Bang Va Tuyet Phep Thuat Va Em
Chap 11: Vật tượng trưng! Hana từ lúc đưa vào phòng y tế chữa trị đã là 3 tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại. Lena thì ngồi thấp thỏm chẳng yên, trán cứ nhăn lại như bà cụ. Hana của cô ngất đi lâu lắm rồi mà chưa có tỉnh lại làm cô rất sốt ruột đó. Ngồi thêm một lúc, trước sự kiên nhẫn của cô, ông Huso đã khuyên nàng này đến gãy lưỡi mới đứng lên về phòng trước. Hai người đưa Hana đến đây cũng đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại Oron vẫn kiên nhẫn ở đó ngồi đợi.
Lúc Hana tỉnh dậy đã là xế chiều. Mở mắt là thấy toàn một màu trắng xóa và mùi ete. Đến lúc này ông Oron vẫn kiên nhẫn đợi, lúc này đang ngắm nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ. Hana định ngồi dậy nhưng chân cô đau quá, chẳng cử động được. Vết thương ở cổ chân cô thâm tím lại khiến Hana khóc ròng....chân cô thế này chắc phải đến mấy tuần nữa chưa chắc đã đi được. Thấy có động nên Oron quay lại, thấy Hana đã tỉnh rồi ông mới thở phảo. Lúc nhân viên y tế khám cho cô, bảo rằng cô chỉ do quá hoảng sợ mà ngất nhưng ông không ngờ cô ngất đi mất gần một ngày, chân cô cũng có một vết thương kì lạ. Đỡ Hana ngồi lên cho dễ chịu, Oron mới đưa tay xuống vết thương ở cổ chân, nắm chặt và lẩm bẩm gì đó. Hana lúc đầu bị nắm đau gần chết, nhưng sau đấy thì lại thấy chẳng đau tẹo nào nữa. Cô lúc này mới ý thức được...chân cô không sao hết rồi. Ngồi dậy nhanh chóng, Hana xỏ đôi giày vào. Oron để ý rất lâu rồi mới nói:- Nhanh lên một chút sửa soạn, chúng ta đi gặp Hiệu trưởng để sắp lớp. – Nói xong là ổng bước đi luôn, để Hana hấp ta hấp tấp chạy theo.
Từ phòng y tế đi đến phòng hiệu trưởng mất khá nhiều thời gian. Hana vừa đi vừa để ý xung quanh, học sinh trên sân trường hầu hết đều đang quay lại nhìn cô. Bộ trên mặt cô có dính nhọ hay cô ăn mặc không đúng hả? Lúc này cô thấy hơi khó chịu vì vừa bị nhìn chằm chằm, vừa nghe được mấy lời nói - Ê, trên người nó toàn mùi của Con Người! - Nó là con người mà, sao lại vào được trường này cơ chứ! Cô thật sự mới là ngày đầu tiên đến đây, tại sao trong mắt mọi người cô lại bị coi thường vậy? Cô đã làm gì sai sao? (Chị của tui ơi T^T) Bước trên hàng lang, đi qua vài khu lớp học mới đến được phòng Hiệu trưởng, cái trường này phải gọi là quá rộng đi. Oron đi trước mở cửa cho Hana, cô biết ý nhanh chóng bước vào. Vừa mới bước vào đến cửa, Hana đã bị nhìn chằm chằm bởi cô Hiệu trưởng. Bà ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả cây bút quý. Dù đã được báo trước rằng Công chúa trở về, nhưng bà vẫn không tin được. Nay nhìn thấy một đứa trẻ như phiên bản thứ 2 của Nữ Hoàng cộng thêm vài tia sắc sảo của Đức Vua, bà mới giật mình. Không thể tin được rằng bà vẫn có thể nhìn thấy hậu duệ tộc Angella Fours. Bước nhanh ra khỏi chiếc ghế Hiệu trưởng, bà tận nơi tiếp đón Hana, cần tay Hana nâng lên và cảm nhận một chút, miệng bà tràn nhập niềm vui sướng. Hana từ lúc bước vào đã quan sát căn phòng một cách kĩ càng, phòng màu sữa, đồ đạc trang trí đơn giản, một giá sách to để ở phía cuối phòng. Căn bản là cô không có để ý đến người Hiệu trưởng Già kia, đến khi bị người ta cần tay lôi đến ghế ngồi rồi mới để ý. Ngồi xuống ghế, Hana được Hiệu trưởng hỏi rất nhiều