LoveTruyen.Me

Bang Cuu

Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi, hắn nhìn xung quanh vẫn thấy mình ở Khung đỉnh phong nên vô cùng yên tâm

Trời ạ trời ạ đúng là cơn ác mộng!!

Chẳng lẽ sau này ta không ngủ để tránh gặp tên súc sinh đó!!

Thẩm Thanh Thu hít thở sâu sau một hồi mới bình tâm lại, hắn rảnh rỗi đi uống trà, không bao lâu cửa phòng có người gõ cửa, Nhạc Thanh Nguyên không nhanh không chậm bước vào, y nhìn thấy Thẩm Thanh Thu mặt đã hiện lên lo lắng cùng đau xót.

Hắn nhìn biểu tình của y, nhíu mày một cái, không khỏi cảm thán

Mặt ta không phải là đáng sợ quá chứ ?

- Đệ trông không tốt lắm, là tối qua ngủ không ngon sao? - Nhạc Thanh Nguyên rất khẩn trương hỏi.

Há nào không ngon, ta còn tưởng bản thân đã thức nguyên đêm rồi đấy chứ!

Trái ngược với tâm, khuôn mặt hắn bình tĩnh không để lộ một tia sợ hãi,  đáp

- Sư huynh không cần lo lắng! Ta chỉ là có chút không quen!

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy cũng buông xuống nỗi lo, hắn vui vẻ nói:

- Hôm nay có khách quý tới! Ta phải đi tiếp đãi, đệ có nhã hứng theo không?

Thẩm Thanh Thu rất sợ phiền, liền thẳng thừng từ chối :

- Ta ở ẩn đã lâu không thích gặp người ngoài!

Nhạc Thanh Nguyên vẫn bình thản giống điệu thập phần vô tư:

- Trùng hợp thật! Người này không tính là người ngoài, hắn tự xưng là quen biết với đệ ! Nghe hắn nói còn là thân lắm!

Thẩm Thanh Thu đang uống vào một hớp trà nghe đến hai chữ " thân lắm" hắn chỉ muốn phun hết chỗ trà thảo mộc thượng hạng kia ra.

Người thân quen với ta không phải là tên tiểu súc sinh đó chứ!!!

Thẩm Thanh Thu có chút chột dạ gặn hỏi

- Ta quen rất nhiều người không biết sư huynh...đây là đang nói đến ai a!?

Nhạc Thanh Nguyên đừng lại một chút rồi ngẫm nghĩ:

- Là Cung chủ Huyễn Hoa Cung...

- Hắn nói rất muốn gặp đệ! Là kiểu nhớ thương đã lâu, vạn phần muốn gặp đấy! - Nhạc Thanh Nguyên bổ sung

Thẩm Thanh Thu cứng đờ

Trời ơi thật sự là tìm tới cửa rồi!!!

Nhưng lần trước ta nhớ là một lão già sao giờ lại trẻ thế nhỉ!? - Nhạc Thanh Nguyên trưng bộ mặt khó hiểu, thắc mắc.

Hắn chỉ biết thở dài

Vì lão già đã bị tên trẻ tuổi đó đạp ra khỏi nhà mình rồi !!!

Ta cũng sắp như lão rồi đấy Chưởng môn!!

Thẩm Thanh Thu đang chìm trong rối rắm nhưng sau đó hắn chợt nhận ra một tia hy vọng để kịp bình tĩnh lại

Không đúng! không đúng! Ta lúc này vẫn chưa bị kết tội, bản thân vẫn còn có thể cứu vãn được!

Kiếp này ta đây vẫn chưa làm gì quá đáng!

Muốn ta giống như kiếp trước cũng cần một thời gian dài!

Thẩm Thanh Thu không lo lắng nữa, hắn cùng Chưởng môn bước đến đại điện, đã thấy Lạc Băng Hà đợi ở đó. Y vẫn mặc hắc y, ngũ quan tuấn mỹ, môi đỏ như máu tựa hồ khuôn mặt so với hôm qua gặp trong mơ còn yêu nghiệt hơn, trên môi câu một nụ cười, mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, quả là kiểu lâu ngày thương nhớ!

Thấy Nhạc Thanh Nguyên tới, Lạc Băng Hà cúi đầu chào một cái rồi lại nhìn Thẩm Thanh Thu

Trời ạ đừng có nhìn ta nữa, nơi nào ngươi nhìn ta cũng cảm giác chỗ đó bị khoét một lỗ vậy!!!

