LoveTruyen.Me

Bang Tam Huyet Nguyet

- Ê!! Dậy đi mày!

    Một cái thụi trời giáng vào lưng khiến Quang bừng tỉnh... Thì ra là mơ. Lại là ký ức đau lòng hai năm về trước. Thỉnh thoảng nó vẫn hiện về giày vò cậu, khiến cậu không thể quên...

   “Mày ngủ cả tiết một rồi đấy! Tiết sau giờ bà chủ nghiệm thu báo cáo, liệu hồn nha!” – Quang khẽ chạm vào mắt trái mình, hồi tưởng rồi nhìn ra cửa sổ: “phải chi mày đánh thức tao sớm hơn...”

   “Mà này! Mày mê ngủ nên bỏ lỡ giây phút tiên nữ giáng trần rồi!” - Trung Lê nói với ánh mắt sáng còn hơn đèn pha ô tô. Nó chỉ về phía dãy bàn đầu...

“Là sao?” – Quang thờ ơ. Cậu đưa ánh mắt về phía thằng Lê chỉ. Nơi đó có một đám con trai đang xúm lại chí choé, mắt đứa nào đứa nấy như mèo thấy cá rán.

“Nữ sinh mới đến đó! Hi hi. Mấy thằng kia đang làm quen em nó kìa. Mày không nhanh chân là mất cơ hội đó cu!” – Lê vừa nói vừa thụi vào vai Quang.

“Cái thằng điên này! Mày mê gái quá độ rồi. Thích thì ra mà làm quen, mắc gì cứ xúi tao là sao?!” – Quang tỏ vẻ bực dọc.

“Haizzz cái thằng tiểu tử này! Là huynh đây muốn tốt cho đệ thôi, của ngon vật lạ trên thế gian ta đều nhường cho đệ mà!” ... Thấy Quang vẫn thờ ơ mà nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đượm buồn. Trung Lê trầm xuống một lúc. Cậu nói:

- Lại gặp ác mộng về chuyện hai năm trước à? Mày vẫn chưa quên được cô ấy đúng không?

    Quang vẫn lặng thinh. Lê nói tiếp:

   “Tao rất tiếc... Tao biết. Mày vẫn còn đau buồn vì chuyện đó. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, mày không thể cứ thế này mãi được!”

     “Mày đừng nhắc nữa được không? Tao ổn!” – Quang biết thằng bạn thân rất lo lắng cho cậu. Sau biến cố hai năm trước, Quang tự nhốt mình trong phòng, tách biệt với mọi thứ xung quanh kể cả gia đình. Trung Lê ngày nào cũng đến thuyết phục cậu quay lại với trường lớp. Có những lần Quang nổi cáu đuổi Lê về, nhưng nó vẫn hàng ngày tới nhà, ngồi trước cửa phòng khoá chặt của Quang mà kể cho cậu những chuyện vui vẻ trên lớp. Nó ăn trứng ngỗng kiểm tra hoá, cố tình quậy phá để bị đuổi ra khỏi lớp đi chơi, acc liên minh lên bạch kim... Tất cả, nó đều kể với Quang...

     Nó mong Quang sẽ ra khỏi căn phòng, ra khỏi bóng tối, thoát khỏi mặc cảm tội lỗi mà bước ra ánh sáng, đối mặt và chấp nhận thực tại. Nó muốn cậu tiếp tục tận hưởng tuổi trẻ, những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè nơi học đường. Tận hưởng cái quãng thời gian đẹp nhất đời người...

    “Tao ổn! Mày không phải lo tao ế đâu!” – Quang vươn vai ngáp một cái thật sâu để lấy lại sức sống.

   “Đù! Lo chứ! Tao phải tìm gái cho mày không nhỡ thiếu hơi gái rồi mày lệch lạc giới tính thì sao?! Đậu mé hay có khi nào mày thích tao không mày!! Tao biết tao đẹp trai lồng lộn rồi nhưng mày có nhất thiết phải mê tao vậy không?!...  Ê ê!  Bình tĩnh, bỏ dép xuống!”

   “Sáng tới giờ tao chưa tẩn đứa nào nghe mày!” – Quang lườm thằng Lê trong khi tay đang tút cái dép dưới chân.

    Hai thằng chí choé với nhau cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết học thứ hai đã đến...

