LoveTruyen.Me

Bang Cuu

Lạc Băng Hà trầm ngâm hồi lâu lại thỏ thẻ vào tai Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng nói

- Sư tôn đừng giả vờ với ta nữa!

Thẩm Thanh Thu vừa bất ngờ vừa khó hiểu

Hả!!!! Vờ cái gì cơ???

Y im lặng như chờ Thẩm Thanh Thu thừa nhận, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy gì, y có chút bất mãn lại nói

- Ký ức của sư tôn ta cũng đã quét qua

- Có gì cần giấu diếm chứ??

Y lại cong môi cười cười

- Ta...cũng là sống lại nha!

Thẩm Thanh Thu vô cùng kinh ngạc trước câu nói này, còn chưa biết là thật giả đã cảm thấy giống như trước giờ cả hai đều diễn cho nhau xem
Thế ai là khán giả đây???

Tên này đùa hay thật vậy!?

Giờ có nên liều chết không nhận không??

Suy xét kĩ lại đúng là hắn có phần khác với trước kia!

Chẳng lẽ...lại là thật à!!

Nếu là thật....vậy ta còn ở đây diễn cái gì nữa!!!

Chạy!!!!

Vô cùng dứt khoát, Thẩm Thanh Thu phóng như bay ra cửa sổ, không quên lấy theo Tu Nhã Kiếm trên bàn

Hắn chạy như điên, ngự kiếm nhanh hết sức.

Thà cố chạy còn hơn cam tâm tình nguyện bị giết!

Không ngoài dự liệu, âm  thanh  của  Lạc  Băng Hà càng lúc càng gần hơn

Từ phía sau lại truyền đến giọng nói, khiến đầu óc hắn đang căng như dây đàn, càng thêm nhức nhối

- Sư tôn! Ta còn nhiều lời muốn tâm sự với người mà?

Kiếp trước ngươi đã tâm sự với ta đến chết rồi! Còn chuyện gì để nói nữa???

Ta càng nghe ngươi nói ta càng chết nhanh hơn!!!

Thẩm Thanh Thu đẩy nhanh tốc độ, nhưng lúc này đường kiếm không nghe theo hắn, mất dần điều khiển,  rơi xuống....

Hả?

Hắn chỉ biết lúc này bản thân mình...là đang rơi tự do

Trời ơi! Linh lực! Linh lực! Linh lực đâu! Đừng có lựa lúc này mà ngưng chứ!!!

Cái tay khốn nạn!

Còn chưa kịp chạm đất Thẩm Thanh Thu đã được bắt lấy từ phía sau

Vừa bất ngờ vừa vui mừng

Lần đầu tiên hắn cảm thấy Lạc Băng Hà chưa bao giờ đúng lúc hơn

Ít nhất mặt của ta trước khi chết vẫn còn nguyên vẹn!!

Nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau, Thẩm Thanh Thu lại chợt nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh nào

- Người chạy nhanh như vậy thật là khiến ta vất vả mới đuổi kịp nha!

Bớt đùa, kiếp trước ta đã thấy đủ ngươi nhanh thế nào rồi!

Lạc Băng Hà đánh Thẩm Thanh Thu văng vào tường nhìn nhìn hắn rồi lại cười cười

- Đêm khuya sư tôn mặc ít thế này...không sợ lạnh sao ??

Ngươi chỉ cần đi, ta lập tức không thấy lạnh!

Ta trở về phòng ngủ không phải là ấm rồi sao!

- Hay sư tôn muốn...câu dẫn ai a!

Ôi trời! Cái thân già này mà cũng còn ham gái nữa à??? Đừng đùa nữa

Thẩm Thanh Thu kết thúc suy nghĩ dở hơi của hắn vào thẳng vấn đề

- Ngươi... muốn gì!?

Không còn ngữ điệu cười cợt, y im lặng nhìn Thẩm Thanh Thu, hai mắt tối thui thâm trầm vô cùng lãnh khốc, rồi lại cong cong môi cười như tự giễu

- Sư tôn...ta không hiểu!

- Tại sao nhất định phải đối với ta như vậy!

- Kiếp trước ta như thế nào mà ngươi lại đối xử với ta như thế??

- Kiếp này rõ ràng là ngươi đã nhìn ta nhiều hơn nhưng tại sao đến lúc đó vẫn là ngươi đẩy ta xuống!? - Hắn gằn giọng giống như có thứ gì nghẹn đắng nơi cổ họng

- Ngươi cho ta chút hi vọng nhưng cũng cho ta rất nhiều cái bạt tai!

- Ngươi nhìn thấy ta như bây giờ nhưng có biết mỗi giờ mỗi khắc dưới đó ta sống thế nào không??

- Dối trá cực điểm, mọi thứ ngươi làm đều là giả tạo!

Lạc Băng Hà siết chặt vai Thẩm Thanh Thu như muốn bóp nát nó ra, từng chút từng chút đem mọi đau khổ của hắn kết tội Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu không nhìn y, cũng không muốn nhìn, chấp niệm của Băng Hà đối với hắn vô cùng lớn tựa như một cái bóng đen bao trùm lên tuổi thơ y

Ta cũng không muốn đẩy ngươi, ta cái gì cũng chưa làm nhưng nếu ta nói như thế ngươi chỉ càng thêm chán ghét ta!