câu, trong đó bao gồm cả cuộc sống khi ở Trái Đất kia. Trả lời một loạt rồi, Oron mới bắt đầu chuyện chính – xếp lớp cho cô. Hiệu trưởng nói cô cần Vật biểu tượng gì đó để thấy được trường phái sức mạnh. Tuy bên trong vui mừng hân hoan là thế nhưng Hiệu trưởng vẫn một mặt giữ vẻ nghiêm nghị đưa Hana đến Tháp Pha Lê. *Đúng như tên gọi cả tòa nhà này được chạm trổ bằng Pha lê, là nơi tôn quý nhất trong trường học, đây là nơi để xác định trường phái sức mạnh đánh giá xếp lớp. Tháp có 5 tầng, cao chót vót, tầng 1 là tầng chờ, tầng 2 là tầng tượng (là nơi trưng bày các vật của các pháp sư và phù thủy cấp cao để lại), tầng 3 là tầng xác nhận – chính là tầng quan trọng nhất của tòa nhà, nơi các phù thủy hay pháp sư cần xác định sức mạnh của mình và nhận vật Biểu Tượng. Tầng 5 được coi như là tầng cấm, chưa một học sinh nào trường dám vào (hoặc là có vào mà không ai biết). Hana được đưa một mạch lên tầng 4 để xác nhận. Họ bảo cô đưa tay vào trong 1 lồng kính nhỏ rồi đưa luồng khí gì đó quét qua bàn tay cô, sau đó bảo cô rút về. Kết quả hiện lên cho thấy, trong người cô có nguyên tố THỦY, đang định quay sang để thông báo thì lại có thêm kết quả hiện ra "HỎA", viện trưởng xét nhiệm cho cô trợn tròn mắt. Quay ra nhìn Oron nhăn mày lại. Thấy vậy Oron liền chạy lại. Thủy và Hỏa...hai nguyên tố khá quan trọng, tiếp tục nhìn lên màn hình kia, 2 nguyên tố đồng thời xuất hiện và MỘC và THỔ. Oron cũng khá giật mình vì không nghĩ rằng Hana lại có nhiều nguyên tố như vậy, nhưng tại sao mãi vẫn chưa thấy KIM xuất hiện? Chẳng lẽ cô là công chúa giả? Không thể nào!!
Oron bảo Hana đi ra ngoài phòng chờ, còn mình thì trực tiếp trao đổi với viện trưởng. Phần xét nghiệm này của cô đúng là chuyện lần đầu tiên xảy ra ở đây. Chưa từng có 1 ai lại có trên mình đủ 4 nguyên tố kia cả. Đúng lúc Oron đang định đưa Hana đi nhận vật thì nghe thấy tiếng của viện trường - Ơn trời, tôi lại cứ tưởng không phải chứ - Oron quay lại thì thấy ngài viện trưởng đang nhìn chăm vào màn hình máy tính và có thấy chữ KIM màu vàng nổi bật kia. Giờ thì ông yen tâm mình đã tìm đúng người rồi =))) Chẳng được một lúc lâu lắm đâu thì ông đưa Hana vào để lấy vật kia. Cơ mà tại sao trên màn hình kia vẫn chưa chịu tắt đi (thường thì sau khi xác điịnh được hết các nguyên tố, màn hình sẽ trở về hiện trạng ban đầu – trắng ). Chẳng lẽ vẫn còn nguyên tố nào? Oron băn khoăn một lúc thì trên màn hình dần hiện lên chữ màu đen trên nền trắng – Băng. Nguyên tố còn lại chính là BĂNG. Oron giật mình hoảng hốt. Băng là 1 nguyên tố hiếm, trước đây chỉ có vài người có được sức mạnh này. Vì nguyên tố Băng này rất mạnh, có thể nói là sánh ngang với KIM. Hana đứng bên cạnh ngẩn người quan sát. Gì mà Kim, thổ =))) cô chịu thội :v
Ngài viện trưởng đưa cho Hana 1 chiếc vòng tay, trong đó có 6 hạt chàm, mỗi hạt lại có màu khác nhau và 1 chiếc vòng đeo cổ có hình bông tuyết nhỏ. Có màu đỏ - Hỏa, vàng – Kim, xanh nước – Thủy, Xanh lá – Mộc, nâu – Thổ và trắng – Băng. Ông còn dặn cô là không được tháo chiếc vòng này ra rồi còn cầm lấy hai tay cô chắp nguyện gì đó, viên màu trắng và vàng đã bị ẩn mất chỉ còn lại 4 nguyên tố kia. Xong ông còn chơm chớm nước mắt nói cái gì mà "Nữ hoàng chắc chắn sẽ rất vui mừng".
