LoveTruyen.Me

Ban Viet Danganronpa Zero Vol 1


Con mèo vàng thò đầu khỏi bụi cây bên vỉa hè.

Nó uể oải bước ra, vẫy cái đuôi và hướng đôi mắt về phía tôi. Sau đó trở nên thận trọng, rồi sợ hãi, trốn vào bụi cây khi tôi đi qua.

Nhưng tôi không mấy để tâm, ánh nắng mặt trời ấm áp bao phủ lấy cơ thể, chạm nhẹ chiếc váy, và tôi tiếp tục nhảy chân sáo.

Tôi đang ở trong sân khu phía Đông Học viện Kibougamine.

Khu này toàn những tòa nhà mới xây, một số vẫn còn đang trong quá trình xây dựng.

Chả có gì đáng chú ý, như con mèo, hay người bạn cùng lớp mà tôi đi ngang qua, dù khá lâu rồi tôi mới ra ngoài thế này.

Kể cho các bạn nghe, tôi không phải kiểu người bỏ qua mọi thứ mà không có lý do gì cả.

Tôi có lý do rất chính đáng à nha.

Là bởi vì tôi đang đến gặp người con trai mà tôi vô cùng thích đó.

Lý do này rất chính đáng, hoặc không đối với những người khác. Nên cũng chả có gì ngạc nhiên nếu vài học viên nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Nhưng tôi không quan tâm.

Cô gái đang khóc, đôi tình nhân đang cãi nhau, một người ngồi xe lăn, hay kể cả một học viên bị ngất xỉu do thiếu máu... liên quan gì đến tôi chứ.

Lúc này đây, tôi chỉ muốn thật nhanh đến gặp người con trai yêu dấu ấy. Tôi nhảy lên cầu thang, mặc kệ việc mình đang mặc váy và rời khỏi sân.

Tôi tiếp tục đi, nhưng...

"... Ơ?"

Tôi dừng lại.

"Mình nên đi hướng nào giờ?"

Khung cảnh xung quanh nhìn rất lạ, tim tôi bắt đầu đập loạn lên.

Bình tĩnh, mọi chuyện đều ổn cả. Tự trấn an bản thân, tôi lấy cuốn sổ tay từ chiếc cặp. Những điều được viết gần đây nhất là: "Phía Đông Học viện Kibougamine, khu nhà Sinh Học, tầng 3, phòng thí nghiệm Thần Kinh Học."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng rồi, khu nhà Sinh Học... Nhưng nó nằm ở đâu?

Trống ngực lại đập liên hồi.

Không sao đâu. Tôi nhanh chóng lật lại cuốn sổ, có một trang vẽ sơ đồ. Trên đó có ghi: "Đây là khu phía Đông Học viện Kibougamine."

A, là chỗ này! Tôi sung sướng tạo tư thế chiến thắng.

Tôi đứng lên đài phun nước, so sánh vị trí các tòa nhà với bản đồ. Xem nào, có khu nhà Văn Học, Khoa Học, Vật Lý, Nghệ Thuật, Toán Học, nhà thể chất, Ngoại Ngữ...

Nước từ đài phun bắn lên ướt đùi, tôi cố tìm kiếm một nơi duy nhất, khu nhà Sinh Học, như thể đây là lần đầu tôi đến đó.

"Là nó, phải không nhỉ?"

Tòa nhà màu xanh lá, đúng như mô tả trong cuốn sổ.

"Đúng rồi."

Tôi nhảy xuống và chạy về phía tòa nhà. Vài cậu trai nhìn tôi ngạc nhiên, có phải cái váy đã bị tốc lên lúc tôi nhảy xuống?

Không quan trọng. Phải đến đó trước khi quên mất.

Rất nhanh, tôi chạy đến tòa nhà, tiếp tục leo cầu thang sau đại sảnh lên tầng 3. Tôi chạy dọc hành lang, kiểm tra từng tấm biển treo cạnh mỗi cánh cửa. Cuối hành lang có một tấm ghi "Phòng thí nghiệm Thần Kinh".

Dừng lại, hít một hơi thật sâu, kiểm tra tóc và mỉm cười trong chiếc gương cầm tay.

Vẫn đáng yêu như mọi khi!

"Ngày mới tốt lành" Tôi mở cửa bước vào với nụ cười tươi rói... và rồi...

Vụt, thứ gì đó bay tới.

Tôi hoảng loạn quay lại, là một con dao cắm chặt vào tường, vẫn còn rung bởi tác động.

"Con dao...sao lại...?"

"Im đi." Một giọng nói gắt gỏng vang lên.

