Bang Quy Onsra
sau trận cãi nhau ở buổi chung kết hôm đó.sáng sớm, Công Vinh hốt hoảng khi thấy đôi mắt sưng húp của Ngọc Quý.'mày đừng nói, vì không vô địch mà mày khóc như bể bóng đái như này phải không?' Công Vinh chề môi ra, bỏ dưng một câu thô thiển nhưng thật lòng lại vì lo lắng cho em.trong một ngày, em đã đánh mất hai thứ quan trọng, danh hiệu và danh phận.lướt qua người Công Vinh, Ngọc Quý tìm đến nhà vệ sinh để rửa mặt, em nhìn bản thân mình trong chiếc gương thật tồi tàn, đó chính là hai chữ để nói bản thân em bây giờ. tát nước vào mặt, Ngọc Quý có thể nhìn nhận lại một cách rõ ràng nhất, việc mình nên và phải làm khi đối diện với anh bây giờ.__Ngọc Quý, em thật sự rất giỏi trong việc nhẫn nhịn và lấp liếm đi cảm xúc của riêng em.sau ngày hôm đấy, em vẫn nhiệt tình và năng nổ trong những buổi train cho mùa giải tiếp theo. Thóng Lai Bâng vẫn vậy vẫn giữ được phong thái của một người đội trưởng nhưng đã không còn sự ưu tiên nào đối với một người nhất định.cả gaming house cũng đã ngờ ngợ nhận ra được chuyện giữa hai người, nhưng lại không dám hỏi vì có lẽ họ chia tay cũng đã không quá dễ dàng, nếu càng dò hỏi họ lại sẽ lại khoét vào vết thương chưa hằn lại của bộ đôi rừng top của đội.__thời gian cứ trôi qua, mặc dù tập luyện rất chăm chỉ nhưng sự suy tàn của nhà vua ngày càng hiện rõ dần, mất đi Phúc Lương, rồi đến Tấn Khoa, kể cả Hoài Nam. trong đội hình giờ chỉ còn người đội trưởng Thóng Lai Bâng và thành viên kỳ cựu Ngọc Quý cũng không thể gánh nổi một đội hình mới và non tay như vậy.và Ngọc Quý đã rời đi, để lại một đội trưởng, người lái đò để điều khiển con thuyền sắp chìm. em biết Lai Bâng sẽ cô đơn như thế nào, khó khăn ra sao nhưng bản thân em ở lại cũng không giúp gì được và còn bao nhiêu ước mơ khác em muốn thực hiện ở độ tuổi đẹp nhất này. vì thế em rời đi, có lẽ Lai Bâng sẽ cảm thấy thoải mái lắm vì không cần phải mỗi ngày chỉ trích em.Ngọc Quý ngồi cạnh kệ để giày, em thắt nút dây giày canh chỉnh sao cho thật đẹp mắt, vì hôm nay là ngày em phải rời đi, rời bỏ ngôi nhà đã cùng em trải qua bao nhiêu thăng trầm ở đây.tiễn em đi, có lẽ là một người em không muốn gặp nhất bây giờ, em đã từng nghĩ như vậy.'tui đi đây' Ngọc Quý đeo chiếc balo nặng kịch lên vai và kéo theo chiếc vali cũng đầy đồ không kém, mở cửa định cất bước.'cám ơn vì đã đồng hành cùng SGP' Thóng Lai Bâng khoanh tay tựa lưng vào tường, miệng nói nhưng mặt lại lạnh băng không hề có một tí cảm xúc nào.Ngọc Quý chỉ đành ậm ừ rồi rời đi, trong lòng thì có quá nhiều rắc rối nhưng đã quá mệt mỏi đế tháo gỡ đi.__ánh mắt em dừng lại ở hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau, khiến lòng em gợn lên một hồi âm khó tả.'anh Bâng, đó có phải là đồng đội cũ của anh không?' cô gái đứng bên cạnh, trông thật nhỏ nhắn và tinh nghịch, điểm xuyến lên chiếc đầm ngắn trên đầu gối lại trông thật đáng yêu và dễ thương. 'ừm' Lai Bâng đáp lại.'lâu rồi không gặp' Lai Bâng đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em.'ừm, lâu rồi không gặp' Ngọc Quý cũng nhoẻn miệng cười mỉm, tay em vẫn đặt gọn ở phía túi quần.'