LoveTruyen.Me

Bang Thu Edit Thanh Dinh Ky

Hoảng loạn qua đi, dòng nước bắt đầu chảy ngược tiến vào xoang mũi, yết hầu đau rát, mang đến cay độc thống khổ. Hắn không thở được, hơi thở trong lòng ngực càng lúc càng loãng, từ cổ họng hắn từ từ thoát ra hàng đống bọt nước. Lạc Băng Hà cũng bắt đầu mất sức, dần dần rơi vào chỗ tối và sâu hơn.

Xung quanh bắt đầu trở nên tịch mịch, dần lấy lại được ý thức, cuối cùng Lạc Băng Hà tỉnh táo lại, hắn hốt hoảng nhìn một đạo phù kết giới màu xanh lam cùng ánh kim quang bao phủ quanh thân hắn.

Đang bên bờ sinh tử, một thân ảnh màu xanh hiện lên trước mắt hắn, theo sau là một bàn tay hữu lực ấm áp giữ chặt hắn, đem hắn ôm vào lồng ngực.

Lạc Băng Hà dực trán vào ngực người nọ, như tìm được cọng rơm cứu mạng. Nước sông rút dần, ngay sau đó là không khí trong lành cùng hương thơm thoang thoảng truyền đến.

Thẩm Thanh Thu cúi xuống nhìn người đang ho sặc sụa trong lòng ngực, không nghĩ lần hiến tế này lại là thiếu niên mấy hôm trước. Chỉ là lần trước không nhìn cẩn thận, bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu rồi.

Cũng may thiếu niên này không bị sặc nước quá  nhiều. Sau khi ho khan vài tiếng, có lẽ do bị ngâm trong nước lạnh quá lâu, cả người ướt đẫm, run rẩy co lại trong khuỷu tay Thẩm Thanh Thu. Tựa như một con cún nhỏ sống lang thang bị bỏ rơi nhiều ngày, muốn bao nhiêu ủy khuất đều có bây nhiêu ủy khuất.

Thẩm Thanh Thu tưởng là hắn sợ, khóe môi phiếm ý cười, vỗ nhẹ lưng Lạc Băng Hà, trấn an nói:

"Được rồi, đừng sợ, không sao rồi."

.

.

Bóng tối dần dâng lên, màn đêm dày đặc.

Cái đỉnh sơn son thếp vàng châm huân hương nghi ngút, khói trắng lượn lờ. Không biết đã qua bao lâu, hàng mi dài của Lạc Băng Hà khẽ động, rồi dần từ từ tỉnh lại, đập vào mắt hắn là rèm bạch sa, túi thơm tinh xảo treo bốn góc giường.

Hắn lại nhìn sang hướng bên cạnh, chỉ thấy ngọn đèn dầu sáng chói lọi xuyên qua. Ánh trăng phía sau mấy tấm màn sa trở nên dịu lại không còn chói mắt.

Cùng với tiếng động nhẹ cách đó không xa, Lạc Băng Hà vừa mới tỉnh còn đang mê man chớp mắt đã trở nên cảnh giác. Đang muốn đứng dậy chuẩn bị phòng thủ, từ xương mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng hắn không chịu khuất phục, vẫn cố gắng gượng dậy.

"Tỉnh rồi?"

Thanh âm nam tử trầm thấp thuần tịnh, như có tác dụng trấn an, một đạo linh lực ít ỏi phi tới, kéo tấm rèm nguyệt bạch sang hai bên treo lên nóc rèm.

Lạc Băng Hà thấy rõ quang cảnh đối diện, con ngươi trong veo khẽ run lên, tim bất giác nhảy lệch mấy nhịp, phạm vi vùng vẫy đột nhiên nhỏ lại, ngay cả cảnh giác ban đầu cũng dần thu lại.

Tựa như đột nhiên bị người xa lánh ...

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu ngồi đối diện cách đó không xa, trên vai hờ hững khoác áo choàng màu xanh nhạt; tóc đen như mực được chải gọn gàng sạch sẽ, vắt ở sau lưng, một sợi tách ra buông thõng xuống ngực, càng làm cổ y trắng nõn thon dài; một tay chống cằm lên chiếc bàn nhỏ, tay kia cầm chiếc kéo nhỏ bằng vàng, cắt tỉa chậu hoa bìm bìm nhỏ nhắn vuông vắn trước mặt.

Lạc Băng Hà:"..."

Hắn phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, cảm thấy mình không thể không có cốt khí như vậy, thật là vô cùng ảo tưởng. Mắt cá chân đau đớn càng thêm rõ ràng khiến hắn không tự chủ mà rít "xì" một cái. Hắn vừa cúi đầu đã phát hiện mắt cá chân đã được bôi thuốc, quấn một lớp lụa trắng thật dày.

"Chân của ngươi đã giúp ngươi xử lí tốt, chờ tối mai ta có thể lên bờ, sẽ tìm đại phu xem lại giúp người. Dù sao ta cũng không biết nhiều lắm."

Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa cắt một nụ hoa nhỏ khô quắt, liếc nhìn Lạc Băng Hà một cái, nhắm mắt lại nói:"Trong thời gian này nếu ngươi muốn đi, ta cũng mặc kệ."

Lạc Băng Hà chần chờ nói:"Người chính là......Hà Thần?"

Thẩm Thanh Thu xoay phần bệ bồn sứ, đổi góc độ khác quan sát trái phải, xem có nơi nào cần cắt tỉa không. Y không lập tức trả lời, mà suy tư một lát, nói:

"Ngươi cũng có thể cho là như vậy."

"..."

Lạc Băng Hà liếc nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, lại quay đầu nhìn chăn mỏng trượt trên bụng, nghĩ tới gì đó, lại chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu ngồi yên lặng, vẻ mặt như có chút rối rắm, muốn nói lại thôi.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu buông cây kéo nhỏ màu vàng kim xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh ngập ánh vàng mở ra một kết giới nhỏ, bao phủ lấy chậu hoa triều nhan, y rũ hàng mi dài xuống, cười một tiếng quay đầu đi tới, trong mắt đựng đày ánh sao dường như chứa vô số phong hoa:

"Thế nào, Hà Thần ta so với tưởng tượng của ngươi không giống nhau sao?"

Đối diện Thẩm Thanh Thu tầm mắt, Lạc Băng Hà bỗng dưng mặt đỏ lên, lập tức quay đầu đi, cúi đầu lúng ta lúng túng nói:"Cũng không có..."

Hắn nhiều lần trằn trọc, bão kinh phong sương, mới đến nơi này chưa được bao lâu, ấn tượng đối với Hà Thần chỉ qua bức họa bá tánh vẽ và tượng thần điêu khắc. Hoặc là tuổi già sức yếu, từ mi hòa ái, hoặc là hung thần ác sát, cau mày quắc mắt.

Nhưng Thẩm Thanh Thu đều không giống như vậy... thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me