LoveTruyen.Me

Bang Tan Ra Lua

- Ôi zai cưng của mẹ, sao con về muộn thế chứ hả?- Một người phụ nữ quyến rũ sang chảnh từ căn biệt thự hoành tráng bước ra. Bà đến gần xem con trai cưng của mình từ đầu đến chân xem có xước xát chỗ nào không.

- Dạ mẹ.- Zata để bà tuỳ ý. Việc này anh quen lắm rồi. Trước còn kháng nghị nhưng mẹ vẫn là mẹ, anh không làm khác được.

Bright đứng đó chỉ biết cười thầm, anh hiểu giờ Zata đang cảm thấy thế nào vì lát nữa bố về cũng sẽ nựng anh gần giống vậy.

- Bright, con về rồi.- Bố hai người bước xuống. Nhìn thấy Bright mà ông nhìn thấy cục vàng.

Có thể thấy Zata giống bố, da ngăm tóc trắng. Bright giống mẹ, da trắng tóc tím nhạt. Không những giống ngoại hình, Zata còn đặc trưng hưởng cái tính lạnh lùng, sắt đá giống bố, còn Bright lại ấm áp dịu dàng như mẹ. Có lẽ vì thế Zata là con cưng của mẹ còn Bright đặc biệt được bố yêu chiều.

- Thôi hai đứa vào ăn cơm.- Mẹ hai người gọi, bà không quên xoa đầu Bright. Dù sao cũng rứt ruột sinh ra mà nên dù bà có cưng Zata hơn thì tình yêu của bà đối với Bright cũng là không thể tưởng được.

Zata với bố giống nhau nên không có xoa đầu xoa xiếc gì hết, anh chỉ đơn giản cúi đầu chào bố, bố cũng gật đầu đáp lại vậy thôi. Bright cười khổ, đến bao giờ hai cái người này mới chịu nhìn nhau như bố con hả trời. Trước Bright có nghe loáng thoáng bà quản gia già kể lại. Khi hạ sinh Zata, mẹ anh vì quá cưng con trai mà bỏ quên chồng nên bố anh đặc biệt có "mối thù" với con trai út từ khi cậu nhóc chưa biết gì. Đầu tiên Bright còn nghĩ chắc bà quản gia phóng đại lên thôi nhưng giờ nhìn lại anh nghĩ có lẽ bà nói thật.

- Zata, Bright, các con mới chuyển trường đến đã quen chưa?- Mẹ vừa gắp thức ăn vừa hỏi. Bà đã phải chuyển hai con trai vừa soái vừa giỏi của mình vào một trường có số lượng nam sinh nhiều hơn nữ sinh để tránh việc thường xuyên có phụ huynh khác gọi về kêu con cái họ không học hành được vì ngày đêm nhớ thương hai con zai của bà.

Bright mỉm cười trả lời:

- Dạ, cũng được mẹ. Ở đó có Quillen nên cũng dễ dàng hơn.

- Ồ, nhóc Quillen sao, chắc giờ lớn hút nhiều cô lắm rồi. Mẹ thằng nhóc đó là siêu mẫu cơ mà.- Mẹ gật đầu. Trước đây bà là một diễn viên nổi tiếng nên viễ được gặp các siêu mẫu cũng là điều khá bình thường. Mẹ Quillen và bà là bạn từ hồi cả hai mới vào làng giải trí. Cho đến bây giờ khi đã giải nghệ cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

- Còn Zata thì sao? Đã quen chưa con?- Bà không dám hỏi anh đã có bạn chưa vì bà biết tính cách con trai út của mình thực sự rất khó gần.

Nghe hỏi đến mình, trong đầu Zata bỗng chốc hiện lên hình ảnh quả đầu màu xanh ngồi chép phạt, miệng chu ra giận dỗi. Bất giác anh kéo khoé môi một cái nhẹ. Tuy chỉ trong một tích tắc nhưng nào thoát được con mắt tinh tường của mẹ.

