Bang Qua Tan The Gioi Hxh Doujinshi
Tôi đang dọn bể cá, hỏi nhỏ."Hả??? Cậu dám quên cái tên cao quý của ngài sao!!???""Nó khá dài, cậu cũng biết mà...""Chết nè!!!""Karen, đừng dội nước qua đây!!!"
Vào giờ ăn trưa hằng ngày, chúng tôi lén rủ nhau đi tới những quán ăn dưới góc phố, nó ngon mà đắt quá, may là Karen lúc nào cũng có tiền. Cậu ấy làm sát thủ hơn 1 năm rồi, nhiều tiền hơn là phải. Cậu ấy đã cho tôi biết tên thật của mình, tôi cũng không ngại gì để cậu ấy biết quý danh của tôi lúc hai đứa đang ăn.
"Hắn lại sắp tới phải không? Gã lấn át cả quyền lực của người đứng đầu cái phố đèn đỏ này.."
"Phải thôi, cuộc diễu hành của các Hoa khôi bậc nhất sắp diễn ra mà..."
Ồ, chúng tôi đều nghe được điều mấy người ngồi phía sau quầy tính tiền nói.
Đúng... gã buôn người.
Kẻ làm giàu từ bộ phận cơ thể của những người vô tội ở vùng nghèo.
"Bác ui... lễ hội Hoa khôi đó là sao ạ?"
Hai người lớn tuổi đang nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng nói lạ liền nhìn quanh.
"Cháu đây mà."
Tôi đưa tay ra vẫy vẫy, họ mới nhận ra đứa nhóc lùn đang đứng phía trước quầy hàng.
"Nhóc con, yukata đồng phục này là nhà chứa số 3 hả,..?"
Người đàn ông mắt mờ nhấc khẽ gọng kính, nheo mắt nhìn tôi.
"Người mới nên không rõ mấy lễ hội truyền thống cũng là chuyện bình thường.. đó là lễ diễu hành của các kĩ nữ trên khắp phố."
"Những người có nhiều phiếu bầu chọn nhất sẽ tham gia vào vòng trong và tìm ra Hoa khôi xuất sắc nhất. 2 năm/1 lần đó!"
Người đàn bà với gương mặt nghiêm nghị, tóc búi thành búi lớn trên đầu nói.
"Trông mày xinh đấy, sau này biết đâu lại được. 16 tuổi đi là đẹp!"
"?"
"Vậy gã lấn át ban nãy là sao ạ?"
Karen chóp chép miệng nhai đồ ăn.
"Ông ta rốt cuộc có gì đáng sợ đâ-"
Bà chủ lập tức bịt miệng cô ấy lại.
"Ranh con! Đừng có để ý đến chuyện vớ vẩn này!!"
Rồi chẳng biết sao, bà ấy đá hai đứa chúng tôi ra khỏi tiệm khi tay Karen còn đang cầm bát mì ăn dở. Khỏi trả tiền luôn.
"Sao lại hành xử kiểu ấy chứ?"
Karen hai tay sau gáy, miệng phát ra từ ngữ khó chịu.
"Muốn tra tấn đám đó cho hả giận..."
"Thôi đừng... tôi cá đó là do sự sợ hãi của họ.. ngại nhắc tên ấy..."
Tôi trả lời.
"Mà khó nhỉ... không tên không tuổi chính xác sao có thể nhẹ nhàng kết liễu đúng mục tiêu chứ?"
"Sao không hỏi bà chủ nhà?"
"Nếu biết, bà ấy sẽ nói cho chúng ta ngay, bà ấy thích cả hai ta mà.. chắc bản thân bà ấy cũng không muốn biết hay kể quá nhiều, hệ luỵ thực sự phải nguy hiểm lắm người ta mới kị nhắc đến. Karen?"
Tôi nhìn sang bên cạnh, Mảen đang gật gù. Ăn no rồi nên buồn ngủ hả? Đúng là trẻ con...
"Huhu... tui không thèm điều tra nữa.. cho tui zìa ngủ... tui muốn nằm trong vòng tay ngài ấy trong giấc mơ..."
