LoveTruyen.Me

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

12. Angel 12

Jennys2N

Đợi tới khi không còn nhìn thấy bóng của Ngao Thuỵ Bằng nữa, Lý Hoành Nghị mới ngồi gục xuống, ôm đầu: " Đau tim chết mất thôi.."
Nhưng vừa nhỏm dậy đã thấy một đám đứng lố nhố, bụm miệng, hiha hi hô, bày ra một bộ hóng hớt vui sướng, khua chân múa tay:
- Ôi mẹ ơi, Tiểu Nghị.. lãng mạn quá em ơi..
-... Các người làm gì ở đây vậy?
Hai chị gái xinh đẹp quay lại nhìn nhau rồi chu môi diễn lại cảnh "hot":
[- Nào bảo bêy, lại đây anh hun miếng
- Ứ đâu, người ta giận nha..cơ mà người ta hông hun ai khác chỉ hun anh thoai..]
Lý Hoành Nghị trợn mắt, há mồm lắp bắp:
- Mấy..mấy..người rình trộm tôi? Văn hoá để đâu?
- Bọn này không có nhé...
- Haha, Không tin nổi Sói con bất trị của chúng ta đã bị thuần hoá.. trông mặt ẻm cưng ghê chưa kìa..
- Lan tỷ, Khiết tỷ.. em nói chuẩn chưa? Em đã bảo mọi người mà nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy, đảm bảo không sốc không tính tiền mà lại.. Sở Tiêu vênh mặt hãnh diện.
- Tiêu Tiêu, chuyện này phải kể cho mọi người nghe mới được, trái tim nhỏ bé và cái miệng buôn chuyện của chị sắp không chứa nổi bí mật này nữa rồi...
Lý Hoành Nghị đỡ trán, thở dài:
- Tha cho em đi, em vốn không định yêu đương, mọi người cũng biết trách nhiệm của em mà..
Không ai bảo ai, mọi người tự động đi đến vỗ vai LHN một cái:
- Tiểu Nghị này, cậu bạn lúc nãy, cậu ấy trân trọng em hơn tất cả đấy..
- Sao ạ?
- Chẳng phải điều duy nhất cậu ấy quan tâm khi nhìn thấy em chính là xem em có đang khoẻ không, có bị thương không mà..
- Ý chị là?
- Trước đây chị từng có một người bạn trai nhưng do chị quá mải mê theo đuổi những thứ viển vông mà đánh mất anh ấy, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Tình cảm của người ta, không phải người ta đưa cho em là em có thể vứt ở đấy được. Nếu em không nâng niu, một ngày em nhìn lại, nó sẽ mờ nhạt đi đấy..
- Phải thấy anh Nghị.. em trước giờ chưa từng thấy anh vui vẻ như thế này, mặt anh lúc nào cũng cau có khó ở, nhìn ai cũng ngứa mắt. Nhưng ở bên cạnh anh Bằng, em thấy anh cười nhiều lắm đó, cười lên đẹp biết bao nhiêu..
.....
- Vậy.. mọi người.. công việc tối nay xong chưa, em rút được chứ?
- Được, mau về nói chuyện đàng hoàng với người ta đi nhé!!! Đẹp trai như thế mà không giữ là bọn chị xin đó nhaaaaaa
.
Lý Hoành Nghị chạy thật nhanh theo hướng Ngao Thuỵ Bằng đã đi..[Anh ấy .. có phải đã về nhà rồi không, nhưng mới có 10 phút anh ấy chưa thể đi xa được, cậu chạy ra khỏi phố, tìm khắp nơi, anh cao như vậy, đứng giữa đám đông là em có thể nhìn được ngay nhưng.. vẫn không thấy.. có phải đây là cảm giác của anh lúc đi tìm em? Tự nhiên.. nhớ anh.. thực sự nhớ anh..rồi]

- Nghị Nghị.. Em đang đi đâu vậy? Tiếng Ngao Thuỵ Bằng vang lên.
Lý Hoành Nghị vội vàng quay đầu, thấy anh ấy tay xách túi lớn túi nhỏ
- Anh.. cái gì kia?
- "Đồ ăn đó, chẳng phải ở đây rất nhiều quán ăn ngon sao? Anh mua mỗi thứ một ít, để nếu tối em có về nhà đói thì ăn" NTB cười tươi giơ lên một túi giấy nhỏ, lắc lắc: Cái này có thể để được mấy hôm này, nếu em không về thì hôm sau về vẫn có đồ nha!!
[Nụ cười của anh ấy, rạng rỡ như thế, khuôn mặt vui vẻ đó.... được rồi, quyết định vậy đi, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ nụ cười này của anh, bảo vệ tình cảm của chúng ta]
- Đi.. về nhà thôi, em đói rồi..
- Ừm
....
- Nghị Nghị nè, bây giờ chúng ta là người yêu rồi đúng không?
- Hừm... coi là vậy..
- Vậy anh có thể gọi em bằng biệt danh chứ?
- ?????
- Ví dụ như hơn nì, baby, bảo bối, cục cưng, cục vàng, cục kim cương..
- Dừng... vẫn nên gọi tên đi.
- Nhưng mà..
- Để người khác nghe được em biết giấu mặt vào đâu..
-.....
- Chẳng phải anh thích chó mèo lắm sao, đặt đại đi..
- Ừm.. hừm... vậy Shiba, từ giờ anh sẽ gọi em là Shiba nha nha
- .... Nghe ngu ngốc quá..
- Bạn nhỏ này, em khó chiều quá nhé!!!
- Gọi vậy đi!!
- Cái gì?
- Bạn nhỏ - Gọi vậy đi, dễ nghe hơn cả
Ngao Thuỵ Bằng xông đến, ôm cả người LHN vào lòng, hôn khắp mặt rồi cắn vào yết hầu cậu một cái:
- Vậy bạn nhỏ, lên giường thôi, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà ôm em đi ngủ rồi..
- Hạnh phúc chứ hả?
- Ừm... rất hạnh phúc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me