LoveTruyen.Me

Bang Qua Tan The Gioi Hxh Doujinshi

"Sato? Tên con bé này hả?"
Người phụ nữ trung niên tay cầm tẩu thuốc lá ngó qua tôi mấy lần.
"Nghe giống trai thế?"

"Có vấn đề gì sao, Kouka?"
Ông nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhìn xuống người đàn bà đang ngồi trước mặt. Bà ấy không thèm để ý nữa, ghi nhanh tên tôi vào sổ.
"Bà cũng chọn cho cái tên nam tính y như thế còn gì?"

"Câm đi."
Kouka đóng dấu lên cánh tay trái của tôi, ra hiệu đi đến cánh cổng kiểu định trước mặt.
"Tìm cái nhà số 3. Xuống chuẩn bị trang phục rồi ta đưa xuống chỗ làm việc. Còn ông xéo đi được rồi."

Tôi đi theo hướng bà chủ chỉ định, tai vẫn nghe văng vẳng tiếng cãi lộn của hai người phía sau.

"Ông! Con đi đây!"
Tôi quay lại chào ông lần nữa rồi chạy nhanh qua cổng, ông nghe thấy là được rồi.




Con phố với những mái nhà thiết kế theo phong cách phương Đông khiến tôi liên tưởng tới ngôi làng ở quê mẹ. Người người ra vào buôn bán nhộn nhịp nhưng luôn theo hàng lối trật tự thật yên bình làm sao.
Nhưng thứ tôi cảm nhận được qua khứu giác mình thì không...
Mùi ô uế khiến tôi có chút rùng mình.



"Người mới?"

"Uaaaa!! Câu bao nhiêu tuổi?"

"Tên cậu là gì vậy??"

Chu choa...
Mới mở cửa xách dép vào đã được một nhóm những đứa bé dễ thương chào đón rồi, hôm nay đỏ ghê ta..

"Tôi là Sato, xin được chỉ giáo."
Cúi người có chút thôi mà bộ kimono ông đưa tôi mặc mới nãy đã có cảm giác như sắp đứt ra luôn rồi, ông chơi vậy rồi ai lấy ông...?
Họ muốn đưa tôi tham quan nơi này một chút, tiếng ho mạnh của ai đó khiến chúng dạt sang hai bên. Lũ trẻ bắt đầu nín thinh thì tôi biết là sắp gặp chuyện gì rồi...

"Hả? Hai người mới một ngày?"
Một đứa con gái cỡ 11 tuổi bước ra trước mặt tôi, hai bên là hai đứa trẻ tầm tuổi nó dò xét tôi từng chút một.
"Nãy đã có một con tăng động vào rồi, giờ lại thêm đứa nữa... mày có nhầm nhà không?"

"Vậy xin hỏi chị, đây là nhà số mấy?"
Tôi nhanh nhẹn đáp lại.
Có chút khó chịu với thái đôn của họ rồi đây... ma cũ bắt nạt ma mới hay gì?

"Nhà số 3."
Nó trả lời, gương mặt bắt đầu lộ vẻ khó chịu. Căng hơn cả ban nãy luôn.
"Nghe thế đã được chưa?"

"Bà chủ nhà bảo tôi vào nhà số 3 nên tôi vào, nếu có nhầm thì chị nên trách bà ấy nhé."
Tôi cười lại, thấy người ta cáu mà vui sao á..

"Mới vào đã thể hiện cái tính lẻo mép rồi.. mày dám nói thế với chị Mai sao?"

"Tôi hoàn toàn lịch sự nhé."

"..."
Họ có vẻ cáu rồi. Tốt lắm. Giờ họ muốn làm gì tôi nhỉ?

"Giải tán được rồi!"
Bà chủ bước vào sau cánh cửa, nghiêm nghị cất tiếng.
Ba đứa trẻ bắt đầu xúm vào chỗ bà ta hạnh hoẹ.

"Bà chủ, con bé mới tới cứ thất lễ với chúng con..!!"

"Nó chẳng coi ai ra gì cả! Chỉ biết lẻo mép thôi!!"

"Ta không thể giữ nó ở đây đâu ạ!!"


Bà chủ lập tức gạt lũ trẻ qua một bên, dẫn tôi qua phòng ngủ chung. Trước đó không quên quay lại quát to.
"Tao lại lạ cái tính của chúng mày quá sao hả? Dọn dẹp chưa xong dám cả gan buôn chuyện!!??"