- Mẹ hỏi mà không trả lời à?- Bố nhìn Zata, giọng nói nghiêm khắc nhắc nhở.

Zata thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh cúi người xin lỗi bố mẹ rồi trả lời:

- Cũng ổn ạ.

Bàn ăn lại diễn ra bình thường.

Sau khi ăn xong, mẹ kéo Bright ra chỗ khác hỏi dò:

- Bright, mẹ hỏi, em trai con có người yêu à?

Bright trố mắt, không nhầm chứ, tính cách em trai như thế nào chẳng phải mẹ rõ như ban ngày hay sao mà còn hỏi vậy. Anh không chắc chắn lắc đầu:

- D...dạ, con không nghĩ vậy đâu.

- Không! Mẹ chắc chắn là có! Nghe này Tia Sáng Nhỏ ( biệt danh mẹ đặt cho Bright đoá) của mẹ, con phải tìm hiểu Cánh Cụt Nhỏ ( Zata) cho mẹ. Xem nó có người yêu chưa. Xem mặt mũi con nhà người ta thế nào.- Mẹ thập phần chắc chắn, bằng kĩ năng diễn chuyên nghiệp của mình, mẹ đã hướng đôi mắt vô cùng có hồn, ánh lên sự chờ mong đầy hi vọng về phía Bright khiến anh không còn cách nào phải đồng ý.

- Nhưng mẹ không sợ nó yêu đương ảnh hưởng đến việc học sao?- Bright ái ngại.

- Ôi zời, ai chứ các con trai mẹ toàn học bá. Không lo không lo. Mẹ chỉ sợ em trai con ế thôi. Haizzzz. Con thấy không, học dốt, xấu trai còn có người yêu. Hai con trai mẹ ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền, cái đầu lại tri thức mà không có nổi một mối tình nào sao?- Vừa than thở, mẹ của hai người vừa đưa tay chấm chấm như thể khóc thật vậy. Con trai bà mị lực bao nhiêu đương nhiên bà biết.

Miệng Bright méo xệch đi, mẹ anh cũng quá tự tin rồi. Anh lại hỏi:

- Vậy nếu nó không có bạn gái thì sao?

Nghe Bright hỏi vậy, bà khựng lại một chút rồi hỏi:

- Ý con là sao Bright?

- Ý con là nếu người nó yêu là nam thì sao?- Bright vẫn bình tĩnh.

- Ơ thế nam thì không phải người à? Là người thì yêu được chứ sao?- Bà hú hồn tưởng Bright nói Zata ế. Gì chứ nam nam thì sao? Trước đây bạn của bà cũng không thiếu mấy mối tình trai, đến giờ bà vẫn còn hâm mộ họ đây.

Bright cười cười, vậy là anh yên tâm rồi. Bright phát hiện ra tính hướng của mình từ rất lâu vì anh là một người nhạy cảm và rất thông minh về mặt cảm xúc. Chỉ vì cái lần về thăm bà ở quê mà Bright đã nhớ mãi. Anh chỉ mong sẽ tìm lại được người đó. Cậu bé với làn da ngăm đặc biệt thuộc loại hiếm. Nước da của Zata đã được gọi là hiếm rồi nhưng Bright chắc chắn, người kia còn đặc biệt hơn. Anh không tin một người khác tỷ người như vậy mà anh lại tìm không thấy.

"Reng, reng,reng....". Zata vừa mới tắm xong, Áo còn chưa kịp mặc, đầu còn chưa kịp lau, chỉ quấn hờ mỗi cái khăn tắm. Tiếng điện thoại vang lên, anh đi đến:" Gọi video?". Nhấc máy, cái giọng nhí nhảnh lập tức truyền đến:

- Hế lô Zata, a....

Laville ở đầu dây bên kia chút nữa phọt máu mũi. Trời má trời má. Cậu biết body của Zata chắc chắn đẹp nhưng thế này....cũng dụ người ta phạm tội quá đi. Mái tóc trắng dài buông xoã chưa khô, vệt nước còn đọng lại lăn trên từng múi cơ hoàn hảo thên trên đặc biệt gợi cảm. 

