LoveTruyen.Me

Bang Cuu

Nhạc Chưởng môn :"Ta không hiểu, tại sao cứ vào lúc giữa trận, ngươi lại kéo ta đi mất"

Mộc Thanh Phương :"Đánh nhau vô nghĩa"

Mộc Thanh Phương cho đến bây giờ suy tính cái gì, chỉ mình hắn biết, hắn giống như đang chơi một trò chơi, tiện thể kéo kẻ khác vào, chán rồi liền chạy mất

Mộc Thanh Phương :"Đánh thắng hắn, ngươi có giết hắn không?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Sẽ không"

Mộc Thanh Phương :"Nhưng nếu ngươi thua, hắn sẽ giết ngươi"

Nhạc Thanh Nguyên :"Thế thì hết cách, võ lâm mà, sống không oán chết không hận"

Mộc Thanh Phương :"Mạng của ngươi không chỉ thuộc về một mình ngươi, nếu như ngươi chết, Thương Khung Sơn sẽ vì ngươi mà trả thù, không vì ngươi là Nhạc Thất, mà vì ngươi là Chưởng môn"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi có trả thù cho ta không?"

Mộc Thanh Phương :"Đương nhiên, ta là vì bằng hữu mà trả thù, thậm chí mỗi năm còn đốt vàng mã cho ngươi, ta sẽ không để ngươi cô đơn"

Nhạc Thanh Nguyên :"Ngươi vì ta trả thù ta rất vui, nhưng vì ta mà đốt vàng mã, sao lại nghe bi ai quá"

Mộc Thanh Phương :"Vậy... Có thể không đốt, hàng năm tới thăm mộ cũng là một cách tưởng niệm"

Nhạc Thanh Nguyên :"Lời này sao ta nghe còn đau lòng hơn vậy?"

Nhạc Chưởng môn đau lòng có lẽ bởi vì hắn muốn nghe một câu khác chẳng hạn như "Ta sẽ không để ngươi chết" đại loại vậy. Tiếc là... Ầy vẫn là tiếc là đến cuối ngoại trừ ý "ngươi cứ yên tâm chết, hậu sự để ta lo" ra thì Mộc Thanh Phương không còn ý khác.

Bọn họ lại tiếp tục đến Quỷ Phường

Quỷ Phường giống như những khu chợ mà Mộc Thanh Phương từng đi qua nhưng đây là một cái chợ đêm. Nơi này thứ gì cũng bán, nhưng tiền bạc lại không phải là thứ quy đổi duy nhất. Mộc Thanh Phương trên mặt đã có một bộ dạng khác, là dịch dung, hắn cùng Nhạc Thanh Nguyên bước đi trên con đường tăm tối, thậm chí còn cảm nhận được rất nhiều luồng sát khí ẩn quanh, khắp nơi có rất nhiều cáo thị, đủ dạng người, một trong số đó quả nhiên có hắn

Rốt cuộc kẻ nào đã treo thưởng Mộc Thanh Phương? Cái giá lớn đến mức khiến hắn cũng muốn tự tố cáo chính mình

Cả hai bước tới một cái phủ lớn, nằm ở trung tâm Quỷ Phường nó gọi là Phủ Địa Môn, Mộc Thanh Phương bước thẳng vào đại sảnh, còn Nhạc Thanh Nguyên thì một mực ở bên ngoài chờ, y từ đầu tới cuối đều không hỏi cũng không thắc mắc vì y suy nghĩ, đến lúc cần thì hắn sẽ tự khắc nói cho y biết.

"Thiếu hiệp, đến Quỷ Phường này là cần món gì?" Một gã nam nhân mặc một bộ y phục màu tím, trên mặt đeo cái mặt nạ đen thui, nhìn vóc dáng cùng giọng nói chắc là còn trẻ

Mộc Thanh Phương viết ba chữ lên giấy

Nam tử áo tím :"Người này không tầm thường, liệu thiếu hiệp trả nổi không?"

