LoveTruyen.Me

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

27. White 10

Jennys2N

Hôm sau Lâm Y quyết định ở lại biệt thự, còn mọi người vẫn tiếp tục công việc. Lần này đi xa hơn một chút, tới phía nam đảo, nơi này cảm giác đông đúc, nhiều khách du lịch hơn. Lại đang đúng vào mùa đẹp nhất trong năm, người người đi qua đi lại rất nhộn nhịp.
Vương Mẫn nhìn gì cũng thấy thích thú, cô muốn mua một ít quà lưu niệm mang về, đúng lúc đang dừng chân tại một cửa hàng để ngắm mấy món đồ handmade thì đột nhiên một người đi qua va phải cô, Mẫn Mẫn không để ý vẫn tiếp tục xem đồ, bốn anh trai vẫn đang đi hỏi thông tin. Khi đã quyết định được số hàng muốn mua, Mẫn Mẫn mở túi lấy ví, lúc này sờ mãi vẫn không thấy, cô hốt hoảng lục lọi một lúc vẫn trống không.
- Tiêu Tiêu..
- Em sao thế?
- Em.. bị móc mất ví rồi..
- CÁI GÌ.. ĐỢI ĐÓ ANH VỀ NGAY!!
..
Một lúc sau tập hợp lại đông đủ, Vương Mẫn ngồi nước mắt ngắn dài, Sở Tiêu và Lý Hoành Nghị nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý
- Bằng Bằng, Nghi Phong, hai người ở đây với A Mẫn, bọn em đi một lúc rồi quay lại ngay..
- Cẩn thận đấy!!
- Ừm

Chuyện này đối với Cảnh sát thì dễ hơn ăn cháo, đối tượng chắc chắn chưa thể đi xa được, đặc điểm nhận dạng của bọn móc túi là hay mặc quần áo rộng, thùng thình và hai ba lớp để dễ giấu đồ, hiện tại tiết trời mát mẻ, thậm chí vào trưa còn hơi nóng, đa phần mọi người đều sẽ chỉ mặc áo cộc tay hoặc khoác một chiếc áo rất mỏng nên chỉ cần có người ăn mặc kín là sẽ biết ngay. Chỉ một lúc đã khoanh vùng được ba đối tượng trông có vẻ khả nghi.. Lý Hoành Nghị ra hiệu cho Sở Tiêu, chia làm hai nhóm theo dõi..
Sở Tiêu đi theo một tên gầy gò, hắn đội một chiếc mũ xám, mặc ba cái áo, lớp áo ngoài cùng rất rộng, trông không khác gì cái bang.. đi được một đoạn lại thấy hắn loạng choạng va phải người này người kia, tới khi hắn chui vào một ngõ nhỏ không người thì dừng lại cởi áo ra, bên trong quả nhiên toàn ví và điện thoại, khi xác định đúng đối tượng Sở Tiêu lập tức gọi cho LHN, nhưng không ngờ khi vừa có kết nối thì Sở Tiêu bỗng thấy gáy đau nhói rồi lập tức ngã lăn ra đất. Hoá ra bọn chúng không chỉ có 1-2 người, mà một nhóm rất đông, từ khi Sở Tiêu đi theo tên móc túi là đã có rất nhiều tai mắt của bọn chúng ám hiệu cho nhau, lừa cậu về đây..
Lý Hoành Nghị nghe thấy tiếng động trong máy của Sở Tiêu đã biết có chuyện chẳng lành, cậu bật định vị rồi ngay lập tức chạy về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me