Trái tim bắt đầu loạn nhịp, tôi quay lại nhìn vào phòng thí nghiệm. Một người con trai đang nằm trên chiếc giường đặt giữa phòng.

"... Cô đến muộn, đồ xấu xí."

Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng bẩn xộc xệch, chả thèm ngước mắt lên khỏi cuốn tạp chí manga để nhìn tôi một cái.

"Không chỉ xấu xí mà còn ồn ào, hơn nữa lại còn sợ dao mổ bay. Cô thật lạ đó."

"Từ từ đã." Tôi ngắt lời cậu. "Thật phân biệt đối xử nếu cậu cứ tiếp tục nói mình xấu xí như vậy!"

"Vậy cô tính làm gì tôi? Báo với Hiệp Hội Những Người Nhật Bản Xấu Xí? Cái đám xấu sỉ nhục người nhìn đó tồn tại thôi cũng đáng bị phân biệt đối xử rồi."

Cậu bạn đang dán mắt vào cuốn manga ấy, là người phụ trách phòng thí nghiệm, là người chịu trách nhiệm việc điều trị của tôi, và cũng là người bạn thủa nhỏ mà tôi thích.

Cậu ấy là Tuyệt đỉnh Thần Kinh Học, Matsuda Yasuke. Có lẽ vậy.

"Ra vậy, cô là thành viên của cái hiệp hội đó đúng không? Vậy nên cô mới tức giận đúng không?"

"Không phải! Mình không có xấu!"

"... Vậy sao? Có lẽ cô cũng không xấu như tôi nghĩ."

Niềm tự hào dâng lên và tôi nở một nụ cười tự mãn. "Đúng đó, mình chỉ vừa mới soi gương và-"

"Cô rất xấu xí."

"Rất xấu xí?!!"

Tôi hoàn toàn bị sốc và phản ứng dữ dội.

"Nói dối! Mình không xấu xí! Mình dễ thương hơn bất kì ai trên thế giới!"

Dù vậy, Matsuda-kun vẫn không rời mắt khỏi cuốn tạp chí.

"Ai quan tâm thế giới nghĩ gì. Tôi có quyền tự do ngôn luận, tôi có thể nói cô xấu nếu tôi muốn."

Cậu ấy phản lại như thể những lời tôi nói chỉ như gió thoảng qua.

"Vậy mình xấu chỗ nào? Mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ!" Tôi tuyệt vọng. "Là đôi mắt đúng không? Hay là mũi? Là miệng? Không lẽ là giọng nói?"

"Trái tim."

"Đâu thể phẫu thuật chỉnh hình trái tim được!"

"Vậy sao? Thật tội nghiệp. Cả gương mặt lẫn tâm hồn cô đều vô cùng xấu xí. Tại sao cô không dùng sự xấu xí của mình để cầu xin sự thương hại từ những người khác? Nếu cô đứng trước nhà ga xe lửa với một cái hộp, tôi chắc là cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy."

Tôi buông thõng cánh tay, cả cơ thể sụp đổ, cảm thấy vô cùng thất vọng.

"... Mà này, cô là ai vậy?"

"Hả?" Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

"Nếu chỉ nghe giọng nói, làm sao tôi biết cô là ai được."

"Tức là từ đâu đến giờ cậu không biết mình nói chuyện với ai hả?"

"Đấy là tại vì cô không nói tên ngay từ đầu."

"Nhưng cậu có thể nhìn mà. Thấy không? Là mình nè."

"Tôi bận lắm." Matsuda-kun nói, vẫn chăm chú vào cuốn manga. "Đang đến đoạn gay cấn."

"Bận...? Đó chỉ là cuốn tạp chí thôi mà."

"Thì sao? Nếu cô hỏi 'Manga và tớ, cái nào quan trọng hơn?' thì câu trả lời luôn chỉ có một, manga."

"Mình hiểu rồi, vậy manga luôn quan trọng hơn. Thật tàn nhẫn! Mình không muốn biết điều này chút nào cả!"

"Thế cô có định nói tôi biết cô là ai không?"

"Đ-đây..." Tôi lấy sổ tay và đọc bìa. "Sổ ghi nhớ của Otonashi Ryouko."

Tôi nhớ rồi, tên của tôi.

"Mình là Otonashi Ryouko... chắc vậy."

"Chỉ có một đứa ngốc duy nhất ngay cả tên mình cũng không nhớ."

Matsuda-kun thở dài.

"Ít nhất cô không phải kẻ nào đó khả nghi."

"... Ý cậu là cậu phóng dao về phía mình vì nghĩ mình là kẻ khả nghi, đúng không?"