Đám trẻ nghe tiếng quát sợ quá mà cụp đuôi bỏ chạy. Tôi cũng thở phào, bản thân tôi cũng không rõ sẽ phải ứng xử ra sao nếu lúc ấy nà không quay lại sớm nữa.

"Cô bé, ta nghe lời đồn thổi từ Lưu tinh rằng cháu đã giết Rust?"
Bà cúi người thấp một chút, hỏi nhỏ.
Tôi ngạc nhiên nhìn lên, trông bà ấy có vẻ phấn khích khi nói về chuyện này.

"Vâng..."

"Dừa lắm thằng lol!!! Ta có một bộ đôi sát thủ dễ cưng ở đây!"
Tôi nghe còn thấy giật mình. Mà bộ đôi là sao?
Bà chỉ về phía dãy nhà cuối.
"Hai đứa là hàng đặc biệt, đương nhiên sẽ tách riêng với lũ trẻ kia! Hai đứa sát thủ xinh đẹp cần một nơi để thực hiện vụ ám sát thầm kín đúng chứ!!"

"Nhưng bà à... người kia là ai mới được chứ..."
Tôi nở nụ cười méo mó.

"Vào sẽ biết. Hai đứa sẽ hợp nhau."
Bà chủ nháy mắt xong phi một mạch đi, bỏ lại tôi còn đang hoang mang một góc.




Tôi hé cửa nhẹ nhàng bước vào căn phòng tối...

.
.
.
.

Căn phòng tối đen, hai chiếc cửa sổ nhỏ như bị bịt kín bởi thứ gì đó. Ánh sáng lé loi chui qua, không đủ để bao quát căn phòng.
Umei chậm rãi cởi bỏ đôi guốc, cố gắng tìm thứ thắp sáng cho căn phòng. Cô nhận ra bản thân vừa nhẫm vào thứ gì đó, liền đưa tay xuống bóc ra.
Băng dính..?



"Ai vậy?"
Tiếng nói vọng ra từ một góc phòng, một cô bé ư?

"Đừng lo, tôi là Sato. Chúng ta là bạn cùng phòng. Cậu không phiền nếu tôi bỏ lớp băng dính trên cửa chứ?"

"Cứ tự nhiên. Nói thật là tôi cũng chẳng biết sao họ ném tôi vào đây nữa.. chắc họ muốn làm tôi sợ bằng thứ bóng tối này.. fufu.. nực cười ghê..!"

Tôi kéo mạnh tấm băng dính trên cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời hướng thẳng xuống chỗ tôi đang đứng.
Sát khí bất ngờ tràn qua gáy tôi. Theo phản xạ, tôi lùi lại thật xa.
Một chiếc roi da dài cơ bản được tạo ra từ hệ Cụ thể, nó quất vào chỗ tôi vừa đứng mạnh tới mức rách cả 2 tấm chiếu đang chồng lên nhau.

"Này... cậu thích máu chứ?"
Cô gái tóc vàng nói với tôi, ánh mắt thiết tha lạ lùng. Vậy đây là vấn đề mà ông và bà chủ nhà nói với tôi, cô gái này thật sự kì lạ.

"Xin lỗi, mình chưa từng thích những thứ có thể làm bẩn quần áo, máu là ví dụ."
Tôi rút con dao mình giấu trong tay áo ra. Cô gái trông phấn khích vô cùng.



Roi da.
Thứ vũ khí ít được sử dụng dù mang sát lực nguy hiểm, âm thanh của cú vụt đủ để khiến kẻ tự tin nhất cũng phải cảnh giác đề phòng.
Khiếm khuyết?
Khó sử dụng.
Nào cô gái, cậu sẽ làm gì nếu tôi áp sát cậu đây?


Cây roi thanh mảnh ấy liên tục vụt xuống, căn phòng trở thành bãi chiến trường. Cô ấy tấn công tôi ở diện rộng, tôi đương nhiên né tránh dễ dàng nhờ những kĩ năng từ kiếp trước, nhanh chóng dịch chuyển thật nhanh ra sau lưng.
Cô bé có vẻ bất ngờ, lập tức dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mặt tôi, liền bị tôi chặn lại rồi khống chế.
Ghì mạnh cô xuống đất, tôi đánh mạnh vào tay ép cô ấy phải thả chiếc roi ra.

