Bang Cuu 2
" Thanh Nguyên... Thanh Nguyên..? "Nhạc Thanh Nguyên nghe tiếng gọi từ từ mở mắt tỉnh lại. Hắn cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực truyền tới âm ỉ, bỗng nhiên lại cảm nhận thêm một chưởng khí đánh vào đan điền, khiến hắn lập tức phun ra một ngụm máu. Chưởng khí này tuy mạnh bạo nhưng lại nhẹ nhàng đẩy máu tụ trong ngực hắn ra ngoài, cả người thở mạnh ra một hơi, thần sắc liền thanh tỉnh"Ta... Tại sao lại ở đây?" Kế bên hắn là Mộc Thanh Phương, y mặc đạo bào màu xám, sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay y đặt ngay đan điền hắn liên tục độ khí, chưa khắc nào rời. Thấy hắn tỉnh lại, liền quay qua hỏi"Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại bị thương đến mức độ này? " Hắn nhớ lại một chút, chỉ vừa lúc nãy thôi, ngay tại chỗ này, Lạc Băng Hà và hắn từng đứng đây, Thẩm Thanh Thu cũng đứng bên cạnh hắn... Lạc Băng Hà chỉa kiếm vào hắn mà nói:"Giao ước đi Nhạc Chưởng môn, đánh không như vậy thì chán lắm" Hắn cũng lạnh nhạt mà đáp lại:"Điều kiện của ta chỉ có một, ma tộc thì cút về nơi của ma tộc, đừng bén mảng tới tiên môn" Lạc Băng Hà nghe xong liền mỉm cười "Ta cũng có một điều kiện" Y đừng lại một chút, ma khí toàn thân vận lên hết, trên Tâm Ma quấn một vòng tử quang"Đừng xen vào chuyện của ta nữa" Huyền Túc ra khỏi vỏ, thân kiếm đen tuyền được bao bọc trong linh khí trác tuyệt "Thành giao" Hắn xuất ra một kiếm, y đưa tới một kiếm, lúc hai kiếm giao nhau, hắn ngẫu nhiên mà liếc nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ thấy y quay lưng đi mất... Thắng thua còn chưa kịp phân thì mặt đất thình lình lại truyền tới địa chấn. Chỗ địa chấn, đất nứt ra, một số chỗ đất đá bị lún xuống mở ra một khe vựcKhe vực này cùng với khe vực năm đó từng xuất hiện ở Tiên Minh Đại hội giống nhauVực thẳm Vô Gian. Nhưng cái không ngờ nhất nơi vực thẳm này xuất hiện lại là chỗ Thẩm Thanh Thu đang đứng Tại sao lại là ta? Thẩm Thanh Thu đỡ không kịp, lại bị vô số những cánh tay dị dạng vươn ra từ cái khe đó đang khát cầu huyết nhục tươi mới túm lấy lôi xuống. Tu Nhã Kiếm lượn qua một vòng, chặt rớt mấy cánh tay, lại lượn qua người y chặt mấy cái đang quấn lấy y. Ma khí lại thổi lên, tựa như hơi độc, mấy cánh tay được nước nhiều hơn chém hết cái này lại tới cái khác, nhất định lôi y xuống. Y muốn ngự kiếm thoát khỏi, Tu Nhã Kiếm ở dưới chân y lại như không chịu nghe lời, giống như bị ma khí điều khiển. Đùng một cái, tốc độ của kiếm chậm dần liền trực tiếp hất Thẩm Thanh Thu rơi thẳng xuống. Cả Tu Nhã cũng rơi thẳng xuống.Ngay lúc Thẩm Thanh Thu rơi xuống cũng là lúc lưỡi Huyền Túc ngập trong máu tanh, ngực Nhạc Thanh Nguyên bị tụng một quyềnMột đạo hắc ảnh vội lướt qua, nhảy tới túm lấy Thẩm Thanh Thu , ma tộc không thể bay, dù hắn có linh khí nhưng cũng thể sử