"Đúng. Tôi đâu phải kiểu người ném dao về phía người quen biết."

"Nói dối!" Tôi chỉ ngón tay vào Matsuda-kun. "Cậu đã nói mình đến muộn và xấu xí, tức là cậu phải biết mình là ai ngay từ đầu rồi!"

Bộp...

Matsuda đóng cuốn tạp chí, nhảy khỏi giường và bước nhanh đến gần tôi.

"S... sao vậy?"

Cậu nhìn thẳng mắt tôi, tôi thấy cơ thể mình nóng lên.

"Cô... nhớ được sao?"

"...Ơ?"

Matsuda-kun ghì chặt vai tôi, kéo tôi lại gần, chậm rãi hỏi. "Cô nhớ được việc tôi nói cô xấu xí khi cô bước vào, đúng không?"

"Đúng... Có lẽ vậy... Có thể tình trạng của mình đã tốt hơn chăng?"

Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ lên vì xấu hổ. Cậu ấy buông tôi ra, quay đi, tự lầm bầm.

"Tốt hơn... hay là tệ hơn?"

"Hửm... Chuyện gì?"

"Đừng bận tâm." Matsuda-kun lắc đầu ra lệnh. "Nằm lên giường. Nên bắt đầu buổi điều trị sớm."

Trái tim vẫn còn đập mạnh. Tôi bỏ cặp và nằm lên giường. Chỗ này Matsuda-kun mới nằm vài phút trước, có mùi của cậu ấy, vẫn còn cả hơi ấm nữa. Giống như được cậu ấy ôm vậy.

"Ehehehehehehehe", tôi cười hạnh phúc. "Ehehehehehehe."

"Có gì đáng cười?" Matsuda-kun cộc cằn nhìn tôi. "Tởm vãi! Cười kiểu bình thường đi!"

"Ahyohyohyohyohyo."

"Cái đấy còn tởm hơn!"

Matsuda-kun đẩy cái xe đẩy từ góc phòng ra cạnh giường. Trên đó có một cỗ máy phức tạp, trông có vẻ rất quan trọng. "Bắt đầu thôi." Cậu ấy nói, khởi động chiếc máy.

Từ lúc nào, tôi đã không rời mắt khỏi cậu ấy. Mái tóc mềm mượt. Đôi mắt sắc sảo nhìn thấu mọi việc. Lông mi dài nữ tính. Đôi môi mỏng nhợt nhạt. Ngón tay trắng dài...

"Đừng có nhìn nữa, đồ xấu xí. Ghê tởm."

... Và một cái lưỡi gai góc.

Đúng vậy. Đó chính là Matsuda-kun. Tôi xoay người viết vài điều vào cuốn sổ.

"Cô không nhất thiết phải ghi tất cả mọi thứ đâu, đồ ngu."

"Nhưng nếu không, mình sẽ quên mất nó."

Matsuda-kun thở dài. "Não cô đúng là cái hố không đáy."

Cái hố không đáy. Đó không phải là một câu nói đùa khác của Matsuda-kun, nó là sự thật. Tôi hoàn toàn quên mất mọi thứ tôi nghe và thấy trong một thời gian rất ngắn. Chả biết lý do vì sao, mà kể cả có biết, tôi sẽ lại quên ngay thôi.

Dù sao, chắc chắn việc này không hề bình thường.

"Mình đâu có muốn thế. Có lẽ do một căn bệnh nào đó, mình đâu thể làm được gì. Thế nên hãy đối xử tốt hơn với mình đi."

"Không, vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì." Matsuda-kun lắc đầu nhẹ. "Bộ não con người vô cùng phức tạp, giống như một cái hộp đen vậy, không thể biết được gì bên trong nó. Tình trạng của cô không chỉ đơn giản là do một căn bệnh."

Vừa nói, cậu ấy vừa gắn những miếng nút lên mặt và tay tôi.

"Có một phần trong bộ nhớ con người gọi là 'trí nhớ phân đoạn'. Nó ghi lại những kinh nghiệm cá nhân, những gì cô nghe và nhìn thấy. Vùng chịu trách nhiệm những kí ức mới gọi là Hippocampus. Nếu vùng này có vấn đề, bộ não sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra và lưu trữ những kí ức mới. Ví dụ, có trường hợp một bệnh nhân phẫu thuật loại bỏ Hippocampus và mất hoàn toàn khả năng ghi nhớ cái mới. Kể từ đó, đã có nhiều nghiên cứu xác nhận vai trò quan trọng của vùng Hippocampus trong việc hình thành kí ức mới. Như vậy, dù vùng Hippocampus bị tổn hại, bộ não vẫn có thể nhớ những điều trong 'tiềm thức' như việc đi xe đạp hay sử dụng dụng cụ như thế nào. Tất nhiên, cô vẫn không thể nhớ đã học ra sao. Ví dụ việc cô nhớ cách đi xe đạp nhưng không nhớ đã học nó như thế nào, ở đâu... Đó là toàn bộ khái niệm."