Mộc Thanh Phương :"Tiền, không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ Quỷ Phường các ngươi có đủ năng lực hay không"

Nam tử áo tím :"Thiếu hiệp thật biết đùa, trên đại lục này còn nơi nào có năng lực hơn Quỷ Phường sao?"

Đương nhiên còn một cái Thiên Đạo ngang bằng, chỉ là hiện giờ ngoại trừ Quỷ Phường ra, hắn không tìm được nơi nào có năng lực hơn nữa

Nam tử áo tím :"Nhưng ở chỗ ta, phải đặt cọc trước"

Nói rồi, nam tử áo tím viết số tiền lên giấy, trên giấy hằn lên vết mực ướt, nhưng không phải số mà là chữ

Mộc Thanh Phương nhíu mày hỏi :"Ở Quỷ Phường lại lấy thứ này trao đổi sao?"

Nam tử áo tím :"Đương nhiên không"

Nam tử áo tím :"Dùng tiền trao đổi là phương thức bình thường, nhưng người mà thiếu hiệp muốn loại bỏ lại không bình thường, tất nhiên phải dùng phương thức không bình thường để trao đổi"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi bảo ta đi đâu tìm thứ này?"

Nam tử áo tím :"Không phải ta đã chọn phương thức thích hợp nhất với thiếu hiệp sao?"

Mộc Thanh Phương :"Từ lúc bước vào đây ta còn chưa nói ra tên mình, ngươi làm thế nào lại cho rằng phương thức này phù hợp với ta?"

Nam tử áo tím :"Người muốn giết người này đích xác vô cùng nhiều, nhưng người biết được danh tự này lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, người này vừa mới tiến vào Trung Nguyên không bao lâu, lại có kẻ muốn mạng của hắn, ta tính tới tính lui cũng chỉ có hai người, nếu ngươi là kẻ còn lại khẳng định sẽ nói...." đây là thứ gì? ". "

Nam tử áo tím:" Mộc thiếu hiệp, thiếu hiệp ngươi thừa biết bản thân đang có mặt trên cáo thị tại sao còn dám nghênh ngang đi vào đây mua đầu người "

Mộc Thanh Phương :" Ngươi sẽ bắt ta?"

Nam tử áo tím :"Sẽ không, nhưng xong yêu cầu này thì không chắc"

Mộc Thanh Phương :"Ta có thể hỏi, tên tàn nhẫn nào đã treo thưởng ta không?"

"Có thể"

Nam tử áo tím tiếp lời :"Nhưng ta sẽ đáp sau khi thiếu hiệp bỏ mạng"

Mộc Thanh Phương thở dài :"Điều kiện này cũng khó quá"

Mộc Thanh Phương ra khỏi sảnh, hội họp với Nhạc Thanh Nguyên chuẩn bị ly khai Quỷ Phường, thì lúc này liền nhận thấy sát khí bủa vây tứ phía

Trong sảnh Phủ Địa Môn, nam tử áo tím nhìn lại ba chữ trên giấy tức khắc mỉm cười

Nam tử áo tím :" Ta nói sẽ không bắt ngươi, nhưng không có nói bọn họ sẽ không bắt ngươi"

"Chủ nhân, lại có một thư cầu sát Mộc Thanh Phương"

Nam tử áo tím :"Mộc thiếu hiệp, ngươi sống cũng thật tốt, chỉ mới vài ngày, ta đã nhận được bốn đơn cầu sát ngươi rồi"

Nam tử áo tím :"Lần này là của ai?"

"Bạch Chu Thủ - Lý Tư Hành"

Nam tử áo tím :"Ha ha, phải gọi là Lạc Diệu Tinh chứ, Lý Tư Hành suy cho cùng cũng chỉ là tên giả mà thôi"

Trong tờ giấy Mộc Thanh Phương ghi khi nãy quả nhiên là ba chữ Lạc Diệu Tinh

Nam tử áo tím :"Lần này phải xem giá của ai cao hơn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me