    “Cả lớp đứng!” – Tiếng nhỏ lớp trưởng rõng rạc ra hiệu cả lớp đồng loạt đứng lên chào giáo viên. Quang vô thức đưa ánh nhìn về phía nữ sinh mới đến nọ. Lúc này, Quang mới có thể nhìn rõ cô ấy... Tuy ở góc khá khuất tầm nhìn của Quang nhưng cậu vẫn có thể thấy cô nàng ở phía sau. Cô gái có mái tóc đen dài mềm mại, làn da trắng hồng cùng dáng người nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần đầy đặn, thanh thoát của tuổi mới lớn... Khuôn mặt cô tuy Quang không thể thấy rõ chính diện nhưng cậu có thể thấy nét xinh xắn của cô nàng nhờ làn da không tì vết, đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn nựng. Còn cặp mắt nữa kìa... Một đôi mắt tuyệt đẹp với hai màu nâu và xanh biển...

“Khoan đã!”

     Dáng người nhỏ nhắn ấy, bộ đồng phục ấy, mái tóc ấy, và đặc biệt là... Đôi mắt ấy. Không thể nhầm lẫn được! Quang há hốc mồm khi nhận ra nữ sinh tên Nguyệt mới chuyển đến chính là...

- Là... Là con nhỏ ban sáng mình tông phải!!

    “Ê ngồi xuống đi! Cái thằng tắc ngơ này!” – Trung Lê nhìn Quang với vẻ mặt kỳ quặc. Quang bị đứng hình vì phát hiện “trấn động giới khoa học” này của mình mà không nhận ra cả lớp đã ngồi xuống hết, chỉ còn mỗi cậu đang đứng ngơ ngác nơi góc lớp mà nhìn về phía Nguyệt.

    “Ha ha xem nó kìa!”  “chắc bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Nguyệt chứ gì!”  “kiềm chế đi em ơi!!”  “ha ha ha” – Quang bị một tràng cười chế giễu từ cả lớp, quê không để đâu cho hết. Nhục hơn nữa là... Nguyệt cũng đã nhận ra cậu. Lại trong cái hoàn cảnh này nữa chứ, quả là mất hết hình tượng.

    “Thôi nào! Các em mau trật tự. Như ba hôm trước tôi có thông báo về việc làm bài luận văn xã hội, thời hạn ba ngày đã hết. Giờ các em hãy nộp báo cáo cho tôi. Nên nhớ! Bài luận vặn này rất quan trọng, ai không làm hoặc chưa hoàn thành đều bị trừ điểm thi đua và hạ hạnh kiểm. Rõ chưa!” – Cô chủ nghiệm với lời lẽ đanh thép khiến mấy thằng giặc trong lớp cũng phải ngồi im thin thít.

    Lớp trưởng đi một vòng lớp, tới từng bàn để thu báo cáo. Nhỏ lớp trưởng tác phong rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã thu trên tay một xấp dầy cộp. Đến bàn Nguyệt, nhỏ bỗng khựng lại một lúc, nhỏ lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi lại tiếp tục đi... Nguyệt đã không nộp báo cáo, mấy “giáo sư, tiến sĩ” xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ... Vấn đề ở đây.Hơn ai hết, Quang là người hiểu rõ nhất...

    Nguyệt là học sinh mới đến. Học giỏi có tiếng, mười một năm học sinh giỏi toàn diện, nhận được nhiều học bổng và nhiều lời chiêu mộ của những ngôi trường danh giá bậc nhất quốc gia. Ấy vậy mà cô lại chọn học ở đây, một ngôi trường bình thường, nếu không muốn nói là “hỗn loạn”. Với danh tiếng như vậy, ngày đầu đến lớp hẳn sẽ tạo ấn tượng rất tốt với mọi người. Nhưng hôm nay, một học sinh suất sắc, từ một trường học tầm cỡ châu lục chuyển tới... Lại không làm bài tập về nhà. Có phải là coi thường ngôi trường tầm thường này không...?

    Chỉ một lát sau, nhỏ lớp trưởng đã gần tới chỗ Quang. Cậu bỗng nắm chặt bản báo cáo của mình đang để ngay ngắn trên bàn khiến nó nhàu nát. Rồi một cách dứt khoát, cậu nhét nó vào ngăn bàn... Vừa lúc nhỏ lớp trưởng đi tới. Cậu nhìn nhỏ rồi nhún vai một cái.

