáo, "Cho rằng tôi không dám ra tay với người bệnh phải không?"

Phương Đa Bệnh nhe răng cười tinh nghịch, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo đối phương.

"Vậy nên, em có thể quay lại làm tình nhân của anh không?"

Lý Liên Hoa để hắn gác cằm lên vai mình, một tay vạch áo hắn ra, ánh mắt hiện lên nỗi đau xót khi trông thấy vết roi chưa lành hẳn trên xương cánh bướm, y chậm rãi thở dài: "Em là tình nhân của tôi sao? Em là ông trời con của tôi mới đúng. Cởi áo, nằm sấp xuống đi, để tôi nhìn kĩ xem."

Phương Đa Bệnh nghe lời đổi tư thế nằm xuống giường. Lý Liên Hoa lấy một hũ cao từ trong túi thuốc Thạch Thuỷ đưa đến, dùng đầu ngón tay móc một ít, nhẹ nhàng bôi lên lưng người nọ. Nhiệt độ cơ thể khiến thuốc mỡ mau chóng tan ra thành trong suốt. Phương Đa Bệnh áp nửa bên má xuống gối, hít thở đều đều, mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ ngửi.

Lý Liên Hoa đột nhiên nói: "Đến tôi còn không nỡ đánh em."

Phương Đa Bệnh sửng sốt, muốn quay đầu nhìn nhưng không thể, "Anh... anh quả thật có sở thích đó...?"

"Sở thích gì?"

"Kiểu như dùng roi đánh, nhỏ sáp nến, trói bằng dây xích vân vân..." Phương Đa Bệnh lúng túng, "Trước đây em đã nghĩ..."

Lý Liên Hoa đen mặt, một phát vỗ lên mông hắn tạo thành tiếng "chát". Âm thanh tuy lớn, Phương Đa Bệnh lại không đau lắm, hắn cắn cắn môi ngoảnh đầu nhìn y, như thể muốn nói: Sao lại đánh em?

Lý Liên Hoa dở khóc dở cười, bôi thuốc xong xuôi, y cũng nằm lên giường, nghiêng người xoa xoa phần tóc gáy của Phương Đa Bệnh.

Y xoa rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi Phương Đa Bệnh tưởng rằng mình sắp rơi vào giấc ngủ, người bên cạnh bỗng ôn tồn lên tiếng.

"Thiệt thòi cho em rồi."

Trong giọng nói ẩn chứa cả tình cảm mãnh liệt. Phương Đa Bệnh dùng đôi mắt tròn vo nhìn y.

"Thật kì quái."

"Cái gì kì quái?"

"Anh nói chuyện như vậy." Hắn nheo mắt cười, "Thật kì quái, giống như anh rất yêu em."

Lý Liên Hoa cũng cười, không hề phủ định, tiếp tục xoa gáy đối phương.

Phương Đa Bệnh sửng sốt.

Lẽ nào y thật sự...?

Trước khi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, hắn đã nghe Giác Lệ Tiêu cảnh cáo hơn trăm lần, người nọ là một tên cáo già thâm tàng bất lộ, kiểu người gì cũng từng gặp qua. Dạng người như vậy sẽ không dễ dàng trao ra chân tình, hắn cũng vạn vạn không nên chạm tới ranh giới này.

Phương Đa Bệnh nuốt một ngụm nước bọt, cụp mắt xuống, ngoảnh đầu sang phía bên kia.

Lý Liên Hoa nằm bên cạnh hỏi: "Làm sao không nói nữa?"

"Em... em buồn ngủ."

"Nói xong rồi ngủ."

"...em buổi chiều sốt cao, đầu vẫn còn hơi vựng, bỗng nhiên không nhớ mình định nói gì nữa."

Lý Liên Hoa bật cười một tiếng, ghé tới bên tai hắn, "Thật đáng yêu."

"..."

"Em thật đáng yêu. Tôi không thể yêu em sao?"

Phương Đa Bệnh bặm môi, nhất quyết không chịu nói chuyện.

"Tiểu tâm can, Tiểu Bảo, nói một câu đi, không thể sao? Hửm? Như thế nào?"

"Aaaaaaaaa! Anh im lặng!" Phương Đa Bệnh chống tay dựng người lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, sau khi nhận ra bản thân vừa hét vào mặt kim chủ, lại e dè rụt về, "Anh... anh không thể tấn công em như vậy! Cho em thời gian suy nghĩ được không?"

"Không cho." Lý Liên Hoa làm bộ nghiêm mặt, "Tôi không có kiên nhẫn."

Phương Đa Bệnh bối rối, mắt đảo liên tục. Lý Liên Hoa nhíu mày, "Em đối với tôi, lẽ nào không...?"

"Không phải! Em có, em có yêu anh!" Phương Đa Bệnh vội biện bạch, thấy sắc mặt Lý Liên Hoa khôi phục vẻ hài lòng, hắn co người khép nép, "Nhưng mà... ngược lại là anh, anh thật sự yêu em sao?"

"Tôi nghĩ tôi vẫn có thể nhận biết được tình cảm của mình."