"Ra vậy... Thế nên dù mình hay quên, nhưng mình vẫn nhớ cách đọc và viết trong sổ tay." Tôi giơ quyển sổ lên và gật đầu hiểu.

Sổ ghi nhớ của Otonashi Ryouko.

Cuốn sổ này chính là kí ức của tôi, thứ mà tôi tin tưởng nhất. Với nó, tôi có thể có một cuộc sống bình thường như bao học viên khác.

Trong này có viết, vì không thể nhớ, nên việc học vẫn còn nhiều khó khăn. Như việc không được xem sổ tay khi kiểm tra, khiến điểm số rớt hạng thê thảm và tôi bị đình ch-

"Hả? Mình đã bị đình chỉ học!?" Tôi nhìn cuốn sổ. "Vì điểm kém? Tệ quá!"

"Cô nên thấy may mắn vì chưa bị đuổi hẳn. Tôi đã phải thương lượng với nhà trường về việc đó."

"Cậu giúp mình sao?" Tim tôi chệch mất một nhịp. "Thật vui quá! Ehehe, cậu đứng về phía mình."

Matsuda-kun khịt mũi. "... Tôi cần đối tượng nghiên cứu."

Dù gì thì Matsuda-kun cũng đã giúp tôi, thế là đủ rồi.

"Bộ não của cô dường như không có khả năng lưu giữ kí ức lâu dài. Có lẽ liên kết giữa các tế bào thần kinh đã bị tổn thương đâu đó. Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, cần thêm một thời gian nữa để kiểm tra kĩ hơn."

"Mình không hiểu lắm... Nhưng thật may vì mình chưa bị đuổi học. Mình không còn nơi nào để đi nữa."

Ngoài ngôi trường này ra, tôi không có nơi nào khác để đi. Tôi không thể nhớ được điều gì về gia đình hay người quen cũ.

"Hơn nữa, nếu bị đuổi, mình sẽ không được gặp Matsuda-kun nữa."

Không thể gặp Matsuda-kun nữa... Đó là điều tôi sợ nhất. Cơ thể run lên khi nói ra điều ấy.

"Đừng có lo nghĩ vớ vẩn." Matsuda-kun thẳng thừng. "Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đối với một chủ đề nghiên cứu đầy giá trị như vậy... Tạm thời là thế."

"Nhưng đó chỉ là tạm thời."

Tôi rất vui, nhưng phải từ giờ không để bản thân vướng vào mấy chuyện rắc rối.

"Đừng có phàn nàn. Cô nên cảm thấy vinh dự về điều đó." Matsuda-kun mắng, rồi tiếp tục giải thích.

"Để tìm ra nguyên nhân của việc mất trí nhớ, chúng ta cần phải hiểu được những yếu tố cốt lõi của bộ nhớ của não. Một khi đã tìm ra, sự hiểu biết của con người về não bộ sẽ được nâng lên tầm cao mới. Con người có thể tạo ra loại thuốc cải thiện trí nhớ. Hay biết đâu trong tương lai, con người có thể xóa bỏ hoặc ghi nhớ những kí ức thoải mái như ổ cứng. Trên thực tế, đã có những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Ở nước ngoài, họ ức chế phân tử enzyme mang tên Protein Kinase M-zeta, xóa bỏ kí ức lâu dài của chuột thí nghiệm."

"Hiểu hiểu."

Thực ra tôi chả hiểu gì.

"Dù sao, mình rất vui vì giúp được Matsuda-kun yêu dấu."

"Một kẻ có cái đầu rỗng chỉ toàn nói những lời vô nghĩa. Cô giống thế đấy."

Tôi không hiểu cậu ấy nói thật hay đang đùa, nhưng đó chính là Matsuda-kun.

Cậu ấy luôn nói tôi phải chăm sóc kĩ bản thân. Dù cậu ấy có lạnh lùng và thô lỗ, nhưng cậu ấy luôn thông cảm thật lòng với tôi, và tôi biết ơn vì điều đó.

"Nhưng mình vẫn rất vui." Tôi cao giọng, nhưng Matsuda-kun chỉ lầm bầm đáp lại.