"Vâng, con mang mẹ về ngay bây giờ."
Karen ngủ một mình trên tầng hai, lũ nhóc cũng bắt đầu mệt nên việc dọn dẹp nhà tắm chung tôi đành tự làm.
Được một lúc thì trời đổ mưa, một cơn mưa rào mùa hạ. Xoá tan cái nóng nực ngày hè, thả vào mái tóc tôi những giọt nước đọng lại từ bầu trời, xoa dịu những suy tư mênh mông của tôi...
"Thôi sợ lắm..."
"Sợ cái gì? Lệnh của tao đừng có cãi!!"
"Nhưng hắn ta thật sự rất quái gở, người hắn toàn máu thôi!!"
"Ranh con, mày muốn bắt tao dùng vũ lực à? Tao bảo mày đuổi nó ra!"
Tôi nắm chặt lấy cánh tay đứa con gái khó chịu đó, kéo mạnh ra sau, bản thân tôi vẫn chưa có tí thiện cảm nào với nó cả.
Đúng, nó đấy, cái đứa con gái hay hạnh hoẹ người khác.
"Mày..!!!!"
"Đây là cách xử sự dù bản thân cô còn đang run rẩy sao?"
Tôi hất mạnh tay đứa trẻ đó xuống, một mình bước ra phía cổng. Nếu có người dám quấy rối, tôi sẽ giết chúng để cảnh cáo đứa con gái đó.
"Đừng ra đó một mình, người đó đang bị săn lùng bởi mấy gã người xấu, chị ra làm gì đi nữa cũng bị vạ lây!"
Cô bé vừa được tôi giúp chạy theo tôi một đoạn, nói nhỏ.
Tôi chỉ quay lại cười. Chà... nói là cô bé chứ trông em ấy còn lớn tuổi hơn tôi.
.
.
.
Nó thở mạnh, một phần là vì sợ, còn lại là do phải chạy thục mạng nãy giờ do bị lũ người lạ mặt đuổi đánh.
Chưa bao giờ rơi vào tình huống này, đó là nỗi hổ thẹn lớn cho đứa trẻ sinh ra trong một gia đình với truyền thống sát thủ như nó.
"Chúng dùng Niệm, loại có vấn đề về não bộ, con mồi chết sống ra sao phụ thuộc vào cảm xúc,.."
Nó gõ cửa căn nhà số 3, chờ ai đó mở cửa cho nó. Đáng tiếc, kẻ đó thấy tình trạng của hắn hiện thời quá nguy hiểm, lập tức kéo sầm cửa lại. Tay nó đau, không thể kéo cánh cửa ra để vào, đúng là đường chết mà...
Thật nhục nhã cho nó, giờ chỉ có thể lết cái chân còn đang cử động được đi tìm chỗ trốn khác. Sát thủ của gia tộc Zoldyck mà lại phải chịu cảnh này sao?
Cánh cửa phía căn nhà vừa từ chối nó bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt. Ai đó choàng áo mưa đang chạy nhanh về phía nó, cùng lúc đó là tên nhanh nhẹn nhất trong đám đang truy sát cũng đã thấy con mồi của mình.
Nó thấy chân mình bỗng nhẹ lạ thường, người vừa bước ra từ trong căn nhà ban nãy kéo hắn vào bên trong chiếc áo mưa, lập tức đặt hắn lên lưng rồi chạy.
Nó muốn hỏi đó là ai, sao lại cõng, vì điều gì mà chạy trong đêm mưa để mang nó đi trốn, nhưng đôi mắt nó cứ nặng dần xuống rồi không biết từ khi nào mà ngủ trên lưng kẻ kia.
Giờ có bị giết hay không, nó cũng chẳng nhận thức được nữa rồi...
Chà, vậy cuối cùng nó cũng hiểu cảm giác nằm trên lưng ai đó, dù tấm lưng ấy thật bé nhỏ.
Trong trái tim chìm màu bóng tôi ấy, lần đầu tiên cảm thấy một chút ấm áp nhẹ nhõm...
.
.