"Nhưng con người em không đơn giản như vậy. Em... em ở trước mặt anh, diễn rất nhiều thứ..." Hắn vừa nói vừa quan sát thái độ người kia, "Em không yếu đuối, cũng không dễ bị người khác lấn át, đáng thương đều là em giả vờ, con người em rất xấu tính. Những người kiếm chuyện với em, thực ra em đều có thể tự mình đối phó, chỉ là... nếu như anh ra mặt giúp em, em sẽ rất vui vẻ..."

Còn tránh được không ít phiền phức, hắn thầm nhủ trong lòng.

"Không ngờ em lại là người như vậy." Lý Liên Hoa làm bộ kinh ngạc, "Vậy bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì."

"Anh sao có thể!" Phương Đa Bệnh gấp đến độ đứng thẳng lên, đệm giường bị hắn nhẫm lún xuống, Lý Liên Hoa nằm bên cạnh cũng liên luỵ hơi đảo mình, "Lời đã nói ra sao có thể rút lại! Anh thật quá quắt!"

Thấy cậu diễn viên đã đỏ bừng vành mắt, Lý Liên Hoa vươn tay kéo hắn nằm xuống, ôm vào trong lòng, "Được rồi, đừng khóc, tôi chỉ là đùa giỡn với em. Con người em thế nào tôi còn không rõ sao? Mấy trò tiểu xảo đó của em tôi quả thực thích nhìn, nhưng tôi càng thích bản tính tinh ranh láu lỉnh của em hơn."

Phương Đa Bệnh thút thít chôn đầu vào hõm cổ y. Lý Liên Hoa nói, "Em có thể ỷ lại vào tôi, tôi rất vui vẻ. Ra mặt vì người mình yêu, chuyện này tôi không ngại. Em sau này cứ tiếp tục phát huy."

"Phải không...? Em là người như vậy, anh vẫn muốn yêu em...?"

"Phương Tiểu Bảo, em là tên ngốc sao?" Lý Liên Hoa tức bật cười, "Chính bởi vì em là người như vậy nên tôi mới yêu em. Lần này nghe hiểu?"

"Hiểu ạ." Cậu diễn viên vui vẻ ôm y, im lặng một lúc, hắn thành thật khai báo, "Vừa rồi là em diễn đó, em không có khóc. Anh nói anh yêu em, trong lòng em vui gần chết."

"Tiểu hồ ly."

Phương Đa Bệnh bị mắng cũng không tức giận, đùi gác lên chân người kia, kẹp y chặt cứng, cười hì hì.

Bọn họ ôm nhau yên lặng. Phương Đa Bệnh chợt lo lắng, "Em giả bộ đáng thương thế này hình như không tốt? Anh có biết cậu chuyện Chú bé chăn cừu không? Sau này em bị ức hiếp thật, anh lại không tin."

"Ai nói?" Lý Liên Hoa hơi hé mắt, "Em giả bộ hay không, tôi phân biệt được."

"Anh còn lợi hại như vậy? Không phải chứ? Anh thử nói xem lúc nào thì em giả vờ?"

"Vậy thì quá nhiều, thật không nhớ nổi."

Phương Đa Bệnh muốn tức giận, ngẫm lại thấy cũng phải, bèn đổi biện pháp khác, "Thế lần nào thì em ấm ức thật?"

"Trước đây vốn là không có, nhưng gần nhất có hai lần." Lý Liên Hoa nói, "Một lần là dạ tiệc của A&C tháng trước, tôi không ngờ sẽ khiến em ấm ức."

"Hoá ra lúc đó vẻ mặt anh khó chịu... là vì không thể tới dỗ em?"

Y không phủ định, còn nói, "Em vừa chạy đi, tôi liền nhờ Thạch Thuỷ theo nhìn xem em thế nào." Lý Liên Hoa nhu tình nhìn hắn, trong giọng nói có phần tự trách, "Em khóc lâu như vậy, mắt sưng húp cả lên. Nàng nói không biết phải làm sao để an ủi em, chỉ đành lôi công việc ra đàm đạo."

Nói đến đây cả hai đều buồn cười. Phương Đa Bệnh thầm than bảo sao Thạch Thuỷ bình thường lạnh lùng, hôm đó lại chủ động đi qua bắt chuyện với hắn, khúc khích một tiếng, "Ai nha, chiêu đó cũng khá có tác dụng, về sau em đúng là không còn nghĩ nữa."

"Còn lần thứ hai đâu? Lần thứ hai là lúc nào?"

"Lần thứ hai, là hôm nay." Lý Liên Hoa trở tay xoa xoa má hắn, "Em sốt đến mê man hồ đồ, ôm tôi nức nở trách móc một hồi lâu, quên rồi?"

"Em... có sao?" Phương Đa Bệnh sợ hãi, "Sao em lại không nhớ? Em nói cái gì rồi?"

Lý Liên Hoa cười, bàn tay bắt đầu lột quần của hắn, "Trả bài xong sẽ nói cho em."

"Lý Liên Hoa! Người bệnh mà anh cũng dám động!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me