LoveTruyen.Me

Bang Nghi Tuyen Tap Doan Ngan

Bằng Nghị | Tâm
Tác giả: Nguyệt Thiền
Cảnh báo: Có thể OOC

—-----------------------

Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa.

Hết độ rồi hoa mong đợi ai?

Hoa trách móc ai?

....

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ, cứ như hoa rơi khắp cả một trời

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá,nhưng không một ai kề bên an ủi.

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ,nhưng bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần.

—–

Thanh Phong trấn tuy không phải kinh thành nhưng cũng náo nhiệt không kém, lại là nơi sơn thủy hữu tình, người người qua lại như nêm, tự nhiên khách điếm thanh lâu cũng mọc lên không ít.

Tuyệt Ảnh lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất, bề ngoài nhìn như tửu lâu bình thường, thế nhưng bên trong lại là nơi vui đùa của nam nhân. Các cô nương ở đó đều xinh đẹp như tiên, cầm kỳ thi họa không thiếu món nào, hoàn toàn vượt xa cả những tài nữ trên kinh thành.

Thanh Phong trấn không phải chỉ có mình Tuyệt Ảnh lâu là đắt khách nhất, ngoài chỗ đó ra còn có một nơi khác, là nơi chứa các nam kỹ. Bởi vì thân làm nam nhi mà lại đi mua vui cho người ta, hèn kém hơn cả kỹ nữ, cho nên đến nơi ở cũng không được phép có tên. Mặc dù vậy, nơi này còn đông khách hơn cả Tuyệt Ảnh lâu, thậm chí người ta còn đùa rằng, đến trấn Thanh Phong mà không vào thăm nam kỹ thì coi như phí công phí của.

Ngao Thụy Bằng là người từ kinh thành tới, lần đầu tiên đến mấy chốn như thế này, không khỏi có chút không quen. Kỳ thực cũng không khác gì kỹ viện là mấy, xung quanh toàn là nam nhân uống rượu rồi ba hoa khoác lác, mỗi tay ôm lấy một người, chỉ khác người được ôm kia cũng là nam nhân.

"Thế nào?" Tư Không Thành, huynh đệ nối khố của Ngao Thụy Bằng, cũng là thổ địa của vùng này, tươi cười hỏi.

"Không tệ." Ngao Thụy Bằng nhún vai, tay vừa chạm tới lý rượu rỗng đã có người nhanh chóng rót cho đầy. Hắn cười đưa tình, lập tức thiếu niên kia đỏ mặt rút lui. Tư Không Thành phá lên cười ha hả.

"Thật không ngờ, Ngao huynh đệ bị cầm tù lâu như vậy mà bản tính phong lưu vẫn không đổi."

"Đừng nhắc chuyện không vui." Ngao Thụy Bằng hơi cau mày, chén rượu đưa lên miệng chững lại một chút. "Chẳng phải huynh nói sẽ hậu đãi tiểu đệ ta sao?"

Khóe môi cong lên tựa vành trăng non, mà đuôi mắt cũng ý tứ liếc nhìn Tư Không Thành.

"Dĩ nhiên. Tiểu đệ tới, huynh đây sao có thể tiếp đón qua loa? Yên tâm, tối nay đệ sẽ được thưởng lãm!" Tư Không Thành phóng khoáng nói, sau đó rót thêm rượu, cố tình chuyển sang đề tài khác. Ngao Thụy Bằng biết y cố tình úp mở muốn giữ bí mật, thế nên cũng không hỏi nữa mà chỉ chuyên chú tiếp rượu cùng y.

Đột nhiên xung quanh nổi lên một trận ồn ào, Ngao Thụy Bằng khó hiểu hướng mắt về phía sân khấu chính. Nơi đó phủ trướng sa hồng nhạt, bên trong mờ ảo thấy được bóng người. Đèn vừa mới được thắp lên, bóng người kia lại càng thêm mơ hồ, khi đậm khi nhạt, mà những tiếng hò reo phấn khích xung quanh dường như còn lớn hơn nữa.

Tư Không Thành nhìn thấy vẻ mặt của Ngao Thụy Bằng, bèn giải thích.

"Giống như mấy cô nương đệ nhất ở kĩ viện biểu diễn khoe tài ấy, chỉ khác đây là đệ nhất mỹ nam."

"Còn có kiểu đệ nhất mỹ nam nữa à?"

Tư Không Thành buông chén rượu xuống, cười đến ý vị thâm trường.

"Uổng công ta coi đệ là công tử phong lưu. Dĩ nhiên là có chứ, mà lại còn tuyệt hảo hơn mấy vị mỹ nữ của đệ nhiều."