Thẩm Thanh Thu thở dài, vẫn cúi đầu

- Ta...

Hắn cũng không biết nói cái gì cho đúng

- Ta.. tâm tư xấu xa, bụng đầy đố kị...

- Là ta nợ ngươi....Ngươi muốn ta chết không tử tế.. cũng tùy ngươi ! Ta chết một lần rồi! Cũng không ngại một lần nữa...

Lạc Băng Hà nghe hắn nói xem chừng tâm tình còn tệ hơn, y cười

- Có vẻ kiếp trước ta đối với sư tôn vẫn còn quá nhẹ nhàng đi!

Liền tiếp sau đó, Thẩm Thanh Thu bị một quyền thúc vào bụng đau đến mức ngất xỉu..

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu ngã xuống, liền ôm lấy xốc lên, y chỉ biết thở dài, rồi bước đi

Sư tôn...ta biết làm sao với ngươi đây..., hận ngươi đến vậy nhưng cũng rất muốn ngươi ở cạnh bên...

Sư tôn.. ngươi nói xem ta có yếu đuối không..



Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, thấy bản thân đã không còn ở chỗ cũ, mà trực tiếp đến nhà giam của Huyễn Hoa Cung

Ôi trời lại gặp ngươi rồi! Nhớ ta không nhà lao thân yêu, kiếp trước ngày nào ngươi cũng thấy ta nha, chút nữa ta còn tưởng đây là nhà mình

Khốn tiên tác vẫn quấn mấy chục vòng trên thân hắn, miệng có mùi gỉ sét, chắc là bị đánh thổ huyết

Nơi đây vừa ẩm ướt lại lạnh, Lạc Băng Hà cư nhiên đem hắn đến đây trong lúc hắn mặc có mỗi một lớp trung y, không khỏi khiến hắn run lên.

Lạnh chết ta rồi!

Không biết qua bao lâu, chỉ thấy cảm người tê cứng, thì Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà đến

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi lười nhìn y, hắn vừa đói vừa lạnh lại vừa mệt mỏi, chỉ thấy y ngồi xổm trước mặt mình, tay Lạc Băng Hà bóp lấy mặt hắn hướng lên đối diện y

- Nhìn ta! - Lạc Băng Hà vẫn muốn xem biểu cảm của Thẩm Thanh Thu lần nữa vào ngục

Mặt ngươi cũng chả thay đổi nhìn làm gì???

Thẩm Thanh Thu mặt bị bóp cứng đờ, miễn cưỡng nhìn, không nhịn được cất lời

- Thế nào? Giờ ngươi tính bẻ chân trước hay là tay trước đây! - hắn đã hết hi vọng rồi

Lạc Băng Hà lại trầm ngâm nhìn hắn, giống như vô cùng chua xót mà lại cười

- Sư tôn có vẻ thích đau đớn nhỉ?

Thẩm Thanh Thu vô cùng ung dung mỉa mai

- Ngươi đến đây không phải vì cái này.. vậy thì còn gì khác à?? Đừng vòng vo!

- Ta đánh ngươi, giờ có cơ hội ngươi cũng chỉ có thể đánh lại ta, còn không mau ra tay! Súc sinh! - Thẩm Thanh Thu khẽ cười

Tiếc là ngay sau đó, không có đánh hay bẻ tay chân.  Nhưng mặt Thẩm Thanh Thu vẫn vặn vẹo vì... bụng hắn đang thắt lại từng cơn

Trời! Bất ngờ vậy!

Hoá ra cái mùi gỉ sét trong miệng chính là máu của y, ta còn tưởng máu của mình nữa!!!

Nhưng lúc này biết cũng đã muộn

Máu Thiên ma ngưng hóa thành trùng, bắt đầu thăm dò bốn phía trong thân thể nội tạng.

Lac Băng Hà chậm rãi nói:

- Tì tạng, thận, tâm can, đáy ruột.

Y nói từng chỗ, nơi đó liền truyền dến đau nhức quỷ dị đến cực điểm. Thât là vưà ngứa vừa đau, tựa như những cái răng nanh nhỏ vụn rục rịch gặm nhắm, còn đem theo một ít cảm giác thiêu đốt. Tuy rằng không đến mức đau thấu tâm can, nhưng cũng đủ sức chịu đựng con người. Thẩm Thanh Thu ngồi không yên, không tự chủ được cong thắt lưng, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống cằm, răng cắn chặt, cắn cả vào môi để tránh không la lên

- Sư tôn muốn chỗ nào a!

Kiếp trước từng trải qua, cảm giác cũng như lúc này, thốn vô cùng.

Lạc Băng Hà nhìn hắn đau đến không nói nên lời, nhẹ nhàng hỏi

- Ngày trước lúc nó hạ khẩu, sư tôn còn nhớ tư vị đó không? Ta nhớ người chịu đựng giỏi lắm nhưng lúc đó kêu rất thảm nha!

Thẩm Thanh Thu nghe thấy y nói cũng tức khắc nhớ đến lúc đó mình có bao nhiêu dằn vặt, lúc này miệng hắn cũng không nhịn được

- Ng..nghiệt...súc! Cho cùng...ngươi cũng chỉ có thể trả lại ta như vậy?? Trò này...cũng quá cũ rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me