   “Hứ! Vẫn như mọi khi. Thật không hiểu nổi ông!” – nhỏ lớp trưởng tỏ vẻ khó chịu với Quang và tiếp tục đi xuống bàn dưới, chỗ của Trung Lê rồi nhanh chóng thu hết số báo cáo còn lại...

   “Ê! Bản báo cáo của mày đâu rồi? Sáng tao thấy mày đem mà!!” – Trung Lê vỗ bôm bốp vào lưng Quang mà hỏi dồn dập...

   Cô chủ nghiệm đi tới bàn giáo Viên, nơi xấp báo cáo của cả lớp đã được nhỏ lớp trưởng đặt ngay ngắn trên bàn. Người giáo viên bắt đầu rà soát từng tập một. Soát xong, bà thở dài...

- Cả lớp dường như đã có cố gắng làm bài đầy đủ. Duy chỉ có một số thành phần làm sụp đổ sự đồng đều này của cả lớp!

    Cô chủ nghiệm nhìn về phía Nguyệt đang cúi mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt cây bút khiến nó dường như sắp gẫy...

    “Ngân Nguyệt! Em là một học sinh suất sắc, tôi và mọi người ở đây đều biết điều đó, một việc như thế này, đối với em, đáng ra không thể có...” - Cô chủ nghiệm dừng lại một lúc. “Em có điều gì muốn nói với tôi không?”

    Nguyệt từ từ đứng dậy, nói với cô chủ nghiệm một cách bình tĩnh nhất có thể...

“Thưa cô... Sáng nay em gặp tai nạn nên bản báo cáo của em đã bị hỏng. Mong cô thứ lỗi cho sự bất cẩn của em...” – một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ lướt vào, làm mái tóc Nguyệt đung đưa để lộ ra một miếng dán y tế trên trán.

“Oh!! Nhìn kìa tụi bay!” “Nguyệt bị thương kìa!” “Có sao không em?!” “Không biết thằng vô lại nào lại nỡ làm tổn thương một thiên thần như này?!” “Tao mà gặp nó thì...” – Mấy đứa con trai trong lớp loạn cả lên. Vài ba đứa gần bàn cũng thì thầm hỏi thăm Nguyệt...

- Trật tự!!

    Cô chủ nghiệm giọng nói đầy uy lực khiến cả lũ im thin thít. Về phần Nguyệt lúc này, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng nàng đang đỏ mặt tía tai vì giận một thằng ôn nào đó... Chỉ vì hắn mà làm nàng mất mặt trước thầy cô, bạn bè. Không những vậy, còn bị hạ điểm số và hạnh kiểm. Cả cái lớp này, tuy thành phần cá biệt chiếm phân nửa nhưng vẫn làm đầy đủ báo cáo. Vậy mà chỉ có Nguyệt, một nữ sinh ưu tú lại trở thành “con sâu làm rầu nồi canh”

- Còn cậu Duy Quang, cậu đứng lên cho tôi!

    Sau câu nói của cô chủ nghiệm, Quang lờ đờ đứng dậy. Thằng Trung Lê ngồi đằng sau thì há hốc mồm không hiểu thằng bạn mình đang giở trò gì. Còn phần cả lớp, như đã quá quen thuộc với hoàn cảnh này của Quang nên cũng không ai phản ứng gì...

- Tôi đã chiếu cố cho cậu cơ hội gỡ điểm, nâng hạnh kiểm. Tại sao cậu vẫn không chịu làm báo cáo? Năm nay là năm cuối cấp rồi, cứ cái đà này thì cậu đừng mong tốt nghiệp ra khỏi trường!

“Cái gì?!” – Nguyệt quay phắt lại phía Quang. Buổi sáng, chính cô cũng nhìn thấy Quang mang báo cáo. Rõ ràng là Quang có làm, nhưng cậu không nộp. Cô thật không hiểu Quang đang suy nghĩ cái gì mà làm vậy.

    Cố tình tránh né ánh mắt của Nguyệt, Quang chắp tay thanh minh với cô chủ nghiệm: “Cô à... Em xin lỗi... Lần này thực sự em có nỗi khổ riêng! Mong cô hãy chiếu cố em nốt lần này và cho em cơ hội khác... Nha cô!”

- Không nói nhiều! Cuối buổi, Duy Quang và Ngân Nguyệt xuống phòng giám hiệu cho tôi!!

    Vậy là cô chủ nghiệm dứt khoát không cho hai người cơ hội. Phen này, thật sự gay go rồi...