Tư Không Thành vừa dứt lời, sảnh chính đột nhiên lại im lặng hẳn, tiếng đàn bắt đầu ngân vang lên. Khúc nhạc ban đầu êm dịu như nước chảy khiến người ta mê màng, nhưng sau đó lại trở nên mãnh liệt, Ngao Thụy Bằng thậm chí có thể cảm nhận được tiếng dây đàn rung lên từng hồi, như thể đang gào thét vẫy vùng trong tuyệt vọng.  m thanh khi bổng khi trầm, có khi nghe như tiếng thiếu nữ đang thổn thức, có khi lại như tiếng thở dài của nam nhân.

Quả là mỹ khúc. Ngao Thụy Bằng thầm cảm thán, trên môi vô thức vẽ ra một nụ cười đẹp đến mê ly. Chỉ tiếc người kia ẩn sau rèm trướng, chỉ thấy bóng chứ không thấy được dung nhan. Hắn đột nhiên cảm thấy tò mò, người có ngón đàn điêu luyện như vậy, sẽ là người đẹp như thế nào?

"Ngươi thấy sao, Thụy Bằng?" Tư Không Thành tươi cười hỏi.

"Không tồi." Ánh mắt Ngao Thụy Bằng vẫn chưa thôi tìm kiếm bóng dáng kia phía sau tấm sa trướng mỏng manh.

"Hắn là đệ nhất mỹ nam ở nơi này, tên Lý Hoành Nghị. Tin ta đi, hắn nhất định khiến ngươi mê mẩn."

Ngao Thụy Bằng chỉ mỉm cười không đáp.

* * *

Trời về khuya, có chút se lạnh.

Soi mình trong chiếc gương đồng, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng đưa lên kẻ lông mày. Từ dưới lầu vang lên những tiếng chào mời không dứt. và có lẽ từ trong những căn phòng đã không còn sáng đèn kia vẫn lại thốt ra những tiếng động trần tục đến ghê tởm.

Ghê tởm. Phải, rất ghê tởm. Và y cũng là một phần trong sự ghê tởm ấy.

Đôi mi dài khẽ khép lại nhưng rồi mở ra nhanh chóng, hiện ra một đôi mắt đẹp đến câu hồn người. Đồng tử màu xam xám như khói hoang tàn, lấp loáng một vẻ u buồn tịch mịch. Buồn đến thê lương. Lý Hoành Nghị thở nhẹ một hơi, điểm cho đôi môi chút son hồng. Màu đỏ thắm nổi lên giữa làn da tuyết bạch, như thể một đóa hoa phù dung, lại càng cô độc.

Tuyệt sắc giai nhân, âu cũng chỉ do son phấn. Cái khí phách nam nhân sớm đã bị chôn vùi chốn phong hoa tuyết nguyệt.

Những tiếng gõ khẽ khàng lên cửa, Lý Hoành Nghị khẽ nhắm mắt.

"Vào đi."

Tiếng bước chân đều đều vang lên, không mạnh không nhẹ. Lý Hoành Nghị vịn tay vào bàn trang điểm, lấy tư thế e lệ nhất mà ngoảnh đầu lại.

"Chào công tử."

Người kia rất cao. Lý Hoành Nghị không thấp, nhưng cũng chỉ đứng đến tai người ấy. Dựa vào y phục người đó, cũng có thể đoán được là con nhà thế gia, thậm chí còn có thể là văn sỹ. Mà như thế thì sao, Lý Hoành Nghị cười thầm, nam nhân cởi đồ ra thì đều giống như nhau, đều là cầm thú.

Người kia vẫn im lặng không nói gì, Lý Hoành Nghị đành chủ động câu dẫn. Chốn thanh lâu mà, người đến đây chỉ có một mục đích mà thôi, và kỹ nam hay kỹ nữ thì đều có nhiệm vụ là thỏa mãn mục đích ấy.

Khóe miệng nhẹ câu lên tựa tiếu phi tiếu, khóe mắt đong đưa tình ý giả tạo, ngón tay mảnh khảnh thon dài khẽ đưa lên chơi đùa với y phục của chính mình. Thế nhưng cái khoảnh khắc khi sa y trút xuống ấy, bản thân lại không ngăn được nét u buồn vương trên mi mắt.

"Đừng." Người kia đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại hơi khàn khàn, mang vẻ nam tính đặc thù.

"Công tử là đang chê ta?" Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, nhưng nhìn kỹ ra lại có điểm chua xót mỉa mai.

"Ta không có hứng thú với nam nhân." Người kia lại nói.