dụng nơi có ma khí quá cường đại, hắn có cố cũng không thể làm được gì. Lạc Băng Hà chỉ có thể dùng cả thân ôm trọn y, không để ma khí tổn hại kinh mạch y lại càng không để nhiệt hỏa nham thạch tổn thương y. Cả hai đều rơi xuống vực thẳm, nơi đó chỉ có quỷ quang màu đỏ tươi che lấp.Giờ còn lại mình Nhạc Thanh Nguyên ở trên, một tay chống kiếm, miệng thổ huyết Lạc Băng Hà chấp nhận bị đâm một kiếm để đẩy nhanh tốc độ lao xuống vực, nhưng cũng không quên cho hắn ăn một quyền, quyền này hiểm độc vô cùng, mang ma khí nồng đượm tụ lại, khiến linh khí hắn tạm thời đình trệ vô pháp đuổi theo. Còn chưa kịp nghĩ tiếp theo sẽ làm gì, lại nghe một tiếng "Uỳnh", khe nứt rộng ra, hắn còn bị đá rơi xuống đập vào gáy, cứ thế mà bất tỉnhMộc Thanh Phương là thấy động tĩnh lớn nên mới chạy đến đây, giữa đường đi không biết bị vây khốn biết bao nhiêu lần, ma vật thoát ra từ khe nứt nhiều không đếm xuể, y cũng mới vừa giết vây mà ra, tình trạng cũng không khá hơn hắn là bao. Để độ khí cho đến khi hắn tỉnh cũng đã là cực hạn của yY kết thúc độ khí, thu tay lại, trong ngực liền phun ra một ngụm máu y liền lập tức nuốt xuống bụngY chính là như vậy, từ trước đến giờ dù y có chật vật thế nào, trong mắt người khác y vẫn luôn là một bộ dáng thanh sạch, tựa như chưa từng nhiễm qua máu tanh, chưa từng rơi vào hiểm cảnh, thậm chí cũng chưa từng thấy y bị thương Vực thẳm đó vẫn chưa đóng, dưới đó vẫn truyền tới âm thanh ỉ ôi tựa tiếng khóc gào, Thẩm Thanh Thu thế nào cũng không rõ, cũng không rõ bao lâu nữa mỡi có người đến chi viện. Hai người bọn họ một người mất sức chiến đấu một người dù bên ngoài không có biểu hiện nhưng bên trong linh khí đã cạn kiệt. Bây giờ không phải lúc họ lo cho người khác mà là làm thế nào để sống sót, cả hai đều đã cảm nhận được lượng ma vật rất lớn đang tiến đến đây."Ngươi đừng dùng Huyền Túc Kiếm nữa, nếu như ta tới chậm một chút nữa thì cả mạng, ngươi cũng không giữ được" "Sinh Hồn Đan ta đưa cho ngươi đâu?" "Không còn nữa" "Ngươi dùng rồi?" Hắn lắc đầu"Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không rơi vào kết cục này, sớm đã đưa cho Thanh Thu" "Ngươi...có biết thứ đó trân quý như thế nào chứ?" "Ta tất nhiên biết, là ta tự làm tự chịu thôi" Mộc Thanh Phương thở dài một hơi, trong ánh mắt chứa bao nhiêu thứ khó nói:" Bỏ đi, ngươi không thể chết ở đây được, ngươi còn cả Thương Khung Sơn, nếu sư tôn ta ở đây người nhất định sẽ hiểu cho ta"Mộc Thanh Phương móc từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, lấy ra một viên đan được màu trắng bỏ vào miệng hắn, rồi lấy một viên màu đỏ tự bỏ vào trong miệng mình, ngay tức khắc cả người y linh khí cuộn trào, không chỉ mình y cảm nhận được mà ngay cả Nhạc Thanh Nguyên cũng cảm nhận đượcĐan được màu đỏ này cho phép y nâng cao sức mạnh và tốc độ lên mức tối đa trong vòng một canh giờViên đan màu trắng kia làm khai thông những kinh mạch đang bế tắc của hắn, tạm thời điều tức lại khí huyết trong ngực hắn. Nó là một đôi với huyết đan kiaLần đầu tiên hắn nhìn thấy y rút thanh kiếm đó ra khỏi vỏ, cái thanh kiếm tưởng chừng là vật trang trí trên người y bao năm nay bây giờ đã được diện kiến, nhưng ngược lại với mong đợi thân kiếm kia đơn giản, chuôi kiếm màu đồng, lưỡi kiếm có phần gỉ sét. Y không chém không giết chỉ dùng linh khí cắm nó xuống đất, tay làm thủ quyết, vận lên chân khí toàn ngườiMặt đất trống không bỗng chấn động, dưới nền đất liên tục phát ra tiếng động so với vạn linh kêu rên dưới khe vực kia còn rõ ràng hơn, tựa như dưới đất có thứ gì đó đang chuyển độngChỉ thấy nền đất dưới chân y bắt đầu nứt toát , lộ ra tảng đá khác màu với tầng đá trên cùng, y đứng trên đầu tảng đá đó, nó giống như đầu một con thạch long , trong phiến đá đó còn có thể nhìn thấy cây cỏ lẫn vào, giống như là y vừa mới nặn ra con thạch long này, con rồng lao tới đám ma vật ô uế kia, hất đuôi một cái, mấy cánh tay vốn đang ở miệng khe vực liền bị chặt đứt, máu tuông như suối, bốc mùi hết sức kinh tởm. Hết đợt này rồi đến đợt khác, y không sợ lượng ma vật quá nhiều, chỉ sợ tác dụng của dược không đủ. Sau khi di tản số lượng đệ tử của Khung Đỉnh Phong, y liền lập tức chặt tất cả cầu nối với các phong còn lại. Nếu không số lượng ma vật sẽ tràn ra. Hiện tại phải chờ cho đến khi khe vực khép lại, lại phải chờ viện trợ từ các phòng khácLại một trận tiếng động truyền tới, lúc này trước mặt không còn ma vật cấp thấp, thứ trước mặt là Hắc Nguyệt Mãng Tê. Hơn hai mươi con Hắc Nguyệt Mãng Tê thấy động mà chạy tới, tựa như hoảng sợ mà chạy về phía yY đứng trên đầu thạch long rút kiếm ra khỏi tảng đá, vẽ ra một kiếm, vô số kiếm ảnh theo động tác y mà xuất hiện, mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm lần lượt nhân đôi bay thẳng về phía Hắc Nguyệt Mãng Tê, thạch long gầm lên một tiếng, đất đá xung quanh liền lún xuống tạo thành một cái hố chôn vùi toàn bộ. Sinh linh đồ thán, vạn ma khóc than, lưỡi kiếm chưa từng nhiễm máu tanh nhưng lại có thể khiến khắp nơi chìm trong biển máuThạch long biến mất, y thu lại kiếm khắp nơi chỉ còn lại mùi tanh hôi, cùng khói bụi mù mịt. Y đứng đó ngẩn mặt nhìn trời, đưa ra một bàn tay, trên tay lại vô tình mà có một chiếc lá, đạo bào không gió mà bay, nét mặt có chút thẩn thờ... Sau đó trời mưa, mưa như trút nước trắng xoá, xoá tan thân ảnh yHắn chỉ thấy được tới đó liền bị tác dụng của thuốc mà hôn mê. Nghịch ĐanTrong phút chốc tăng nhanh sức mạnh và tốc độ của bản thân nhưng sau đó phải mất toàn bộ tu vi, chịu nỗi đau thấu tâm can. Mộc Thanh Phương dùng là loại đan dược tàn độc đó
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me