    Thu báo cáo xong xuôi, tiết học tiếp tục diễn ra với bầu không khí căng thẳng thường thấy. Lớp học yên tĩnh đến lạ. Có lẽ do giờ chủ nghiệm nên không còn tiếng cười đùa nữa... Thay vào đó là tiếng gió trời, một chút tiếng ve kêu, chim hót. Những thanh âm từ thiên nhiên mà chỉ khi thật yên lặng, ta mới có thể cảm nhận... Không khí bình yên dễ chịu này thật khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Chả trách cứ giờ chủ nghiệm là học sinh đứa nào đứa nấy đều buồn ngủ vật vã.

    Cuối cùng tiếng chuông kết thúc tiết học cũng reo lên. Mấy đứa trong lớp uể oải ngáp dài ngáp ngắn... Quang và Lê cũng không phải ngoại lệ. Tranh thủ giờ giải lao ít ỏi, Quang gục xuống bàn tính ngủ tiếp. Cái tên này đến lớp không có việc gì ngoài ngủ thôi sao! Thật hết chỗ nói... Đang lim dim thì một cái vỗ vai khiến Quang tỉnh giấc. Cậu vẫn không định ngẩng đầu lên, thều thào nói: “Yên tao ngủ mày!”

   Lại một cái vỗ vai nữa... “Tao mệt lắm nha! Thôi Quậy đi mày!!” – Quang vẫn làu bàu mà ngủ tiếp...

   Cái vỗ vai nọ lại tiếp tục, lần này mạnh hơn... “Bộ không để tao yên được một lúc hả?! Thằng ôn này!” – Quang quận tròn quyển vở, bật dậy quay xuống bàn Trung Lê toan gõ đầu nó... Bất ngờ thay. Thằng cu đang ôm cái bàn ngáy khò khò từ lúc nào... Quang giờ mới biết người nãy giờ chọc mình không phải là Trung Lê... Mà là... Ngân Nguyệt.

    Thật vậy. Nguyệt đang đứng cạnh bàn Quang. Cậu vô cùng bất ngờ, đơ người ra nhìn Nguyệt trong cái tư thế giơ quyển vở lên định đập thằng Lê. Bất ngờ. Nguyệt nắm cổ tay cậu lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang. Quang không kịp phản ứng gì, không biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu đây?

    Nơi hành lang khá vắng vẻ. Phần là do giờ giải lao cũng ngắn nên không đứa nào chạy ra khỏi lớp mấy. Cộng thêm các thầy cô phàn nàn về việc nô đùa ầm ĩ ngoài hành lang làm mất mỹ quan trật tự nên cấm luôn học sinh làm ồn ngoài đó. Ở một góc, có hai học sinh nam thanh nữ tú đang nói chuyện gì đó.

- Cậu làm vậy là sao?

    Ngân Nguyệt nhìn thẳng mặt Duy Quang mà tra hỏi, có vẻ cô muốn biết chuyện Quang cố tình không nộp báo cáo là vì cái gì.

    “L... Làm gì cơ?” – Quang lúng túng.

   “Đừng giả vờ như không hiểu chuyện. Cậu cố tình không nộp báo cáo, tôi không biết cậu làm vậy vì cái gì. Nhưng nếu là vì tôi thì... Cậu có thấy cách giải quyết của cậu quá trẻ con không hả?!” – Nguyệt nói.

  “À... Ra là chuyện đó! Ừ thì... Chỉ là... Bà lôi tôi ra đây chỉ vì chuyện đó thôi hả?” – Quang trả lời trong khi vẫn cố lảng tránh ánh mắt Nguyệt.

  “Đừng có mà đánh trống lảng! Tôi kéo cậu ra đây là vì không muốn mọi người trong lớp biết chuyện ban sáng thôi!”

   “Hmm... Cái bản báo cáo đó... Thật ra... Là của em gái tôi!”

    “Em gái! Vậy là sao?”

    “Ờ thì... Em gái tôi cũng học ở đây, dưới mình hai khoá. Lớp nó hôm nay cũng có luận văn báo cáo. Sáng nay dậy muộn, vội quá nên cầm nhầm báo cáo của nó thôi! Chuyện hôm nay, không phải vì bà, nên đừng bận tâm.”

    Nguyệt thở dài một tiếng...