"Vậy công tử đến đây làm gì? Lẽ nào công tử không biết nơi đây chỉ có kĩ nam? Hay là Lý Hoành Nghị ta chưa đủ làm cho công tử hài lòng?" Lý Hoành Nghị bước lên một bước, đưa tay chạm lên má hắn. Thế nhưng, hắn lại không ngần ngại hất tay y xuống.

"Ta chỉ muốn nghe ngươi đàn. Khúc đàn ban sáng."

Nụ cười trên môi Lý Hoành Nghị trở nên mờ mịt.

"Vậy mời công tử ngồi."

Một lát sau, thị đồng đã mang đàn lên. Ngao Thụy Bằng ngồi trên ghế, chăm chú nhìn người kia khởi khúc. Bàn tay của y rất đẹp. Đó là một bàn tay mảnh khảnh nhưng không nhu mềm như nữ nhân, từng khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, quả là rất thích hợp để gảy lên dây đàn. Khi y cúi đầu, những lọn tóc đen dài khẽ rơi xuống, che khuất một phần gương mặt xinh đẹp, gợi lên cái gì đó u buồn khó tả.

Vẫn là khúc nhạc đó, thế nhưng người gảy đàn đã không còn là một cái bóng. Mà khi được chiêm ngưỡng tận mắt, người ta mới thấy thấu hết được cái thê lương.

Lý Hoành Nghị đàn đến mê mải, ngọn đèn khuya lay động theo cơn gió, làm bóng y cũng trở nên lập lờ.

Tĩnh nguyệt treo cao.

"Công tử, đã xong rồi."

Ngao Thụy Bằng đong đưa chén nước trên tay, dáng vẻ trầm tĩnh tự nhiên. Hắn nâng mắt nhìn đối phương, Lý Hoành Nghị cũng im lặng nhìn hắn.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

"Lý Hoành Nghị. Ngươi đàn rất hay." Ngao Thụy Bằng cười nhạt nói.

"Đa tạ công tử."

"Nghỉ sớm đi. Ngày mai ta lại tới."

Chén trà đặt xuống bàn phát lên âm thanh trầm đục. Lý Hoành Nghị ngỡ ngàng đến đờ cả người. Cánh cửa kia đã khép lại, văng vẳng một câu.

"Đã quên không nói, ta tên Ngao Thụy Bằng."

* * *

Kể từ hôm đó, ngày nào Ngao Thụy Bằng cũng tới, và chỉ yêu cầu một điều duy nhất, đàn cho hắn nghe. Lý Hoành Nghị không có tài năng gì nổi bật, không có khả năng câu dẫn nam nhân, thứ y thực sự xuất chúng chỉ có tài cầm ca. Chốn thanh lâu dơ bẩn đến cùng cực, y chỉ có thể mượn tiếng đàn để thổ lộ tâm tình, khiến cho bi khúc kia vốn đã u buồn lại càng thêm day dứt thê lương.

Y không cầu ai nghe hiểu tâm trạng mình, càng không cầu có người thương cảm, vốn dĩ y không cần thương cảm, y chỉ muốn tấu lên một khúc nhạc mà ở trong đó y có thể là chính mình, là một trang nam nhi.

Bị bán vào thanh lâu từ năm mới mười hai tuổi, cũng đã từng cứng cỏi không chịu khuất phục, thế nhưng bao phen đọa đày liệu ai có thể chịu đựng nổi? Những trận đòn roi không ngớt, những tiếng thóa mạ ghê tởm, những đêm dày vò thể xác đến chết đi sống lại...Dần dần, cũng phải học cách để mà sống, bắt đầu học cách đeo lên khuôn mặt nụ cười giả tạo lẳng lơ, bắt đầu học cách câu dẫn nam nhân, bày ra đủ loại tư thế khiêu khích tởm lợm...

Khách nhân mỗi đêm đều tới, sáng lại vội vàng rời đi. Người ta gọi y là tuyệt thế kĩ nam, mỗi một nét cười, mỗi một cái chau mày, mỗi một cái phất áo đều khiến thiên hạ say mê chao đảo, nhưng lại chẳng ai biết rằng, mỗi một nét cười ấy, mỗi một cái chau mày ấy, mỗi một cái phất áo ấy, y đều phải dồn hết tâm sức mới tạo ra nổi.

Đều là giả tạo cả thôi.

Mỗi ngày đều đàn một khúc, mỗi đêm đều ở trên giường bày ra thân thể, sáng sớm thức dậy lại tô son điểm phấn, mỗi ngày đều như vậy, mỗi đêm đều như vậy, lặp lại một vòng tuần hoàn ghê tởm và nhat nhẽo. Đến mức, y hầu như đã quên mất mình là ai mất rồi.