- Sao?- Anh thắc mắc. Giờ này không chịu học còn call video làm gì? Mà còn call cho anh. Hai người quen nhau còn chưa đầy 24h ấy.

- Ài, gọi điện cảm ơn anh thôi. Chỗ anh mua đồ ăn ngon quá, đã vậy nói là bạn của anh còn được giảm giá. Hì hì.- Laville cười tít mắt lại. Cái núm đồng tiền cực duyên lộ ra khiến khuôn mặt vốn đã baby của cậu càng dễ thương.

Zata giật giật môi, nhóc con này không có ý để bụng bao giờ à? Bị anh phạt như thế mà chỉ vì chút đồ ăn cũng phải gọi điện cảm ơn? Cũng lạc quan quá rồi. Tiện thể, cái quán đó là do mẹ anh yêu thích nên mở ra cho vui huống gì Laville đến nói là bạn của anh đương nhiên sẽ được giảm giá. Vì cơ bản trước giờ bạn của anh có mấy người đâu.

- Ừm.- Zata gật đầu cho có lệ. - Còn việc gì nữa không?

- Àizzzz, nói chuyện chơi chơi chút đi. Tôi chán quá haizzz. Bọn bạn tôi đi chơi hết rồi, có mỗi tôi ở nhà thôi, chán muốn chết luôn.- Laville dẩu môi than vãn. Thật ra chẳng qua cậu muốn bắt chuyện thêm với Zata thôi chứ bạn bè cậu có cả trường giang đại hải.

"Không còn bạn bè mới tìm mình?" Đó là ý nghĩ hiện ngay lên trong đầu của cái con người luôn suy nghĩ tiêu cực như Zata. Khuôn mặt anh trầm sắc hẳn, đôi mắt vàng kim sắc bén giống như một lưỡi dao chợt loé sáng sau đó lẩn đi.

- Tôi không rảnh.

Nói xong anh dập máy không chút lưu tình. Laville bên kia chưa kịp nói thêm gì, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đòi đánh giá chất lượng cuộc gọi. Cậu bĩu môi:

- Cái đồ vừa khó tính vừa khó ưa.

Laville vùng vằng đắp chăn đi ngủ mà không nghĩ đến mình đã quên mai có bài kiểm tra 45 phút.

- Các cô các cậu mau lấy giấy bút ra kiểm tra.- Giọng thầy Zuka vang lên như điểm giờ tử. Những thằng chưa học khóc lòi mắt, những thằng học rồi khá hồi hộp, những thằng học giỏi lại nhởn nhơ. Còn cái trường hợp học dốt và chưa học nhưng số tốt ngồi cạnh thằng giỏi thì chính là đang kiêu ngạo và Laville chính là một trong số cái thành phần đó. Ngồi bên cạnh cậu là Zata đó, cậu đã xem biểu điểm của Zata ở trường cũ. Cái số điểm mà trong mơ cậu cũng không thấy nổi.

Thấy Laville cứ nhìn mình cười cười rất gian xảo, Zata chợt rùng mình nghĩ thầm nhóc con này định làm gì anh. Phát xong đề kiểm tra, khối đứa kêu trời gọi đất. Thầy Zuka lia mắt bắt đầu tính giờ. Zata cũng bắt đầu làm bài. Mấy bài đầu anh lướt qua rất nhanh và chỉ dành nhiều thời gian cho bài cuối. Laville vò đầu bứt tai, chốc lại ngó, tý lại liếc qua bài Zata. Zata đang nghiêm túc cũng không nhịn nổi quay sang xem tên nhóc này rốt cuộc đang làm gì.

Thực sự Zata suýt ngã ngửa vì tờ giấy làm bài của Laville trắng trơn. Thì ra quay sang để ngó bài anh. Thế mà hôm qua còn kêu chán không có việc gì làm. Rõ ràng là ngồi chơi không thèm học đây mà. Đã thế anh càng không cho coi đấy. Zata lật úp bài làm của mình lại để làm bài cuối dù bên kia vẫn còn nhiều giấy.