Sau khi đi trên cái tháp kia về, Hana được hiệu trưởng đưa đi nhận lớp. Lớp của cô là lớp AS (A – Special á :V ) là lớp dành cho những nhà quý tộc đứng đầu trong đất nước. Những người trong lớp này hầu hết đều là người tài giỏi và là con của các trưởng tộc. Khi hiệu trường thông báo rằng trong lớp sẽ có 1 học viên mới. Còn nhấn mạnh rằng Mong các học sinh đây sẽ giúp đỡ cô. Lúc đầu thì cả lớp có vẻ hào hứng lắm. Nhưng đến khi Hana bước vào lớp thì lại im ắng hẳn. Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào rằng "Con người". Hana liếc qua cái lớp này một chút, phòng rộng rãi, có khoảng 20 học viện, tiện lợi vô cùng. Liếc xuống đến bài dưới thì có thấy có mấy người hôm nay đã giúp cô. Có cậu tóc Bạc nè, Tóc Xanh nè, và có cả một anh tóc Vàng nữa (chị tôi ơi...người ta có tên mà sao cứ gọi người ta là Tóc này Tóc kia thế T^T). Nhưng cô liếc đi liếc lại vẫn không thấy Lena đâu. Chẳng lẽ nhỏ không học lớp này? Không thể nào...nếu vậy là chỉ có 1 mình Hana cô đơn lẻ bóng ở đây thôi sao...Án tuề =)))) Ngoài việc nhận mấy cái ánh mắt khinh thường kia thì hầu hết còn lại là hứng thú vì cô cũng thuộc dạng xinh đẹp, vẻ đẹp của cô là kiểu sắc lãnh. Bọn con trai có vẻ hứng thú khi nhìn thấy cô ngay lần đầu tiên, trừ mấy anh ngồi gần cuối và không quan tâm sự đời. Còn con gái thì hầu hết cũng chẳng thèm để tâm đến vẻ ngoài mà chính là thân phận "con người" của cô. Cô Hiệu trưởng mới hắng giọng lên tiếng bảo Hana tự giới thiệu. Cô cúi xuống 90 độ chào hỏi mọi người lễ phép : - Xin chào, Hana Washito. Mong mọi người giúp đỡ - Bạn phô giọng lạnh của bạn ra và cuối xuống. Ai dè cái vòng cổ hình bông tuyết nó trượt rồi rớt ra ngoài luôn. Cả lớp thấy ai cũng ngỡ ngàng. Vì trước giờ chưa thấy ai có loại này trong trường cả, nhìn hình thì có thể nhỏ này sở hữu Băng?Hana giật mình cất ngay chiếc vòng vào, giả vờ vuốt tóc cố tình làm lộ ra chiếc vòng tay có 4 nguyên tố kìa. Làm phân tán sự chú ý về viếc vòng kia. Cơ mà vẫn không thể qua mặt được 3 người con trai ngồi dưới cuối lớp kia. Đặc biệc là người con trai ngồi phía cuối lớp dãy bốn. Ở lớp này thì ngoài việc là con quý tộc thì 1 người có thể có rất nhiều nguyên tố trong người. Hấn cũng không ngoại lệ nên sau màn kia liền nhanh chóng bị lu mờ luôn. Cô Hiệu trưởng phân phó cho cô giáo chủ nhiệm và trở về phòng. Cô giáo nhìn đi nhìn lại chỉ còn đúng 1 chỗ trống – là bàn cuối dãy thứ 3 từ trái vào. Bảo cô ngồi về phía đó. Vào giọng điệu khó chịu nổi lên kiểu: - Gì chứ, đến Suna còn chẳng được xếp chỗ đó. - Con nhỏ đó được ngồi cạnh Hoàng tử kìa bây!! - Khổ thân bạn mới đến đã gặp thị =)))) - Đúng là hông nhan bạc mệnh mà =)))) That's right. Cô được ngồi giữa 2 bạn nam đẹp trai chính là Tóc bạc với Tóc Vàng. Cô tự nhủ mình sẽ ổn thôi mà trong thâm tâm thì cô tự biết – Rắc rối đến rồi kìa!! Cuộc đời lúc nào cũng bất công với cô vậy đó. Cô bước xuống chỗ ngồi và bước qua những tí lá zè của rất nhiều người. Hana à! Mày phải tự cố lên thôi nào!
----------
Tada ><
San đã trở lại =)))
Xin lỗi các bạn chứ chap này nhàm vô cùng cực. Mình thật sự xin lỗi a~
Cảm ơn các bạn vẫn đón đọc truyện của mình :'( cảm động ghê á =)))
À còn việc nữa. Ai có thể cho mình một vài ý tưởng cho chap sau không nhỉ?
Tỉ như tên chap hoặc nội dung nha ~~
Cảm ơn nhiều nè :* Gửi nghìn cái thơm nè :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me