Những ủy khuất cùng yếu đuối nhất đều được giấu chặt trong tim, cứ ngỡ bản thân sớm chai sạn đi, thế nhưng bỗng nhiên một ngày, có một người lại vô cùng tự nhiên mà hỏi tới.

"Lý Hoành Nghị, ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài không?"

Khúc nhạc bỗng nhiên đứt đoạn, lớp mặt nạ tươi cười kia bỗng nhiên nứt ra một đường.

"Trước kia thì có. Hiện tại, đã quên mất rồi."

Khóe mắt đong đưa một giọt lệ, thế nhưng cũng chẳng thể rơi ra nổi.

Lý Hoành Nghị biết rõ kiếp này mình đã chẳng còn cơ hội thoát ra khỏi chốn này. Kỹ nữ kia nếu may mắn còn có thể được chuộc ra để làm thê thiếp người ta, thế nhưng đối với kĩ nam thì là chuyện không thể nào. Kĩ nam, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm công cụ mua vui mà thôi.

Ngao Thụy Bằng vờ như không nghe thấy âm điệu man mác trong lời nói của Lý Hoành Nghị vẫn bình thản hỏi tiếp.

"Nếu như được ra ngoài, ngươi sẽ làm gì?"

Lý Hoành Nghị thôi không đàn nữa, y đưa mắt nhìn nam nhân kia đang tư lự bên cửa sổ. Ngao Thụy Bằng hờ hững chống cằm, đôi mày kiếm hơi chau lại, khóe môi chùng xuống vẽ lên một nét buồn u uẩn.

"Ngao Thụy Bằng, tại sao ngươi lại bận tâm đến ta như vậy? Ngươi nói không thích nam nhân, vậy mà ngày nào cũng tìm tới Lý Hoành Nghị ta..."

Thực ra câu hỏi này, vốn dĩ không cần câu trả lời.

Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên bật ra một nụ cười. Cha hắn là Tể tướng đương triều, quyền cao chức trọng. Hai ca ca của hắn, một người là văn nhân nho sĩ tài hoa đầy mình, một người chính chiến lập bao nhiêu công trạng. So với ba người đó, Ngao Thụy Bằng hắn chỉ là đồ bất tài, là đồ vô dụng chỉ biết ăn chơi trác táng. Hắn cũng không phải không có cố gắng, có điều, chẳng ai công nhận hắn cả.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi càng thêm đậm nét, mà lại càng chua xót mỉa mai.

"Lý Hoành Nghị, ta thực sự nghĩ rằng, nếu ngươi không ở nơi này, ngươi hẳn sẽ là một nhân vật kiệt xuất..."

Lý Hoành Nghị thông minh khéo léo như vậy, lẽ ra sẽ được học hành đầy đủ, sau đó thi đỗ trạng nguyên, sau đó được quyền cao chức trọng. Chứ không phải ở cái chốn phong lưu này, bán đi thân thể, bán đi tôn nghiêm, giống như đóa phù dung nở rộ một khắc, sau đó lại héo úa phai tàn.

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị, rõ ràng là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, thế nhưng trong lòng đều nặng một nỗi sầu, ngẫu nhiên lại gặp được nhau và đều thấu hiểu đối phương.

Đó chính là tri âm khó kiếm.

"Thực ra ngươi nhầm rồi, Thụy Bằng." Đôi môi đỏ khẽ cong lên, nét cười nhàn nhạt mà khiến cho người ta phải khuynh đảo tâm thần.

"Thực ra, ngươi rất khác ta. Cuộc đời ta đã định trước là phải chôn thân chốn này, vĩnh viễn không được tơ tưởng đến chuyện được tự do, còn nói gì đến lập công danh?" Mi mắt nhẹ nâng lên, trong đôi mắt xám tro kia ẩn hiện một khung cửa sổ với bầu trời cao rộng.

"Còn ngươi, ngươi có quyền chọn lựa. Dù ngươi có thể không sánh được với những người khác, nhưng ít nhất người còn có thể làm điều ngươi muốn làm."

"Sự tự do của ngươi, chính là thứ ta thèm khát nhất."

"Vì thế, đừng bao giờ thiếu tự tin vào bản thân mình. Đừng bỏ phí sự tự do của ngươi."

Giọng nói của Lý Hoành Nghị giống như tan đi trong cơn gió.

Ngao Thụy Bằng vẫn chống cằm nhìn xuống phố, im lặng.

Hai người cùng im lặng, mọi thứ bỗng nhiên đều im lặng. Dường như, thế gian này chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu.

