LoveTruyen.Me

Banana Fish Ashxeiji Mot Ket Cuc Khac

Bước ra khỏi phòng, Rei thở dài mệt mỏi.

- Boss. Ngài định xử lí vụ lão Takahashi như thế nào ạ. Có nên báo cáo lại với Big Boss không ạ? - Một tên thuộc hạ lại gần nói.

- Lấy lại được lô hàng rồi nên lão ta bây giờ không còn giá trị gì. Giết hết. Đừng để cho Eiji biết, em ấy đã phải xử lí nhiều công vụ rồi, không cần thiết việc gì cũng phải đến tay em ấy xử lí. Và cũng đừng cho mấy thằng em tôi biết. Chúng nó nhất định sẽ nhốn nháo hết lên cho coi.

- Dạ tôi rõ rồi, Boss.

........................................................................

Trên khu phố nằm giữa những tòa nhà bỏ hoang, giữa đêm khuya đang yên tĩnh vắng vẻ lại nổi lên tiếng súng máy, tiếng bom nổ, những tòa nhà chỉ còn lài đỗng đổ nát,máu chảy như suối dưới đống thây người chất như núi.

- Lão già đó sẽ phải trả giá. Đúng là lão cho tôi về Nhật rồi nhưng tôi không về Nhật với mục đích này. Tôi đã nói là muốn đi tìm Eiji rồi vậy mà lão lại quăng ngay cho tôi cái nhiệm vụ chết tiệt này. - Cậu trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu lục bảo gắt gỏng nói. Vâng và không ai khác đó chính là Ash, chap này anh đã chính lên sàn để quay lại với Eiji yêu dấu của chúng ta.

- Thôi nào Boss. Ông chủ luôn như thế mà. Bỏ qua đi. - Tên nhóc với mái tóc nhuộm nâu đỏ bên cạnh nói.

- Lão già đó không thể đề tôi nghỉ ngơi một ngày à. Cả cậu cũng vậy. Đừng có mà bênh vực cho lão già đó, tôi có thể tặng ngươi một viên kẹo đồng xuyên táo đó. - Ash khó chịu nói - Tóm lại là chúng ta còn nhiệm vụ j quan trọng hơn ko? Tôi muốn gặp Eiji.

- Cậu đó Ash. Mở miệng ra là Eiji. Câu trước câu sau là lại Eiji. Bộ cậu chủ vs cậu có can hệ j vs nhau à?

- Không liên quan đến ngươi.

- Tôi nghĩ nếu cậu tơ tưởng việc đó vs cậu chủ cao quý của chúng ta thì nên  dừng lại đi, ko có chuyện ông gìn đó chịu gả đứa con mà ông ta coi là vàng là ngọc cho cậu đâu. Mà thành thật tôi cx ko bt cậu chủ là người như thế nào mà lại có thể khiến bao kẻ điên đảo như thế này nữa. Thế nào vậy, có phải một mỹ nhân ko, nếu vậy tôi cx muốn thử?

Ash nghe vậy mặt đen như đít nồi, quay lại lườm cậu trai tóc đỏ, tỏa sát khí nồng nặc gằn giọng nói:
- Ôi Chris. Nếu cậu còn muốn thấy bình minh sớm mai thì tốt nhất là thôi ngay ý định đụng vào Eiji của tôi đi.

- Biết rồi, biết rồi mà. Tôi nào dám chứ.- Chris nhanh chóng biện minh tránh việc ăn kẹo đồng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me