   “Tôi không muốn cậu làm vậy vì tôi. Mặc dù sáng nay đúng là cậu có lỗi, nhưng...” – Chưa nói hết câu thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt lời Nguyệt. Cô khựng lại một lúc, rồi quay bước.

- Những gì tôi cần lúc đó... Chỉ là một lời xin lỗi. Vậy là đủ rồi!

    Nói xong, Nguyệt vội vã chạy về lớp cho kịp tiết học. Phía sau, Quang đang thẫn thờ nhìn theo bóng Nguyệt. Nhớ lại lúc đó... Đúng thật. Cậu còn không nói nổi một lời xin lỗi...

    Quang cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng về lớp... Dọc theo hành lang vắng bóng người, chỉ có ánh nắng nhẹ và những cơn gió khẽ lay rụng những cánh hoa nhỏ...

   “Uây uây uây uây!! Nàng kéo mày đi đâu vậy?! Tỏ tình hả? Dồi ôi... Nhìn cái mặt phụng phịu của nàng lúc lôi mày đi là tao biết ngay... Còn chuyện gì mà phải cần lôi nhau ra chỗ vắng vẻ mà nói riêng với nhau nữa chứ. Hí hí! Vậy là hai đứa mày biết nhau từ trước rồi hả? – Vừa đặt mông xuống ghế, Quang đã bị Trung Lê chất vấn ngay.

    “Haizz... Mày nhớ chuyện ban sáng tao kể không?” – Quang nói.

    “Chuyện mày gây tai nạn đường bộ ấy hả?... Vậy là... Ê đừng nói là...” – Trung Lê ra vẻ ngạc nhiên vô cùng.

    “Đúng! Là Nguyệt đó!” – Quang tiếp lời.

    “Ăn-bơ-ly-vờ-bồ!!” – Thằng Lê hú lên bằng cái giọng nửa tây nửa ta.

    “Vậy là cái vết thương trên khuôn mặt thiên thần kia là do mày gây ra hả thằng quỷ!! Giờ tao mà loan tin là trai tân cả lớp úp sọt mày liền á!!” – Trung Lê vẫn “bô bô” không ngừng. Tên này không biết ăn gì mà nói nhảm nói xàm nhiều thế không biết. Nhưng cũng nhờ nó mà một đứa tẻ nhạt như Quang cảm thấy thời gian trên lớp đỡ căng thẳng hơn...

    Buổi học sáng hôm đó kết thúc vào lúc 12 giờ. Cái giờ mà học sinh phải ra về với ánh nắng gay gắt buổi trưa hè. Ngân Nguyệt và Duy Quang bị giữ lại phạt trực nhật sau khi bị giáo viên chủ nghiệm “ca cải lương” cho nghe dưới phòng giám hiệu... Nói là vậy chứ thật ra cô chủ nghiệm rất quan tâm học sinh của mình. Quang và Nguyệt được cho làm lại báo cáo và chỉ bị phạt quét dọn lớp học sau buổi trưa ngày hôm đó...

      “Sao tui lại phải ở lại với cậu cơ chứ?!”

       Nguyệt cau có nói trong khi đang lau bảng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt không làm giảm đi nét tươi tắn và dễ thương của nàng... Vậy mà không biết Duy Quang nhà ta “Tắc ngơ” cấp độ bao nhiêu mà lại không hề để tâm đến vẻ đẹp đó...

      “Bộ làm như tôi vui lắm hả! Trời thì đã nóng thấy mẹ. Đã vậy lại còn phải trực nhật cùng “bà cô” suốt ngày càu nhàu...” – Quang hì hục cầm chổi moi bụi dưới gầm bàn.

     “Ông...! Haizz... Có ai nói với cậu là cậu vô cùng vô duyên chưa?” – Nguyệt có vẻ kiềm chế, không thèm cãi nhau với Quang.

    Quang không trả lời. Nếu để mà nói ai là người nói cậu vô duyên nhiều nhất thì có lẽ là Ngọc Anh, em gái cậu. Cô bé luôn trêu anh mình nhạt nhẽo vô duyên nên mới... “Ế” đến bây giờ.

    “Nghe nói gia đình cậu từ xa chuyển đến đúng không?” – Quang hỏi. Cốt là để chấm dứt đề tài gay gắt vừa rồi, phần cũng là cậu cũng muốn biết chút thông tin về bạn cùng lớp của mình.

   “Ah... Không! Tui... Tui tự ý chuyển đến học ở đây!” – Nguyệt trả lời, có phần ngập ngừng.