- Ơ...ơ...Zata...- Laville mếu máo. Cậu thầm mắng anh không những xấu tính còn ích kỉ, được mỗi cái mặt đẹp còn lại gì cũng xấu.

Đã vậy thì chớ, thầy Zuka còn tuyệt đường sống của cậu. Thấy cậu ngó nghiêng liền chuyển cậu lên hẳn bàn đầu ngồi để cô nàng Butterfly thông minh thế chỗ. Laville phụng phịu nhìn Zata, đôi mắt vừa đáng thương vừa có ý giận dỗi anh mà Zata nhất quyết làm ngơ. Anh thầm nghĩ chắc sau vụ này cậu sẽ ghét anh lắm đây.

Quả nhiên, giờ ra chơi Laville không bắt chuyện với anh. Cậu chạy thẳng ra khỏi lớp như một sự giải thoát. Vậy là lại mình Zata ngồi trong lớp, dù sao anh vẫn chưa hoà nhập được với mọi người.

- Cậu là Zata?

Đang học, Zata ngẩng đâu lên xem ai gọi mình. Đó là một cô nàng năng động, mái tóc xanh biển đậm buộc cao tăng sự nhí nhảnh, trên tay cô là máy ảnh xịn xò đời mới.

- Đúng vậy.- Zata gật đầu đáp.

Cô nàng cười tươi như được mùa sau đó tự giới thiệu:

- Mình là Natalya, trưởng nhóm clb nhiếp ảnh trường mình. Hiện tại mình đang đi tìm hình ảnh của những ban cán sự để đăng lên page trường giới thiệu về trường. Cậu có thể cho mình xin một tấm được không?

- Tuỳ cậu.- Zata nhún vai.

Natalya thầm nghĩ vậy là cô đã có hình mẫu lạnh lùng cấm dục rồi hí hí. Cô căn góc chụp ảnh. Nói thật người này chẳng cần cố ý tạo dáng cũng đã đẹp rồi, hơn nữa còn không góc chết, chà chà ban cán sự trường mà cứ nam thanh nữ tú thế này thì mấy mà chật trường.

Xong việc cô cảm ơn và để lại cho anh mấy cái kẹo như quà công. Zata liếc mắt, thế là nay Bright lại có kẹo ăn rồi.

- Ê Thorne, ra nhờ tý, Laville bị ngã cầu thang, chật khớp không đi được rồi.- Violet vội vã giục. Cái tên Laville này đi đứng mắt để lên giời, thấy crush đi qua cái trượt bà cầu thang. Thật thiếu nghị lực mà.

- Cái gì?!- Thorne hốt hoảng. Ôi thằng bạn báo cả nhà này. Không bao giờ để người khác bớt lo được.

Chưa đợi cậu chạy ra khỏi cửa lớp, một bóng hình khác nhanh hơn đã vọt ra trước.

- Ớ, là Zata đúng không?- Violet giật mình.

- Chính nó.- Butterfly gật đầu. Vội vã như vậy, hai người này có gì đó mờ ám chăng?

Cầu thang cách lớp mấy phòng học. Với đôi chân dài miên man, Zata chẳng mất bao nhiêu công sức. Đến nơi thấy Laville nằm ôm chân dưới bậc, mặt đổ mồ hôi lạnh, răng nghiến môi đến nỗi bật máu nhưng tuyệt không rơi một giọt nước mắt nào. Lúc đó có một đàn anh nhìn rất lạ. Đương nhiên Zata chưa gặp anh bao giờ, lạ là bởi vì nước da của người đó, nó quá đặc biệt. Người nọ định cõng Laville thì Zata đã dành trước, giọng anh tuy hơi hụt vì thở dốc nhưng vẫn rất lạnh lẽo:

- Để tôi.