"Lý Hoành Nghị, ngươi hát đi."

Lý Hoành Nghị không cười, những ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn, âm thanh đẹp đẽ cứ thế ngân vang lên.

Để ta tấu lên bi khúc chứa chan xúc động

Thanh âm đau thương mà sao êm ái trầm bổng

Để ta tấu lên bi khúc chậm rãi mà tinh tế

Thanh âm xé lòng ấy khẽ gọi tên đau buồn....

* * *

Ba ngày sau đó, Ngao Thụy Bằng không đến.

Lý Hoành Nghị vẫn lại giống như trước, ngày ngày tô son điểm phấn, bày ra nụ cười đẹp đến điên loan đảo phượng. Chỉ có điều, khúc nhạc tấu lên có thêm chút bi thương, màu xám nơi ánh mắt càng trở nên mờ mịt.

Khách nhân chung quy cũng chỉ như vậy, đến rồi lại đi, mong sao được một người trân trọng mình thực sự?

Nhưng Ngao Thụy Bằng không như những kẻ đó. Ngao Thụy Bằng có một loại khí chất cao lãnh hơn người, hắn ta không thô tục, cũng không nho nhã giả tạo, hắn thật sự coi Lý Hoành Nghị là tri âm. Có điều, hắn chắc đã chán phải ra ra vào vào cái thanh lâu dơ bẩn này rồi.

Lý Hoành Nghị âm thầm bật ra tiếng thở dài. Ngoài trời vẫn đang mưa, tầm tã không dứt.

"Lý công tử, lão Tạ cho gọi người đến, nói là có chuyện."

Tiếng thị đồng vang lên ngoài cửa cắt đứt mạch tâm trạng của Lý Hoành Nghị. Y thu lại toàn bộ vẻ mặt buồn bã ban nãy, khoác lên một lớp mặt nạ tươi cười xinh đẹp.

"Ta biết rồi. Ta sẽ đi ngay."

Lão Tạ là chủ của cái nam kĩ này, chính là người đã trực tiếp đẩy nhiều đứa trẻ rơi xuống bờ vực thẳm. Lão chuyên đi mua lại những đứa trẻ nhan sắc xinh đẹp, sau đó mang về và đào tạo chúng thành những nam kĩ biết cách dụ dỗ người ta. Cách huấn luyện của lão thì cực kỳ tàn khốc, đối với những đứa trẻ cứng đầu luôn tìm cách chạy trốn lại càng khủng khiếp hơn, lão luôn biết cách khiến chúng sống không bằng chết.

Chính Lý Hoành Nghị cũng đã nếm đủ những hình phạt của lão.

Phòng của lão không khác gì một nhà lao, các dụng cụ tra tấn treo khắp tường như thể thị uy. Trên sàn nhà có một đứa trẻ bị trói lại, nó không mặc đồ, trên người hằn lên những vết roi rướm máu.

"Nó tên A Thiên. Mua về được hai ngày, hôm qua vừa bỏ trốn."

Lão Tạ giải thích bằng giọng lè nhè, con mắt lão nhìn đứa trẻ dưới sàn vừa khinh bỉ vừa ghét bỏ. Lý Hoành Nghị biết lão rất tức giận, y liền bày ra nụ cười đẹp đẽ của mình để xoa dịu lão.

"Nó mới đến, làm sao hiểu chuyện nhanh được? Lão đừng chấp nhặt trẻ con, hơn nữa nó cũng có nhan sắc đấy, lão đánh nó như thế thì làm sao tiếp khách đây?" Giọng nói Lý Hoành Nghị ngọt ngào như mật, mà bàn tay cũng tinh tế vuốt ve thắt lưng lão Tạ. Khóe miệng lão lập tức co giật, mắt cũng đỏ lên. Lão ném cái sự tức giận của mình đi mà quay sang hôn Lý Hoành Nghị đến tối tăm mặt mũi.

Lý Hoành Nghị vẫn cười đến dịu dàng, sau khi lão Tạ thỏa mãn rồi ý nhị đẩy lão ra.

"Lão Tạ, hay là lão để ta khuyên bảo nó?

"Được, vậy ngươi dạy bảo nó một trận đi. Nếu nó bỏ đi thêm lần nào nữa, ta sẽ hỏi tội ngươi đấy." Lão Tạ dường như vẫn còn đang chìm trong dục vọng, giọng lão khàn khàn đi.

"Lý Hoành Nghị đã biết."