"Không thể phủ nhận rằng cô có giúp tôi, một kẻ rất ít khi mó tay vào trường hợp hiếm như cô."

"Trường hợp hiếm, nghe thật đặc biệt đó." Tôi coi đó là một lời khen. "Vậy nó hiếm như thế nào? Nói mình nghe đi!"

"Im đi." Matsuda-kun thở dài. "Tôi không muốn nói. Cô đang quá phấn khích rồi đấy."

"Không sao đâu! Nói đi! Nói đi!"

"Chỉ thấy lạ khi một người có bộ não chuyên sâu, tài năng như cô lại mất trí nhớ, vậy đó."

"... Tài năng? Bộ não chuyên sâu?" Tôi không hiểu.

"Không nhớ cũng tốt... Thật khó chịu khi cô sử dụng tài năng đó. Tôi cảnh báo, đừng bao giờ dùng nó với tôi. Hiểu chưa, đồ đần?"

Tôi không thực sự hiểu, nhưng tôi biết cậu ấy lại vừa sỉ vả tôi.

"Mình không quan tâm. Nhờ có căn bệnh này mà mình có nhiều thời gian thân thiết với Matsuda-kun hơn."

"Tôi nói rồi. Nó không phải là một căn bệnh." Matsuda-kun gắn thêm nhiều miếng nút lên đầu tôi. "Nhưng tôi khâm phục sự vô tư của cô đấy. Với tình trạng như thế này mà cô vẫn cười và cười. Không phải cô nên lo lắng hơn sao?"

"...Ể? Lo gì chứ?"

"Ý tôi là", Matsuda-kun có vẻ ngạc nhiên, "cô không lo về việc tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi sao?"

"...Hả?" Tôi sốc đấy. Không giống Matsuda-kun chút nào, hỏi như vậy với giọng nghiêm túc.

"Ahahaha! Không hề!" Tôi cười, cố gắng xoa dịu không khí. "Ý mình là, mình chỉ có thể nhớ mọi thứ xung quanh lúc này. Mình không thể nhớ bất kì thứ gì tốt đẹp để có thể so sánh với bây giờ. Vậy nên mình không thấy nó bất lợi, nó giống như một phần của mình vậy."

"Cô không thấy nó bất lợi... Nhưng cô không lo nghĩ về việc nó đã bắt đầu ra sao? Hay nó sẽ kết thúc như thế nào?"

"Không. Nếu mình được chữa khỏi, việc điều trị sẽ kết thúc, và mình sẽ không được gặp Matsuda-kun nữa."

Căn phòng bỗng im lặng.

Sự im lặng kéo dài đến khi Matsuda-kun phá vỡ nó với lời lẩm bẩm.

Giọng cậu ấy trầm xuống. "Tôi sẽ không để việc điều trị này kết thúc."

Tôi nhìn lên. Mái tóc che phủ gương mặt suy tư của cậu.

"Matsuda-kun?"

Cậu phản ứng khi tôi gọi.

"Không, không có gì..." Cậu ấy lắc đầu, cố gắng che dấu điều gì đó. Sau đó, cậu ấy quay lại làm việc như không có chuyện gì. "Cũng tốt khi cô hoàn toàn vô tư với tình trạng hiện tại của mình."

"Đúng thế! Mình rất linh hoạt!"

"Chắc chắn. Cô thậm chí không thể nhớ gia đình, bạn bè và cả bản thân trước khi mất trí nhớ."

"Nhưng nó giống như họ chưa bao giờ tồn tại cả. Vậy nên nếu mình quên, thì họ chả còn liên quan gì đến mình nữa."

"Lại nữa." Matsuda-kun chớp mắt đầy khó chịu. "Nếu cô cứ nói mọi thứ 'không liên quan đến mình' thì sau tất cả sẽ chả còn gì cho cô đâu."

"Ổn mà, vì mình có cậu rồi!" Tôi tự hào. "Cậu là người duy nhất mình có thể nhớ, vậy nên chỉ cần cậu vẫn ở đây, mình sẽ không bao giờ cô đơn."

"Cô chỉ nhớ tôi vì tôi là người điều trị cho cô, thế thôi."

"Không đúng!"

"Rồi rồi, tôi hiểu." Matsuda-kun nói, cố gắng làm tôi im lặng.

Cậu ấy tiếp tục gắn những miếng nút lên mặt tôi, đôi khi dừng lại một chút để gãi ngực giữa những chiếc nút áo. Cậu ấy có thực sự hiểu? Chắc chắn cậu ấy chỉ nói vậy để đối phó với tôi. Có lẽ cậu ấy không tin khi tôi nói tôi 'nhớ' cậu ấy.