- Ơ, Zata...- Laville vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu gì, Zata đã cẩn thận bế cậu lên. Mà còn là kiểu công chúa mới chịu. Vì chân thòng xuống nên càng đau, Laville bấu chặt vào người Zata.

- Im lặng, ngồi cẩn thận.- Laville nghe được sự vội vã trong giọng điệu của Zata, thầm nghĩ thế mà Zata cũng có ngày mất bình tĩnh như vậy. Đúng là sống lâu thì gì cũng gì được chứng kiến mà.

Lorion nhìn hai hậu bối đi trước thì cũng về lớp dù sao hắn cũng mới đến đây, không nên xen quá nhiều vào chuyện của người khác.

- Lorion, xuống phòng hiệu trưởng có việc.- Tulen bước đến với cả một hàng dài các cô em theo sau. Ai bảo hắn vừa soái vừa biết ăn nói làm gì.

- Mày vẫn thế nhỉ?- Lorion kéo nhẹ khoé môi nhìn thằng bạn mình. Trước cấp hai có học chung nhưng từ khi Tulen chuyển lên thành phố thì hai người không gặp nhau mấy, có chăng cũng chỉ qua điện thoại. Năm nay Lorion theo mẹ về thành phố. Bố mẹ hắn li hôn và hắn đã theo mẹ.

- Haha, ý mày là vẫn đẹp trai như thế, hay vẫn thông minh như thế?- Tulen nở nụ cười toả nắng khiến bao cô đứ đừ.

- Vẫn kiêu ngạo với ảo tưởng như thế.- Lorion buông một câu bỡn cợt rồi rời đi. Khác với vẻ đẹp chói mắt của Tulen, Lorion có điểm gì đó rất bí ẩn, hoàn toàn không thể hiểu hết được, gây cho người ta cảm giác tò mò cực độ.

- Mẹ thằng chó này, đợi tao.- Tulen tuy chửi đó nhưng vẫn phải bám theo thằng bạn lâu rồi không gặp. Với cả để tránh tên soái ca nào đó nữa cơ, hic. Hắn không sợ trời, không sợ đất, rén mỗi chai "mù tạt" đẹp mã kia.

Giờ âm nhạc

Đúng là một giờ để giải trí, chỉ có những người thực sự có thiên phú mới có thể hiểu những gì thầy Paine dạy còn không mà muốn đạt môn của thầy chỉ cần hát đúng nhạc là được. Trong đó có một học sinh đặc biệt nổi trội là Eland'Orr-học sinh ưu tú đội tuyển sinh học chuyên nghiên cứu về côn trùng. Cậu phối hợp với thầy Paine quá ăn ý đến nỗi không ai biết đoạn nào của người nào. Cả trường thực ra cũng đồn ầm lên về việc Eland'Orr là học sinh cưng của thầy âm nhạc.

- Lớp có đủ không lớp trưởng?

- Dạ, vắng Zata với Laville có phép ạ.

- Được rồi.

Kí xong, thầy Paine trả sổ đầu bài rồi tiếp tục hoà nhạc cùng cậu học sinh ngoan của mình.

Trong khi đó, Zata sau khi đưa Laville đến phòng y tế liền đặt cậu xuống. Laville thở phào ra một hơi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo cậu. Cô y tế thấy Laville liền hỏi tình hình sau đó xem xét, cuối cùng cô nói:

- Cô sẽ nắn lại khớp, hơi đau đó.

Mặt Laville rành rành ra hai từ hoảng sợ. Cậu nhìn thấy người ta bị nắn khớp rồi, thấy họ kêu lên đau thấu trời đất ấy. Không tự chủ được nuốt nước bọt cái ực. Thấy cậu sợ hãi như vậy, cô y tế cũng hơi bối rối.

- Này, lát nữa đến phòng kỷ luật.- Zata lên tiếng.