Thẩm Thanh Thu bị hắn nhìn tới mức cả người nhức nhối có phần không tự nhiên

- Xem ra hai người đúng là có lời muốn nói với nhau, ta không nên làm phiền! - Chưởng môn vô cùng tinh ý mà lui trước.

Chưởng môn! Huynh rất tinh ý nhưng lúc này thì nên giả ngu một tý đi!

Đợi đến khi Nhạc Thanh Nguyên đi khuất, Lạc Băng Hà lúc này mới mở miệng

- Sư tôn....Lâu ngày không gặp người gầy đi nhiều nha! - Y cười rất thâm tình.

Đừng đùa tối hôm qua không phải mới gặp ???

Thẩm Thanh Thu dừng lại một chút rồi hỏi

- Ngươi đến tận đây là muốn gì? Sao vậy! Không kiếm được cớ nào bắt ta sao?

Ta kiếp này trong sạch như vậy để xem ngươi thế nào!

Lạc Băng Hà tựa hồ không vui, lạnh giọng:

- Ta không muốn nói nhiều! Theo ta trở về

Thẩm Thanh Thu lại cực kỳ đắc ý

- Nói xong rồi? Vậy thì ta không tiếp nữa, ngươi về đi!

Không có bằng chứng buộc tội ta, việc gì phải chui đầu vào rọ chứ!

Lạc Băng Hà nghe lời đuổi thẳng thừng, máu dồn lên đại não

- Sư tôn biết là ta không có kiên nhẫn!

- Vậy thì ngươi có thể làm gì ta đây?

- Không có ta làm tan máu Thiên ma, kiếp này sư tôn đừng hòng thoát!

Lạc Băng Hà vòng ra sau lưng Thẩm Thanh Thu, ngón tay để ngay huyết mạch trên cổ hắn, khẽ vuốt.

Tên này cư nhiên lại dùng việc này uy hiếp mình!

Ta đã có chuẩn bị rồi!

- Ngươi dám ra tay ngay nơi này ?

- Cũng không phải là không thể...

- Chỉ là không nỡ làm đau sư tôn thôi

Đúng là nói dối, ngươi tưởng ta dễ gạt?

Nhưng nếu hắn làm liều thì...cũng không biết...

Lạc Băng Hà ở sau lưng Thẩm Thanh Thu, vừa nói vừa di chuyển tay phải lên vai hắn xoa xoa, tay trái vẫn ở ngay cổ, y cúi đầu cố tình nói nhỏ bên tai hắn

- Sư tôn...ta phát hiện so với nữ tử sư tôn còn đẹp hơn nhiều nga!

Thẩm Thanh Thu nghe lời này hồn vía bay thẳng lên mây, hất tay y khỏi vai, nhưng muốn hất làm sao cũng hất không được, Lạc Băng Hà ghì chặt tay, tức giận hắn lớn miệng quát:

Tiểu súc sinh! Ngươi nói cái gì vậy!

Như không nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vẫn cố ý nhẹ nhàng vuốt thẳng từ trên vai xuống lưng, đến ngay eo hắn thì y dừng lại một chút

- Nơi này cũng thật nhỏ nha!

Trời ạ!!!!

Thẩm Thanh Thu không đủ kiên nhẫn, lạnh giọng:

- Đừng làm ta buồn nôn!

Đúng thật là buồn nôn, cái tình huống cẩu huyết gì thế này!!

Lạc Băng Hà nghe hắn nói mặt nhất thời cứng lại

- Nếu không thích ta, tại sao lúc ta còn nhỏ ngươi không giết ta?

Ai bảo ta không giết ngươi???

Ta cũng rất muốn!! Rất muốn đấy!!

Không được!

Tên này mà biết mình cố giết hắn bất thành, chắc đời mình so với kiếp trước...sợ là thảm hơn!

Tuyệt đối không thể cho y biết!

Đành dựa vào điểm này mà sống vậy, tuy có hơi hèn hạ một chút

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói

- Không phải kiếp trước ngươi nói... ta... làm sư tôn không xứng sao?

- Kiếp này....trả lại cho ngươi! - hắn bổ sung

Lạc Băng Hà không biết Thẩm Thanh Thu là từ đáy lòng mình nói ra hay là phút chốc bịa ra, nhưng nghe được mấy lời này tâm tình lại có phần tốt hơn. Hắn lại cong cong khoé môi cười

- Là sư tôn nói trả cho ta... thì trả cho bằng hết đấy!

Câu này là nhắc nhở hay uy hiếp vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me