Nhưng đó là sự thật.

Dù tôi không 'nhớ' cậu ấy theo cách bình thường, nhưng đó là sự thật.

Tôi nhớ Matsuda-kun.

Tôi quên cậu, nhưng tôi vẫn nhớ.

Không phải là những lần nói chuyện, hay những gì chúng tôi đã làm cùng nhau. Những thứ đó có đầy trong sổ tay của tôi. Không, phải là thứ gì khác quan trọng và đặc biệt hơn.

Không phải là kí ức, mà là cảm giác. Không phải bằng cái đầu, mà bằng trái tim. Thứ tôi nhớ là 'cảm xúc' dành cho Matsuda-kun. Mỗi khi gặp cậu, tôi có thể cảm nhận được trái tim mình, nó đang nói tôi biết cậu ấy vô cùng quan trọng.

Với tôi, không ai có thể thay thế cậu ấy.

Đó là lý do vì sao dù tôi hay quên, nhưng tôi không bao giờ quên cậu. Mối liên kết giữa chúng tôi không đơn thuần chỉ là kí ức. Với tôi, Matsuda-kun rất đặc biệt. Giống như một phép màu và-

"Im được chưa?"

"Hả?" Tôi quay lại thực tại. "Cậu nghe thấy sao?" Tôi định ngồi dậy, nhưng Matsuda-kun ấn đầu tôi xuống.

"Nếu cô cử động quá nhiều dây sẽ tuột ra. Tôi không muốn phí them thời gian đâu." Cậu nói cộc cằn, như thể tôi thực sự muốn tháo dây ra vậy.

"Nhưng mình đã nói gì đâu! A, có phải tim tớ đập quá lớn không? Đâu thể được! Nếu nó ngừng đập, tớ sẽ chết!"

"Tôi không nói cô. Tôi đang nói bên ngoài kia kìa."

"Bên ngoài?"

Matsuda-kun hất đầu về phía cửa sổ. Tôi lắng nghe, có nhiều tiếng ồn bất thường từ bên ngoài. Tiếng nhạo bang, tức giận, phản đối, tố cáo hòa với nhau thành thứ tổ hợp âm thanh có thể làm rung chuyển đất trời, khiến bạn phải cau mày.

"... Chuyện gì thế?"

" Đó là 'cuộc diễu hành'. Đám đó càng ngày càng ồn."

"Diễu hành? Ý cậu là cuộc diễu hành đó?"

"Chém. Cô còn chả nhớ tôi đã nói gì." Matsuda-kun cốc đầu tôi, rồi tiếp tục giải thích. "Thực ra đó là cuộc biểu tình. Nhưng mấy ông già trong Ban Điều Hành lại gọi nó là 'cuộc diễu hành', nực cười."

"Nhưng chả phải hai thứ đó hoàn toàn trái ngược nhau sao?"

"Đó là lý do vì sao họ gọi nó như thế."

"Nhưng sao lại là diễu hành?"

"Cái đám đó toàn bọn ở khóa Dự Bị."

"Khóa Dự Bị?" Tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ, nhỉ?

"Tất nhiên là cô không nhớ. Chả trách được kẻ có cái đầu quá khổ như cô."

"Này! Nói một cô gái như thế được coi là quấy rối tình dục đó! Nếu giờ là thời kì Edo, cậu sẽ bị chém đầu ng- eep!" Matsuda-kun ấn đầu tôi xuống khi tôi định ngồi dậy.

"Học viện Kibougamine không chỉ là một cơ sở giáo dục đơn thuần. Nó đào tạo các tài năng, nhưng đồng thời cũng nghiên cứu chúng. Các giảng viên cũng là những nhà khoa học nghiên cứu các nhân tài. Nhưng mà cái đám đó, luôn cố gắng thúc đẩy nghiên cứu sâu hơn. Chỉ là thiếu một thứ..."

"Um... Có lẽ là..."

"Kinh phí."

"Phải rồi!" Cơ hội để tôi có thể tự mình trả lời đã vuột mất, thật đáng thất vọng.

"Cho đến nay, học viện có được nguồn tài trợ từ chính phủ và các cựu học viên đóng góp. Nhưng quá trình nghiên cứu vẫn chậm lại do thiếu kinh phí, và Ban Điều Hành không hài lòng với việc đó. Vậy nên họ đã lập ra khóa Dự Bị."

Tôi gật đầu nhiệt tình.