- Hả? Sao lại bắt tôi đến phòng kỷ luật nữa, tôi có lỗi gì đâu cơ chứ?- Laville chỉ vội thanh minh cho bản thân. Sau lần phải chép phạt kia cậu đã sợ Zata lắm rồi. Anh phạt kiểu gì không phạt, thế mà dám đánh mung cậu, nhục ơi là nhục.

- Có bảo cậu bị phạt đâu, đến đó tôi muốn....- Anh làm ra vẻ thần bí, từ từ ghé vào tai cậu.

Laville khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng của anh càng ngày càng gần nhưng ngay sau đó, một cơn đau điếng người bất chợt ập vào đại não khiến Laville không kịp trở tay. Cậu ré lên câu đau làm Zata có cảm giác màng nhĩ mình sắp thủng đến nơi.

- Xong rồi, cảm ơn em.- Cô y tế sau khi hoàn thành công việc cũng không quên cảm ơn Zata. Nhờ anh phân tán sự chú ý nên Laville không để ý cái chân đau nữa, lúc đó cô chớp thời cơ hành động luôn.

- Dạ.- Zata cúi người.

- Hức hức...hai người thông đồng với nhau?- Laville ôm chân hướng đôi mắt hờn cả thế giới nhìn hai con người ma quỷ kia.

- Tốt cho em thôi, được rồi, cô sẽ băng bó. Trong vòng 5 ngày tới em không được vận động mạnh. Đi đứng cũng phải đàng hoàng.- Cô y tế dặn dò.

Một lúc sau, cô đi ra ngoài, để Laville và Zata lại trong phòng tâm sự.

- Tạm biệt bắn súng, tạm biệt những khu vui chơi. Haizzz.- Laville chỉ nuối tiếc những thứ đó mà chẳng buồn để ý sáng nay mình có làm được bài không.

- Sáng nay làm bài thế nào?- Zata nhàn nhạt hỏi.

- Anh đang khịa tôi đúng không?- Laville liếc anh, bĩu môi thầm nghĩ tên này thừa biết kết quả rồi mà còn hỏi.

Nhưng Zata chỉ nhìn Laville như chờ đợi câu trả lời. Laville tiếp tục thở dài than ngắn:

- Đương nhiên là "rơi tự do" rồi.

- Cậu học tệ quá đó.- Zata lắc đầu ngán ngẩm. Đúng như thiên hạ đồn mà.

- Hứ, có giỏi thì anh kèm tôi đi.- Laville một mặt mong chờ một mặt thách thức. Mong chờ vì cậu cũng muốn cải thiện điểm số của mình, Zata lại giỏi như thế, có lẽ anh sẽ biết cách giúp cậu chăng? Thách thức là vì trước đây mẹ của Laville đã mời rất nhiều gia sư về dạy riêng rồi mà Laville không có tiến triển.

Zata nhíu một bên mày:" Nhóc con này là đang muốn vào địa ngục sao?"

- Chịu thua chứ gì? Tôi biết mà.- Thấy Zata bày ra vẻ mặt khó coi, Laville nghĩ anh không chấp nhận. Thực ra cậu khá thất vọng đó.

- Lát nữa tôi đưa cậu về, 8h tối tôi qua. Nhà tôi không tiện lắm.

Zata bất ngờ lên tiếng. Dù sao anh cũng phải thử xem mình có nắn được cái tên này không. Trước anh đã đào tạo Teeri từ một cô nàng dốt đặc toán trở thành một người trong đội tuyển toán đó.

- Vậy là anh đồng ý? Yeahh!- Laville vui quá, cậu dang tay ôm chầm Zata trước mặt.

Zata giật mình định đẩy cậu nhưng Laville đã nhanh hơn. Cậu buông tay ra trước, miệng vẫn còn vương ý cười chưa kịp tắt. Zata bất đắc dĩ coi như chưa có gì xảy ra.

Tiết cuối, Zata đỡ Laville về lớp nhưng quá trình này cũng thật quá khó khăn đi. Zata phải theo bước Laville lò cò từng chút một thành ra hai người muộn mất 10 phút đầu giờ. Thấy Laville mệt mỏi, Murad cũng rủ chút lòng thương hỏi han:

- Sao rồi? Què chưa?

