LoveTruyen.Me

Bang Cuu

Nhạc Thanh Nguyên :" Sao ta với đệ cứ phải trốn chui trốn nhủi hoài vậy?"

Mộc Thanh Phương :"Lẽ nào ngươi muốn ở lại đánh một trận, giết một mớ người, sau đó hai tên nam nhân thương tích đầy mình ôm nhau nằm trên giường bệnh một tháng sao?"

Mộc Thanh Phương thở dài nói :"Ngươi cứ xem như là một cuộc đi dạo đi"

Nhạc Thanh Nguyên :"Cuộc đi dạo này cũng thật kịch tính"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi không thích kịch tính?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Nếu là kịch tính với ngươi khẳng định đọc giả sẽ thích hơn nhiều"

Mộc Thanh Phương :"Nói như vậy có giống lưu manh quá không?"

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu :"Ta chính trực như vậy, làm sao giống được"

Mộc Thanh Phương :"Gần đây đang thịnh hành trào lưu vẻ ngoài đạo mạo bên trong thối nát, Nhạc Chưởng môn đừng theo trào lưu này"

Vừa dứt lời, Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên ôm lấy ngực phải la lên "A...", nghiêng đầu dựa lên vai hắn :"Tim ta đau quá"

Mộc Thanh Phương dở khóc dở cười :"Tim... không phải nằm bên trái sao?"

Nhạc Thanh Nguyên thở dài :"Hiện tại sư đệ có thể đừng nghiêm túc như vậy không?"

Mộc Thanh Phương :"Vậy ta nên làm thế nào? Châm vài mũi kim hay vài viên đan dược "

Nhạc Chưởng môn :"Đệ nên làm cái gì đó kịch tính hơn"

Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi rồi đáp :"Đâm ngươi vài nhát?"

Nhạc Chưởng môn thở dài

Mộc Thanh Phương :"Tại sao lại thở dài?"

"Tự nhiên ta cảm thấy mình thật thất bại"
.
.

Mộc Thanh Phương :"Hiện tại là nơi nào?"

Mộc Thanh Phương có hỏi y, y cũng không biết, hai người khi nãy chạy một mạch làm gì biết phương hướng

Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới

Nhạc Thanh Nguyên :"Bên kia có người, ta qua đó hỏi một chút"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy một gã nam nhân nằm dưới gốc cây, bộ dáng lười biếng

Nhạc Thanh Nguyên :"Xin hỏi, nơi này là nơi nào?"

Người nọ từ từ bò dậy đáp:"Thôn Tuyệt Lộ"

Nhạc Thanh Nguyên :"Vậy có thể cho bọn ta biết đường ra ở đâu không?"

Người nọ :"Đã nói là Tuyệt Lộ làm gì có đường ra"

Nhạc Thanh Nguyên :"Chẳng phải người ta thường nói giữa tuyệt lộ vẫn tồn tại lối thoát hay sao?"

Người nọ :"Đó là người ta nói, còn sự thật thì không có đường ra"

Nhạc Thanh Nguyên :"Vậy ta nên làm thế nào để rời khỏi đây? "

Người nọ nằm trở lại gốc cây, gác tay lên trán, lim dim nói :"Ngồi xuống đây làm một giấc, biết đâu chút nữa lại có đường ra"

Thế mà hai người bọn họ cũng ngồi xuống thật. Thật ra là mệt rồi, ngồi xuống nghỉ chân thôi

Đợi một hồi vậy mà lại thấy có người đi ngang

Nhạc Thanh Nguyên :"Này, ông lão, cho tại hạ hỏi có cách nào rời khỏi đây không"

Ông lão :"Anh ta không chỉ sao?"

Nhạc Thanh Nguyên :"Anh ta bảo bọn ta đợi"

Ông lão :"Vậy thì đợi thôi, dù sao cũng không phải là cách quá tệ"

Nhạc Thanh Nguyên :"Anh ta là ai? "

Ông lão :"Lâu Triệt, một gã xui xẻo"

Nhạc Thanh Nguyên :"Xui xẻo?"