Nụ cười đằm thắm vẫn treo trên môi, cho đến khi lão Tạ đi khuất mới nhạt đi đôi phần. Lý Hoành Nghị bước đến bên đứa trẻ kia, cúi người xuống xem xét. Những vết thương rách miệng kia ở trên làn da trắng trông thật nhức nhối. Trước mắt Lý Hoành Nghị dường như mờ ảo đi, y thấy chính mình của mười năm trước, cũng bị trói lại trong tư thế khuất nhục nhất, trên người cũng chi chít những vết thương nhưng vẫn không hề mở miệng van xin lấy một lần.

Nhưng đó là Lý Hoành Nghị của mười năm trước.

Y nén một tiếng thở dài, lấy tay vỗ vỗ vào mặt đứa trẻ kia. Nó nhăn mày một lúc, rồi cũng tỉnh lại. Đôi mắt to tròn kia phản chiếu hình ảnh của chính y, nhưng ngay lập tức lại lộ ra vẻ khinh bỉ rõ ràng.

"Tiện nhân."

Lý Hoành Nghị thẳng tay cho nó một cái tát. Đứa trẻ càng khinh bỉ hơn, nó lặp lại một lần nữa.

"Tiện nhân."

Bàn tay của Lý Hoành Nghị lại giáng xuống, lần này thậm chí còn nghe rõ cả tiếng chát.

"Ngươi lặp lại từ nào, ta tát ngươi lần đó." Ngữ khí cực kì lạnh lùng tàn nhẫn, thế nhưng sắc mặt lại tươi tỉnh vô cùng. A Thiên cười nhạt, vì đau đớn mà khóe môi hơi run rẩy.

"Cứ tát đi, dù có tát chết ta đi nữa thì ngươi vẫn là tiện nhân."

Lý Hoành Nghị cong môi lên, thế nhưng nét cười không lan được tới đuôi mắt, thành ra khuôn mặt trở nên hơi kì dị.

"Còn ngươi, cuối cùng cũng sẽ trở thành một tiện nhân như ta."

Lý Hoành Nghị nhớ rất rõ, có một người cũng đã nói với y câu ấy. Người đó cũng từng là tuyệt thế kĩ nam, đẹp như thiên thần, một cái liếc mắt là có thể thâu gọn trái tim của hàng trăm nam nhân. Người đó vẽ tranh rất đẹp, nét bút uyển chuyển như bay như múa.

Đáng tiếc, tuổi thanh xuân như đóa hoa, nở sớm rồi lại tàn lụi. Người đó đã từng đứng trên lầu cao để cho vạn người trông ngóng, cuối cùng khi đã hết thời lại trở thành một phế nhân bị ruồng bỏ. Bao nhiêu tài hoa cũng theo nước chảy về đông...
" Tiện nhân, ta thà chết cũng không trở thành như ngươi, ngày ngày vác cái khuôn mặt tô son trát phấn như nữ nhân mà hầu hạ kẻ khác! Thật ghê tởm."

Lý Hoành Nghị đưa tay sờ sờ lên mặt, cười mà nói.

"Hầu hạ kẻ khác thì đã sao? Ngươi nhìn ta đi, ăn ngon mặc đẹp, có gì mà không tốt?

"Phi, ta khinh." A Thiên nhổ toẹt xuống đất một bãi, đôi mắt vằn đỏ lên đầy thù hận. Lý Hoành Nghị đột nhiên túm lấy tóc nó, bắt nó phải đối diện với mình.

"Vậy trốn ra ngoài thì được ích lợi gì? Ngươi cũng sẽ phải bò đi mà xin của bố thí của kẻ khác, không phải sao?" Y cười lạnh một tiếng, rồi lại buông tay ra, phủi y phục đứng dậy. A Thiên vẫn đang phẫn uất nhìn y.

"Ít ra ta còn là một nam nhân."

"À, phải rồi."

Lý Hoành Nghị gật đầu, không biết là đồng tình hay mỉa mai, sau đó quay gót rời đi. Bạch y sam khẽ phất lên, tóc dài bay bay, mang theo mùi hương hoa nhài thơm nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, A Thiên không thể không thừa nhận, người kia thật đẹp.

* * *

Tối đến, lại có khách nhân tới. Lý Hoành Nghị vẫn như cũ tỉ mẩn trang điểm, kẻ vẽ từng nét một đến hoàn hảo. Còn nhớ trước kia y phải ngồi trước gương tập cười đến khóe miệng phát đau, vậy mà hiện tại lúc nào cũng có thể tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cạch.

Tiếng cửa mở nghe đến thâm trầm.

"Lý Hoành Nghị."

Giọng nói nam nhân hơi khàn khàn kia khiến Lý Hoành Nghị sửng sốt ngỡ ngàng, và khi y quay đầu lại, Ngao Thụy Bằng đang đứng đó, hình bóng hắn mờ ảo đi dưới ngọn đèn dầu.