.
"Thiếu gia Illumi, ngài ngủ suốt ba ngày ba đêm từ sau lần bị lũ Tê giác ma đuổi theo rồi. Chúng tôi đã giết hết 5 tên trong nhóm đó, ngài còn nhớ đã bị chúng đánh không?"
Điều đầu tiên nó nghe thấy khi mở mắt dậy trong bệnh viện. Không một lời hỏi thăm, đến cả người cậu gọi là mẹ cũng chỉ phái quản gia đi đón cậu về.
"Illumi, con còn quá yếu. 8 tuổi mà còn như vậy, liệu con có bảo vệ nổi anh em mình không?................"
Tiếp đến là lời lẽ như xát muối vào tim từ chính mẹ cậu, dù bản thân bà đang nói những từ người ta cho là "nhẹ nhàng".
Nhưng không sao, nghe nhiều sẽ quen, mẹ nói vậy nghĩa là còn phải mạnh hơn thế nữa.
Cậu đi khỏi phòng bệnh, chuẩn bị lên xe trở về nhà. Tiền nong điều trị hiện hai vị quản gia được cử tới đang trả, cậu ngồi trên ghế một mình.
Bản thân rốt cuộc có quên mất cái gì không nhỉ?
Thật sự cậu vẫn đang cố lục lại từng mảnh kí ức của bản thân 3 ngày trước, nhưng những lời quở trách của mẹ ban nãy vẫn đang ám trong trí óc cậu.
"Vượt qua giới hạn của bản thân đi."
"Ta đã dạy con thế nào hả?"
"Dừng ngay, con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
"Chưa hoàn thiện...may làm lại lần nữa."
"Cậu làm tốt lắm, ta thắng rồi..."
Illumi sực tỉnh, ai thế?
Không thể là lời nói của mẹ, vì mẹ không bao giờ nói thế. Ai?
"Ai đã mang ta tới đây?"
Cậu bước tới quầy làm việc của bác sĩ, nơi các quản gia đang làm thủ tục "thả người" và hoàn trả chi phí.
"Bệnh viện nhận được tin báo, chúng tôi không biết ai đã đưa cậu vào cả..., chúng tôi chỉ thấy một đứa bé vẫn đang cõng cậu trên lưng trong mưa. Tôi đoán là nam, chứ con gái hiếm ai khoẻ để mà cõng cậu suốt 20' tới bệnh viện cả, người đó đến từ phố Đèn đỏ cách đây 5km mà..."
Ngay cả khi ngồi trên xe, cậu vẫn thẫn thờ trong dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Ta chẳng biết đó là ai cả.."
"Ngài đang nhắc tới người mang ngài tới bệnh viện?"
"Xin đừng quan tâm đến mấy chuyện đó. Chúng ta phải tập trung vào chuyên môn, thưa thiếu gia."
Họ nói cũng chẳng sai...
Sao phải để ý chuyện vớ vẩn ấy chứ?
"Ngươi dùng cà phê làm tan mùi xe mới sao?"
"Vâng, mùi này lấn át tất cả những mùi khác, nên tôi nghĩ chọn vậy là đúng."
Hmm.. mùi...
À, phải rồi...
Cái mùi ngọt lạ thường trên người kẻ đó, không phải nước hoa hay xà phòng, túi thơm, không giống bất cứ mùi gì nó từng cảm nhận....
Mùi của tự nhiên ư?
.
.
.
.
.
.
Tại nhà chứa số 3, đúng 3 ngày trước, ban đêm.
"Ngộ ha!!??? Rảnh hơi đi đưa thằng không tên không tuổi lên xe cứu thương xong mới lết thân về!! Bỏ tui ở nhà nữa đi!!!! Cơm canh nhịn đến sáng nhaaaaa!!!!!!"
"Tớ ăn rồi."
"****!!!**....!!!!!???"
"Thôi mà, tại cậu ta trông tội quá..."
"Ui đáng tin ghê, thứ mê trai khốn khiếp."
"Karen, cậu nhảy thêm cái nữa sàn sập chết chúng ta đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me