"Cái chính là chúng ta, những tuyệt đỉnh tài năng trung học, ở khóa Chính, còn họ là những học viên ở khóa Dự Bị. Khu đó nằm ở phía Tây, còn khu chính chúng ta ở phía Đông. Vì vậy hai bên đều không biết gì nhiều về nhau... nhưng cả hai đều biết rằng hai bên hoàn toàn khác biệt. Họ không được trinh thám tìm thấy mà phải qua một kì thi tuyển. Giáo viên bên đó cũng vậy, đều được thuê từ ngoài, không như các giảng viên chính sống và làm việc tại học viện."

"Vậy nó chỉ là một trường trung học bình thường, đúng không?"

"Đúng. Tuy nhiên, chỗ đó đã bị quá tải các ứng viên. Đúng là sức mạnh của thương hiệu và uy tín." Matsuda-kun như nhổ ra những lời đó. "Mọi người không quan tâm đó chỉ là khóa Dự Bị. Học viên Kibougamine danh giá cuối cùng cũng mở cửa chào đón những kẻ bình thường. Tất nhiên mọi người sẽ đổ xô đến. Và nhà trường thì có được khoản thu nhập lớn. Họ xây nên những khu nhà nghiên cứu lớn, có thể khiến bất kì nơi nào phải ghen tị. Không ai ngờ được chỉ trong một hai năm mà học viện lại có sự thay đổi lớn như vậy. Uy tín của Ban Điều Hành cũng tăng lên đáng kể."

"Thế thì tệ quá..."

"Đó là thế giới chúng ta sống." Matsuda-kun nở nụ cười cay đắng. "Bây giờ, Học viện Kibougamine được thiết lập hệ thống giống như kim tự tháp vậy. Phần đông những học sinh dự bị tồn tại chỉ để hỗ trợ cho vài tuyệt đỉnh trung học. Mặc dù học viện có nói sẽ có một số học sinh đặc biệt được chuyển lên khóa Chính, nhưng tôi chưa thấy ai cả. Có vẻ các giảng viên nghĩ không có đứa nào xứng đáng với điều đó."

"Ể, họ không xứng làm giảng viên nữa."

"Họ là giảng viên, và hơn hết họ là những nhà nghiên cứu. Họ không hứng thú với học viên dự bị, gần giống như tôi, chỉ để tâm đến 'tài năng của con người'."

"Thế thật không công bằng."

"Tất nhiên rồi. Nếu có, những cuộc biểu tình sẽ không diễn ra. Nhưng..." Matsuda-kun ngừng lại. Lời nói cậu ấy thay đổi thận trọng. "Tôi thấy họ hình như không phải là người khởi xướng. Phải có một ai đó khác lên kế hoạch và bắt đầu vụ này."

"Hả...?"

Matsuda-kun nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn ấy khiến tôi ngập ngừng.

"Này, xấu xí." Matsuda-kun quay lại sau một lúc, nhớ ra điều gì đó. "Ghi lần nói chuyện này vào. Cô không thể cứ cho rằng nó 'không liên quan đến mình'. Đám dự bị đó không để ý đến chúng ta. Tôi không nghĩ đám đó sẽ tấn công cô hay gì khác... nhưng phòng trừ vẫn hơn."

"Được rồi." Tôi nói, nhận ra mấy miếng nút trên mặt khiến cơ miệng khó cử động hơn.

"Tôi sẽ ra ngoài một chút. Cô ở yên đây, có thể ngủ cũng được." Matsuda-kun chỉ nói vậy rồi bắt đầu đi ra.

"Nhưng mình không buồn ngủ..." Giọng tôi đầy lo lắng, Matsuda-kun trả lời từ phía bên kia căn phòng.

"Tôi có thể cho cô thuốc ngủ. Khoảng một tá là đủ nhỉ?"

"Hả? Chỗ đó đủ chết người rồi? Cậu chắc chứ?" Càng lúc càng lo, Matsuda-kun quay lại với chiếc áo khoác đồng phục của trường.

"Cô mà dám sờ mó linh tinh vào máy của tôi là tôi giết cô đấy."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Mấy việc lặt vặt thôi. Cô mà dám sờ mó linh tinh vào máy của tôi là tôi giết cô đấy." Matsuda-kun thực sự nghiêm túc.

"Mình không phiền nếu Matsuda-kun giết mình đâu..."

"Tôi không muốn. Gớm lắm." Không gớm bằng người dành cả ngày để săm soi não người, tất nhiên tôi sẽ không nói với cậu. "Vậy khi nào cậu quay lại thì mình đi xem phim nhé."

"... Phim?"