"Ngao Thụy Bằng, là ngươi?"

Hắn không nói gì, chỉ tiến thêm hai bước về phía trước, ôm Lý Hoành Nghị vào trong lòng. Thoáng chốc, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, nhưng dường như đều có thể thấu hiểu hết tâm sự trong lòng đối phương.

"Chúng ta ra ngoài đi." Lâu thật lâu sau, Ngao Thụy Bằng mới lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Ta đợi ngươi." Hắn mỉm cười ôn nhu. "Còn nữa, tẩy trang đi."

Lý Hoành Nghị còn chưa kịp hỏi thêm, người kia đã bỏ ra ngoài.

....

Ngao Thụy Bằng không ngờ được rằng, một Lý Hoành Nghị khi không son phấn còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Vẫn là mắt hoa đào màu xám hoang hoải, vẫn là khóe môi chực cong lên, vẫn là khuôn mặt thon thanh tú, nhưng lại có nét cương nghị và quật cường của trang nam tử.

Một thân bạch y lướt qua khóm cúc, hương thơm nhàn nhạt, góc áo bay bay, quả thật khiến Ngao Thụy Bằng xao xuyến.

"Chúng ta đi chứ?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu, đoạn cùng Lý Hoành Nghị sóng vai đi ra phố.

Người người qua lại tấp nập, đèn hoa sáng rực, náo nhiệt vô cùng. Nhìn kĩ lại, bọn họ toàn những đôi nam thanh nữ tú đi cùng nhau, cười nói vui vẻ. Có nữ tử nọ tay cầm tiểu hoa đăng, thích thú khoe với nam nhân mình thích. Có nam nhân nọ bẽn lẽn cầm tay cô gái mình đã để ý từ lâu.

Không gian tràn ngập một loại tình ý sâu sắc.

Ngao Thụy Bằng thấy người bên cạnh ẩn ẩn nhíu mày, bèn ghé tai nói nhỏ.

"Hôm nay là thất tịch."

Nói xong liền phá ra cười. Nụ cười của hắn còn sáng hơn cả hoa đăng kia, giống như mặt trời nhỏ ấm áp vô cùng, vô thức khiến cho tim Lý Hoành Nghị đập mạnh. Y còn chưa kịp nói gì, Ngao Thụy Bằng đã kéo y đi, hòa cùng với dòng người đông đúc.

Giây phút đó, tay nắm chặt tay, ngón đan lồng ngón. Tựa như chẳng bao giờ có thể chia xa.

"Này chàng trai trẻ, mau tới mua hoa đăng đi. Viết điều ước bỏ vào hoa đăng này, thả xuống sông, nó sẽ trôi tới tận thần linh, điều ước của cậu sẽ thành sự thực." Lão bá nọ khoe ra cả một dãy hoa đăng đủ kích cỡ màu sắc, cười đến xán lạn. Lý Hoành Nghị cố ý muốn kéo Ngao Thụy Bằng đi, ai dè hắn ta lại bướng bỉnh nán lại.

"Lão bá, ông nói rõ hơn được không ạ?"

"Chà, xem ra cậu không phải người vùng này rồi!" Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc, cười lớn. "Ở đây vào ngày Thất tịch, người ta thường thả đèn hoa đăng, mục đích chính là để cầu nhân duyên. Có người nói, nếu viết tên người cậu thích vào đèn này, rồi thả nó đi, thì nhân duyên của cậu sẽ được thần linh chúc phúc."

"Vậy cháu mua hai cái."

Ngao Thụy Bằng thích thú lựa chọn hoa đăng, mỗi lần nâng lên một cái lại hỏi Lý Hoành Nghị xem có đẹp không. Lý Hoành Nghị làm bộ không thèm quan tâm, tùy ý cầm lấy hai cái giống nhau.

"Lấy nó đi."

Đoạn liền bỏ đi luôn, mặc kệ Ngao Thụy Bằng đuổi theo sau. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại nghe được tiếng lão bá kia nói.

"Này chàng trai trẻ, nương tử của cậu thật xinh đẹp. "

Không biết tại sao, khoảnh khắc đó đột nhiên y lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

...

Một lát sau, hai người họ đã tới bờ sông.