     “Hả! Vậy là... Bà chuyển đến đây một mình hả! – Quang há hốc mồm.

     “Dĩ nhiên là không! Nghĩ gì mà thân con gái dặm trường lẻ loi giữa bầy sói hả! Cậu đang mưu tính điều gì? Không được đâu sói à!!” – Nguyệt giả bộ nép vào góc bảng đề phòng Quang.

     “Nói cái quái gì vậy?!” – Quang nhìn Nguyệt với ánh mắt kỳ quặc.

     “Ngốc! Thật ra tui đang sống cùng cô chú ở đây. Chuyện là... Ba mẹ muốn tui sang Úc du học, nhưng... Thật sự tui không muốn đi, tui mệt mỏi với môi trường áp lực học thuật lắm rồi. Cái nơi chỉ toàn những con người đấu đá điểm số, thành tích với nhau. Tui chỉ muốn... Là một nữ sinh bình thường, ở một ngôi trường bình thường. Tận hưởng cuộc sống học sinh bình thường mà thôi...” – Nguyệt bỗng trầm xuống, chút nét ưu tư thoáng qua trên khuôn mặt nàng.

    “Vậy là bà cãi lại ba mẹ để đến đây hả?... Hẳn là một quyết định khó khăn nhỉ?! Vậy ba mẹ có gây khó dễ gì cho bà không?” – Quang hỏi.

    “Ừm... Thì họ nói sẽ cắt tiền trợ cấp chứ sao!”

    “Gắt vậy!” – Quang trầm trồ.

    Nguyệt đã lau xong bảng, đặt miếng lau lên giá. Nàng mỉm cười nhìn ra của sổ. “Hm... Cũng không sao. Trước khi đi tui cũng suy nghĩ rất nhiều. Đây là quyết định của tui, tương lai do mình định đoạt, nên tui sẽ tự bước đi bằng sức lực của mình.  Hm... Sao nhỉ! Có lẽ sắp tới tui sẽ tìm một công việc làm thêm nào đó... Mọi thứ rồi cũng ổn thôi mà. Đúng không?”

     Sau câu nói đầy quyết tâm là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống. Gió cùng nắng đưa những cánh hoa bay vào khẽ vuốt lên mái tóc Nguyệt. Miếng băng dán trên trán lộ ra khiến Quang chú ý. Bỗng cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu...

    “Ơ.. Ah... Um.. Xin lỗi! Tại sao tui lại kể với cậu những truyện này cơ chứ!!” – Nguyệt bất giác đỏ mặt quay đi.

     Quang vươn vai một cái, công việc cũng đã xong. Xách mấy cái chổi và thùng rác lên, cậu nói: “Ahh... Cuối cùng cũng xong!  Mệt thật. Tôi đi cất đống này đây!”

    “Ah... Ừ!” – Nguyệt cũng sửa soạn chuẩn bị ra về. Vậy là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới cũng trôi qua. Tuy không quá suôn sẻ như dự định, nhưng...

       Bất ngờ một thứ gì đó lạnh buốt áp vào má khiến Nguyệt giật mình... Đó là Quang. Một tay đang cầm lon coca-cola lạnh còn đọng những giọt nước bên ngoài. Tay còn lại là lon cam ép lạnh không kém mà nãy vừa áp vào má nàng... Nguyệt nhơ ngác nhìn Quang.

     “Uống đi. Tôi vừa mua dưới căng-tin, lon còn mới chưa có dấu hiệu cạy mở nên không lo có độc đâu!!” – Quang nói.

    “C... Cám ơn!” – Nguyệt nhận lấy lon nước mát lạnh từ Quang... Hai người đang đứng trước hành lang nhìn ra phía sân trường. Không gian thật yên bình... Gió thổi mạnh xua tan phần nào cái nóng gay gắt buổi trưa hè. Từng nhánh cây phượng đỏ đung đưa, chốc lát lại thả những chiếc lá tí hon nhẹ lướt theo gió... Mọi thứ ở đây thật bình yên, tĩnh lặng, để Nguyệt cảm thấy cảm xúc lắng đọng, và để nàng nghe rõ lời Quang nói...

    “Ngân Nguyệt. Dù biết bây giờ có hơi muộn nhưng... Tôi xin lỗi!”

   Nguyệt cúi mặt khẽ mỉm cười...
 


  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me