"Um... Tên gì nhỉ?" Tôi mở sổ tay, tìm xem thông tin về bộ phim. "Xem nào! Là về hai tên trộm, Harry và Marv, lẻn vào nhà McCallister..."

"Là Home Alone? Cô quên rồi, trước đây cô đã từng bắt tôi xem phim này cùng còn gì."

"Ồ, vậy thì..." Tôi lật lại sổ tay tìm xem còn thông tin về bộ phim nào khác không, nhưng không có gì ngoài Home Alone. "Mình chắc nó là một kiệt tác! Hãy xem lại đi!"

"Bộ đấy không tệ. Nhưng đó không phải thể loại phim mà tôi muốn xem đi xem lại nhiều lần."

"Vậy cậu thích thể loại-"

"Đừng có hỏi tôi mấy câu kiểu đấy."

Tôi cảm thấy ánh nhìn khó chịu của cậu ấy, nhưng không được bỏ cuộc. "Xem lại đi! Hãy giả vờ như cậu mới xem nó lần đầu, sẽ rất vui đấy." Tôi lật nhanh cuốn sổ. " Trong này viết, cậu bé nhân vật chính, Wacooly Culkin, rất dễ thương. Không tuyệt sao?"

"Sao tôi lại nghĩ nói tuyệt? Với lại tên nhân vật là Macaulay Culkin, Wacooly là tên thương hiệu đồ lót phụ nữ."

"Ahaha! Nó viết, cậu bé cực kì đáng yêu và mình muốn bắt cậu ấy làm của riêng."

"Giờ cô đâu có biết cậu ta trông thế nào đâu. Nghe như một đứa biến thái ấy."

"Đứa biến thái..." Thực sự không thể thắng nổi cái lưỡi gai góc của cậu ấy. Matsuda-kun nheo mắt và hất tóc khỏi trán.

"Sao cũng được, im lặng và ngủ đi." Cậu ấy muốn đi rồi.

"Khoan đã! Đừng đi!" Tôi hoảng loạn cố ngăn cậu ấy. "Mình không muốn! Đừng đi mà! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau mà cậu lại đi, mình cô đơn lắm!"

"... Lâu ư?" Matsuda-kun đột nhiên dừng lại. "Sao cô lại nghĩ rằng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại?"

"... Hả?"

"Tôi đang hỏi tại sao cô lại nghĩ lâu lắm rồi mới gặp tôi?"

Matsuda-kun quay mặt đi, giọng nói hình như rất đau, khiến tôi lo lắng.

"Ơ... là vì... cảm giác trong tim mình..."

"Vậy nếu cô gặp tôi mỗi ngày thì sẽ không cảm thấy gì sao?"

"Không, không phải như thế!"

"Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua."

"Th... thật sao?"

"Trí nhớ của cô chả tốt lên chút nào cả." Matsuda-kun hơi cúi xuống, có vẻ thất vọng. "Vậy cô cũng nói dối về việc nhớ tôi là ai..."

"Chờ đã! Đừng nghĩ vậy chứ!" Tôi nhanh chóng lật từ đầu đến cuối quyển sổ, nhưng không tìm thấy bất kì điều gì về buổi gặp hôm qua với Matsuda-kun. Khi tôi ngẩng đầu lên thì Matsuda-kun đã đi rồi.

"... Tch!" Tôi chịu. Chả thể làm gì được nữa. Thật tình, có lẽ tôi nên ngủ. Ít nhất khi ngủ tôi có thể thoát khỏi nơi này, đắm chìm vào những giấc mơ có Matsuda-kun. Với suy nghĩ đó, tôi nằm lại, cẩn thận không để tuột những miếng nút, và tôi ngửi thấy mùi của Matsuda-kun trên gối.

"Hohoho." Tôi áp má mình vào gối. "Hohoho, mùi của Matsuda-kun." Sau đó, tôi nhắm mắt lại.

Tầm nhìn tối đen và các giác quan khác trở nên sắc nhọn hơn. Giờ thế giới của tôi ngập tràn mùi của Matsuda-kun...

Không, còn thứ khác nữa.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nói đâu đó. Nó xen vào thế giới riêng tư của tôi. Rất nhiều giọng nói, ngập tràn sự hận thù, chúng vang vọng bên tai, nên tôi đã bịt tai lại.

Dù sao cũng không liên quan đến tôi.

Nhưng tôi không ngủ được. Dường như cơ thể tôi đã quên mất cách ngủ rồi.

Nhưng tôi muốn ngủ, để có thể mơ về Matsuda-kun. Tôi muốn thấy Matsuda-kun.

Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun.

Và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me