để anh với Quý nói chuyện riêng chút được không, em vào trước đi' Lai Bâng quay sang nói với cô gái bên cạnh, cô gái cũng tinh ý mà cũng không thể đoán được tình cảnh này nhưng lại gật đầu rời đi.hai người đến ban công nơi có đủ ánh nắng, hắt lên khuôn mặt nay đã chính chắn, trưởng thành hơn trước của hai người, nhưng không còn đọng lại nét tinh nghịch như lúc trước. Lai Bâng lấy trong túi trái một bao thuốc, rút ra một cây, châm lên và thổi.Ngọc Quý đã từng căn dặn Lai Bâng không nên thường xuyên đụng đến cờ bạc, rượu chè, hút thuốc và cả gái gú. nhưng có lẽ sự quản lý đó của cậu đã giam giữ sự tự do của anh, nhưng điều em làm đều muốn tốt cho anh, Lai Bâng đều hiểu và tập dần với việc tránh xa những thứ độc hại. khi đó Ngọc Quý còn danh phận để làm vậy mà.'sau ngày Quý và ba người kia đều rời đi, cảm giác muốn chinh phục vinh quang của tui đã không còn nữa' Lai Bâng thở ra một làn khói trắng, trong từng câu chữ lại mang nặng những u khuất.'Quý này, sao lúc đó ông cũng chọn rời đi?' Lai Bâng chuyển ánh nhìn xa xăm, dời lên khuôn mặt đã bao lâu bản thân dã không thể gặp nữa. sau ngày rời đi, Ngọc Quý chọn cách tránh xa phương tiện truyền thông và chỉ giữ liên lạc với những mối quan hệ nhất định có Tấn Khoa, Hoài Nam, Phúc Lương nhưng lại không có Thóng Lai Bâng.đáp lại Lai Bâng là đôi mắt đen tuyền, Ngọc Quý nhìn anh như muốn xé toạt cả vỏ bọc phòng ngự của anh ra.'nhưng đó là công việc kiếm sống của tui, dù đã rất cố gắng nhưng không thể đem thời hoàng kim của SGP quay lại nữa' hút được hết một điếu, Lai Bâng nhẹ nhàng ném nó vào thùng rác bên cạnh, chuyển sức vào hai bàn tay của bản thân mà xoa nắn.'dù đã cố đến như vậy, nhưng niềm vui cũng chẳng còn, tui là người cuối cùng trong năm người quyết định rời bỏ SGP' thời hoàng kim của họ đã kết thúc từ khi Phúc Lương rời đi mất rồi, năm mảnh ghép hoàn hảo đã không còn khớp cùng một bức tranh nữa.đến đây, Lai Bâng có vẻ đã giãi bày được những nỗi oan ức trong lòng về con đường sự nghiệp của mình, Ngọc Quý cũng cảm nhận được như vậy vì em cũng chẳng dễ dàng gì để đưa ra một quyết định là rời đi. có lẽ Lai Bâng cũng đã tìm được một công việc ổn định và có cả một cô bạn gái xinh đẹp.'cô gái lúc này, là bạn gái tui' Lai Bâng mỉm cười, ánh nhìn của anh toả ra sự hạnh phúc, Ngọc Quý vẫn còn ghi nhớ đây là ánh mắt lúc trước chỉ dành riêng cho mình em.Ngọc Quý cũng mỉm cười lại, có chút chua xót, có lẽ chỉ mình em lại chật vật trong việc quên đi.'chúc ông hạnh phúc' Ngọc Quý hiểu ra rồi, lúc đó là vì quá nông nỗi, chỉ vì những câu nói chỉ trích nhau, cái tôi của mỗi người lại quá cao để không thể cùng giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này để rồi lại lạc mất nhau.có lẽ trong một khoảng khắc, cả hai đều nhìn lại những lỗi lầm của bản thân và muốn chạy đến xin lỗi đối phương nhưng lại không thể.để rồi, đến khi gặp lại, một người đã có người thương, người còn lại lại chẳng thể vượt qua chính bản thân mình.'xin lỗi, vì đã không thể thực hiện lời hứa' đây có lẽ là câu nói Lai Bâng muốn gặp mặt em và nói ra. anh không còn đủ tư cách để yêu em và là người em yêu, vì anh đã gây bao tổn thương nhưng lại chẳng thể chạy đến ôm em và xin lỗi. và chỉ để mặc em ở đó tự giày vò nỗi đau một mình.có lẽ, Thóng Lai Bâng chính là mối tình đầu của Ngọc Quý, là một người em yêu đến say đắm nhưng chẳng thể nắm tay vào lễ đường, là ngoại lệ vĩnh cửu của em. nhưng giờ đây em chỉ có thể ngắm nhìn hạnh phúc của riêng anh mà ở đó lại không có em.hai người họ đã quá nông nỗi trong tuổi trẻ, để rồi lạc mất nhau.__#27/05/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me