Ông lão :"Phải, xui xẻo"

Ông lão :"Anh ta mấy năm trước vốn tinh thông kỳ thuật, lập quầy xem quẻ, bữa đó đi coi bói cho người ta, ai ngờ người này già quá còn chưa kịp coi, thì ông ta đã chết rồi. Người nhà ông lão tưởng anh ta đem quỷ thần tới đã không trả tiền còn xua đuổi liên tục, tiếng dữ đồn xa chẳng ai đến chỗ anh ta coi bói nữa, vậy là dẹp sạp"

Ông lão:"Sau đó liền chuyển nghề đóng quan tài, người chết nhiều mà, lo gì không có cơm ăn"

Ông lão:"Nào ngờ mựơn tiền mua vật liệu đóng ra một đống, bán được cái đầu tiên thì nhầm người chưa chết hẳn, lúc bỏ vào quan tài không có gì, tự nhiên tới đêm, người nọ tỉnh dậy"

Nhạc Thanh Nguyên :"Là... Hồi quang phản chiếu?"

Ông lão :"Phải đúng là hồi quang phản chiếu, có điều ta nói, gia đình người nọ không tin, còn nói anh ta, trước làm thầy ma nên giờ đóng quan tài khiến vong linh nhập xác, không trả tiền, từ đó tin đồn gần xa, chẳng ai thèm tới mua quan tài"

Ông lão:"Vậy là hắn chuyển thành đi làm công cho người ta. Đi chạy việc ở quán ăn, nào ngờ lúc tới làm thì có chiến tranh người dân đi hết còn ai tới ăn, anh ta lại bị đuổi"

Mộc Thanh Phương :"Cái này... Cũng quá xui xẻo rồi"

Nhạc Thanh Nguyên :"Nhưng mà tại sao lại bảo rằng anh ta kêu chờ thì phải chờ?"

Ông lão:"Tuy rằng làm ăn thì xui xẻo, nhưng giúp người thì rất tốt"

Mộc Thanh Phương :"Ở đời có một loại người thế này, nếu nghĩ đến lợi ích của bản thân, nhất định sẽ thất bại, nếu vì người không mưu cầu ắt sẽ thành công"

Ông lão:"Phải, phải chính là cái đó"

Ông lão là người sống gần đây, tuy trò chuyện nhiều nhưng lại không có ý định chỉ đường cho bọn họ, thật kỳ lạ. Nói xong liền đi mất

Hai canh giờ sau, mới thấy gã nam nhân kia tỉnh dậy

Lâu Triệt :"Hai vị đang bị truy đuổi sao? "

Nhạc Thanh Nguyên :"Không có, là đi dạo, bị lạc đường"

Lâu Triệt không hỏi thêm, lại nói :"Đi theo con sông này vòng lại đường cũ, biết đâu thoát được"

Mộc Thanh Phương :"Vì sao lúc nãy phải kêu bọn ta đợi?"

Lâu Triệt :"Chưa đến thời điểm thích hợp không thể chỉ bừa, ngươi cho rằng vì sao gọi là Tuyệt Lộ?"

Mộc Thanh Phương :"Đa tạ"

.
.
.

Nhạc Thanh Nguyên :"Trên đời ai cũng vì lợi mà làm sao lại không thể không cầu lợi."

Mộc Thanh Phương :"Điều này không biết được, sau này có duyên gặp lại có khi hắn cũng chẳng còn là gã khất cái chúng ta quen biết rồi, chỉ mong..."

Nhạc Thanh Nguyên :"Chỉ mong? Mong cái gì?"

Mộc Thanh Phương :"Chỉ mong không phải địch nhân a"

Mộc Thanh Phương :"Ngươi xem, thoát rồi kìa"

Hiện tại Nhạc Thanh Nguyên nghe không hiểu lời Mộc Thanh Phương nói, nhưng sau này ngẫm lại, lại thấy có mấy chỗ đúng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me