Trên mặt nước đã có rất nhiều hoa đăng phiêu dạt, ánh đèn lấp lánh rực rỡ. Ngao Thụy Bằng đưa cho Lý Hoành Nghị mảnh giấy và bút, nói y hãy viết điều ước của mình. Y cười nhẹ, lặng lẽ nhận lấy, đi tới một góc khuất vắng vẻ. Khi hạ bút xuống, mới chợt phát hiện, y chẳng biết mình phải ước gì.Vốn dĩ muốn thoát khỏi thanh lâu kia, nhưng y biết điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Nghĩ một lúc, bỗng nhớ tới lời của lão bá nọ. Y bật cười, bút lướt trên giấy, ba chữ "Ngao Thụy Bằng" hiện ra thật mềm mại.

Lúc Lý Hoành Nghị quay trở về, Ngao Thụy Bằng cũng đã viết xong. Hắn nhìn y cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm tay y bước xuống từng bậc thang một, cùng nhau thả đèn. Hoa đăng năm cánh hoa lệ tinh xảo, từ từ trôi theo dòng nước, trôi đến tận cùng....

Lý Hoành Nghị nhìn theo, bất giác trên môi phảng phất một nét cười.

Ngao Thụy Bằng, cuộc đời ta vốn tịch mịch như vậy, chính là vì có ngươi nên mới thêm phần sức sống.

Có người nói với ta, kiếp nam kĩ giống như một đóa hoa, lúc xinh đẹp thì bị từng người từng người tùy ý qua tay, tới lúc héo tàn thì lặng lẽ mà rơi xuống, không ai thương tiếc, không ai đoái hoài. Chúng ta chẳng cầu chân tình, chỉ cần một người có thể thấu hiểu, có thể cảm thông, có thể an ủi...

Hoa đăng này có thể trôi mãi chẳng tới bờ, ta rồi cũng sẽ tàn lụi theo năm tháng, thế nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc được ở bên ngươi, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ....

....

Đôi tay ấm áp và vững chắc nọ đột nhiên ôm lấy Lý Hoành Nghị, giọng nói trầm khàn phảng phất như từ nơi xa xôi vọng lại.

"Lý Hoành Nghị , đợi ta thắng trận trở về, ta sẽ chuộc ngươi ra."

Giọt lệ chan từ khóe mắt, rơi xuống vỡ thành nghìn mảnh châu sa.

* * *

Mai nở, sen tàn, cúc thắm, tuyết tan.

Bốn mùa cứ thế lặp đi lặp lại, bánh xe thời gian liên tục quay vòng, quay vòng, chẳng chờ đợi một ai cả.

Thanh Phong trấn vẫn nhộn nhịp tấp nập như trước. Viện nam kỹ hiện tại đã có tên, gọi là Túy Dạ viện. Nơi đó có một nam nhân sắc đẹp tựa thần tiên, cầm kỳ thi họa còn hơn cả nhi nữ. Người ấy thích đứng trên lầu cao, thâu hết mọi cảnh vật trong tầm mắt, ưu tư nhớ lại thuở ban đầu khi mà y mới tới đây.

"Còn ngươi, cuối cùng cũng sẽ trở thành một tiện nhân như ta..."

Câu nói ấy vẫn lặp đi lặp lại, cùng với hình ảnh khi người kia quay lưng đi, gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh.

Đến tận bây giờ, khi y đã đứng ở vị trí của người nọ năm xưa, mới ngộ ra một điều.

Nguyên lai người đó không phải tiện nhân.

Y cũng không phải tiện nhân.

Chúng ta, chính là đau thương như vậy.

...

Ngày cứ trôi rồi ngày lại tới. Khách nhân càng lúc càng nhiều, Túy Dạ viện càng lúc càng náo nhiệt. Đi qua đi lại, tiếng cười không dứt. Lả lơi, phóng đãng, dâm dục, bỉ ổi, lẫn đâu đó nét xót xa.

Chẳng ai thèm đoái hoài tới căn nhà nhỏ nơi hậu viện.

Người ta nói, ở đó có một tên nam ký hết thời, cả ngày cứ ngẩn ngơ ngồi tựa cửa sổ, nhìn về xa xăm.

Nếu ngươi hỏi hắn nhìn gì vậy, hắn sẽ trả lời ngươi, rằng hắn đang đợi.

Nhưng ngươi hỏi hắn đợi ai, thì hắn sẽ im lặng.

Ngươi sẽ cười hắn, một nam kỹ như hắn thì có ai mà đợi?

Hắn sẽ không nói, hắn chỉ cười thôi. Một nét cười như họa cả giang sơn, buồn bã mà nhẹ nhàng, khiến cho ngươi không khỏi xót xa.

"Đợi ta thắng trận trở về, ta sẽ chuộc ngươi ra..."

Năm năm. Mười năm. Hai mươi năm.

Miền biên ải tuyết rơi đầy.

Hoa đăng lặng lẽ trôi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me