- Mày xem thế này được gọi là què chưa? Hỏi như hỏi ấy.- Laville bực mình.

- Tao có ý tốt định lát nữa đưa mày về mà. Mày phũ phàng thế?- Murad cười rất mất nhân tính.

- Tao biết thừa, mày định moi móc thông tin của anh Tulen từ tao chứ gì? Tao đâu có ngu. Cái thể loại mày đúng là chỉ được cái mặt. Có dũng khí tự đến hỏi xem nào.- Laville mỉa mai thậm tệ.

Cậu biết Murad chính là simp Tulen muốn chết. Theo đuổi đàn anh từ thuở bơ vơ lọt lòng. Tulen nổi tiếng kiêu ngạo, con nhà danh giá đến độ Gildur- ông thầy nổi tiếng cực kỳ giàu có lúc đi ra ngoài cũng phải kính chào thiếu gia. Murad là con của một gia đình tầm trung. Quen được Tulen là do hai ông bố là bạn. Từ nhỏ chính là đã dính thính của hoàng tử kiêu ngạo nọ. Chết cái trước kia Murad không đẹp như bây giờ. Trước đây anh biếng ăn nên gầy trơ xương, nghịch ngợm nên người lúc nào cũng lôi thôi nhếch nhác đã vậy còn sún răng. Không hiểu sao lúc đó người kiêu ngạo như Tulen lại chấp nhận chơi với Murad. Một thời gian sau Tulen xuống quê học vì bố mẹ bận quá nhiều việc thì Murad liền chẳng gặp được anh nữa.

Lớn lên Murad mang quyết tâm thay đổi con người mình, anh ăn nhiều hơn, rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Cộng thêm dậy thì thành công nữa nên giờ chúng ta có một Murad là thần tượng học đường đây. Thay đổi đến độ Tulen nhận không ra.

Bị Laville vạch trần mục đích thật Murad cũng không có gì phải bực tức hay ái ngại. Mãi mới có lúc con vẹt xanh này thông minh nên cứ để nó hưởng thêm chút nữa đi.

- Ê ê Laville, biết gì chưa? Yorn- học sinh cưng của cô Tel'Annas trong đội tuyển bắn cung ấy, anh ấy dính tin đồn vào gay bar với hội trưởng học sinh Aleister.- Zephys nhiều chuyện này rất hợp tán gẫu với Laville.

Nghe "tri kỉ" của mình nói có chuyện hay, Laville lập tức hóng hớt.

- Thế á? Trời má, không thể nào. Nghe nói hội trưởng ghét nhất là nam nam đó.- Laville trợn mắt há mồm.

Aleister thì học cũng bình thường nhưng là quân sư rất lắm mưu nhiều kế. Hắn đứng sau rất nhiều kế hoạch thành công mĩ mãn của trường nên rất được lòng các đầu não lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên hắn rất ghét gay, thậm chí nghe nói có lần hắn còn tự tay đá một cặp gay ra khỏi trường cơ mà. Còn Yorn là một lãng tử chính hiệu cực kỳ phóng khoáng và lịch thiệp. Nhà anh cũng chỉ tầm trung nhưng không biết bao cô gục dưới chân anh rồi. Chẳng lẽ Aleister cũng bị khuất phục luôn sao?

- Thế mới có cái lạ cái hay để bàn tán chớ, chứ giờ tao mà thấy thằng Mù Tạt vào gay bar thì làm gì có gì để nói, đúng không?- Zephys xuỳ mấy cái ra vẻ.

- Thằng mất dạy, tao trù mày vừa gay vừa nằm dưới, đm.- Murad nghe mình bị nói xấu, không nhịn được chửi Zephys. Anh thề có ngày tên này cũng phải vác mặt vào gay bar kiếm chồng.