"Chúng ta là cộng sự, không phải sao? Cậu không thể đánh người vô lí như vậy đâu nhé."


"..."
Cô gái khúc khích hồi lâu, trông giống như đang cố gắng ngưng tiếng cười của bản thân lại vậy.

"Có vấn đề gì sao?"
Tôi hỏi, đáp lại là tiếng cười lớn của cô gái. Trong tình cảnh này mà vẫn bình thản ghê...

"Cậu... thú vị ghê..."




Tôi bất ngờ bị tấn công dội lại, cô ấy dùng đầu đập mạnh vào mũi tôi khiến tôi ngã ra sau.
Cây roi dài tới 3m của cô biến thành thanh kiếm đen trước sự ngạc nhiên của tôi, dù nó ngắn hơn cái roi mới nãy.

Cô gái bắt đầu vung kiếm, vừa tấn công vừa cười điên loạn. Tôi đỡ nó lại bằng con dao của mình, liên tục tránh đòn.

"Cậu biết về Niệm, đúng không? Cậu đã sử dụng nó để tránh trọng thương nhiều nhất có thể, tôi biết mà! Nào, cho tôi xem Niệm của cậu!! Mau lên!"
Cô ấy bắt đầu thét lớn hơn nữa. Tôi đã cố gắng không gây ảnh hưởng tới những người không liên quan rồi mà...




"Xin lỗi đi, người ta không có ý định cho kẻ như cậu chiêm ngưỡng nó đâu..."

.
.
.
.
.

Một tiếng động lớn phát ra từ tầng 2 ở nhà số 3. Đó là căn phòng tách biệt mà bà chủ của ngôi nhà đó dành riêng cho những người bà ta thích.
Lũ trẻ con ban nãy nghe tiếng quất roi trên lầu đã sợ rồi, giờ lại đến cái gì nữa đây??
Ba đứa lớn tuổi nhất vì muốn nhanh chóng vạch tội hai đứa mới tới nên lén lút leo lên trước, chúng vốn đã muốn xử lí hai đứa trẻ này lâu rồi.




"Bắt được rồi nha!! Hai con nhóc này... chẳng làm gì cả...?"


Đứa 11 tuổi bước vào cùng sự ngạc nhiên, hai đứa bé đó thậm chí còn đang bận gấp lại toàn bộ chỗ chăn len cho cả căn phòng. Vậy tiếng ban nãy rốt cuộc là gì??

"Chúng mày ầm quá đấy!!!! Rốt cuộc đang giấu cái gì hả? Mau mang qua đây!!!"
Nó bắt đầu lên giọng.

"Chị muốn gấp chăn với chúng em à? Nặng lắm, chị giúp một tay thì vào đây."
Đứa trẻ tóc vàng đang bận kéo chiếc chăn vứt bừa bãi trong phòng vừa cười vừa nói.
"Các chị dùng qua mùa đông xong chẳng cất lại gọn gàng tí nào cả! Chúng em đang phải làm một mình đây này!!"

"Nếu chị đang bận thì cứ đi đi cũng được.."
Umei bồi thêm.
"..không lại nghe chửi như ban nãy á.."

"Mày!!!??"


Lũ trẻ bắt bớ không thành liền đóng sầm cái cửa bỏ đi.
Đến lúc này Umei và cô gái kia mới thở phào một cái.

"Hình nhân giấy cơ à? Cậu thuộc hệ Kiểm soát mà dùng được cả Phóng xạ sao?"
Cô gái tò mò trước sự việc ban nãy, vỗ tay không ngớt.
Những hình nhân giấy không biết từ đâu chui ra bay vào mặt cô một lượt rồi phát nổ.

"Tôi là Hệ kiểm soát, vô tình dùng được cái đó thôi mà."
Umei đặt cái chăn nhỏ vào tủ.
"Ghê gớm không phải là cậu sao, lập tức biến thanh kiếm thành quả cầu lớn rồi nhét cả vụ nổ của tôi ở trong đó?"

"Quá khen! Cậu là Sato phải không? Hay đó là tên giả?"

"Bác tôi nói nên có một cái tên khác khi bước vào đây nên tôi chọn nó. Còn cậu?"

"Karen."
Cô viết ra giấy.
"Là tên thật. Tôi không muốn thêm cái tên nào khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me