- Ba cái anh bàn dưới, tôi nghe xì xào nãy giờ đó. Viết bài bằng tay hay bằng mồm mà cứ xoen xoét như cái đít vịt, thích vào sổ đầu bài hả?- Tiếng cô Veera từ bục gầm xuống khiến ba thằng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Laville thầm nghĩ:" Viết bài bằng tay nên mồm mới rảnh để nói đó."

Ra về, Zata và Laville phải đợi đến khi trường vắng không còn ai mới dám bước ra khỏi lớp. Chuyện là Zata nghĩ giờ anh không đưa Laville về thì còn ai nữa, với cả họ thường xuyên đi bộ. Một mình Laville với cái chân què thì không biết bao giờ mới về tới nơi nên là anh quyết định sẽ đưa cậu về. Mà cái phương án dìu đi từng bước một đã bị anh loại ra khỏi đầu ngay lập tức vì quá mất thời gian. Cuối cùng Zata quyết định sẽ cõng Laville về.

Không ngờ có một ngày anh phải cõng cái con người mà mình từng hứa với lòng sẽ không dây dưa này. Laville ngồi vững vàng trên lưng Zata, cậu tự biết mình không nhẹ vì chiều cao hai người là ngang nhau.

Laville ngồi trên người Zata, anh đi qua hành lang vắng vẻ.

- Ồ, anh Zata, sao giờ anh còn ở đây? Đây là...- Teeri từ đâu bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Chuyện dài lắm, anh không muốn kể, đây là....ưm...- Đang định nói bỗng hai bàn tay từ đằng sau nhanh chóng bịt miệng anh lại. Zata kêu ưm ưm khó chịu. Tên nhóc này làm sao thế nhỉ?

- Có người được anh Zata cõng sao? Ai mà siêu quá vậy? Cho xem mặt coi.- Teeri hí hửng tò mò. Cả nhà ai cũng biết Zata ghét đụng chạm người lạ. Ấy thế mà nay lại chịu cõng người sao?

Cảm thấy cái lắc lắc đầu phía sau, Zata hiểu Laville không muốn tiếp xúc liền giải vây:

- Hai bọn anh còn về nhà học. Em cũng về đi.

- Cái gì?! Bạn học này nhờ anh kèm á?! Ai mà ngu ngốc quá thế?- Teeri lắc đầu thở dài làm Laville cũng phải giật mình. Zata kèm thì sao chứ? Quan trọng là crush của cậu vẫn còn đứng trơ trơ kia kìa.

Rouie đi cùng Teeri, nãy giờ cô chưa nói gì, chỉ âm thầm nhìn Zata. Zata lại chẳng để ý cô tý nào khiến cô rất buồn. Khi Teeri và Rouie đã khuất ở cổng thì Laville mới dám thò mặt ra ngoài, cậu thở hắt một hơi. Công nhận người Zata cứ có cái mùi gì đó thơm thơm, ngửi rất dễ chịu.

- Có chuyện gì?- Zata xốc lại Laville trên lưng sau đó vững vàng bước tiếp.

- Aizzzz, cô bé Rouie đó là crush của tôi đó. Tôi không thể mất mặt trước mặt cô ấy thêm nữa. Lần trước đứng phạt bị nhìn thấy đã nhục lắm rồi.- Laville thở dài, cái đầu cậu bất giác ghé gần đến tím vai Zata làm chỗ dựa.

"Crush", Zata đã bắt được từ ngữ mấu chốt trong câu nói. Sắc mặt anh hơi trầm xuống nhưng giọng điệu thập phần bỡn cợt:

- Cậu còn mặt mũi để mất?

- Này! Đừng tưởng tôi hiền mà thích làm gì thì làm nhá!- Laville mắng anh, cho dù sự thật đúng là cái tai tiếng của cậu nổi như cồn.

- Thôi được rồi, ngồi im không gãy thêm cái chân nữa bây giờ.- Zata khẽ cười nhạt rất nhạt mà Laville thì thấy không được. Cánh tay anh vững chãi thầm nghĩ Laville có nặng thêm mấy cân cũng không để cậu ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me