LoveTruyen.Me

Bang Va Tuyet Phep Thuat Va Em

Chương 4 : Chịu Đựng Không Có Nghĩa
"Mưa. Máu hòa thành sông. Một hỗn cảnh xảy ra. Một cung điện ngập trong bóng tối, tiếng gào thét đan xen nụ cười tà độc. Và Máu...
  Một thân ảnh phất phơ giữa tòa chính điện, chiếc quyền trượng màu vàng đổi màu đen, bà ta ngước mắt nhìn tấm hình khổng lồ trước mặt, trong tấm hình đó, tồn tại một người phụ nữ tóc vàng, cơ thể lấp lánh như một vì sao. Kẻ cầm quyền trượng phóng ra một chùm sức mạnh, bức ảnh tan thành trăm mảnh, vụn nát. Bước chân kẻ ấy chà đạp lên những mảnh vụn, bà ta cười cay độc, chĩa thẳng chiếc quyền trượng về phía Hana - cô"

   Cô vùng mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể đau nhức. Đó...lại cái giấc mơ quái quỷ đó...cô đã mơ thấy nó bao nhiêu lầm rồi. Cô không thể đếm được.
  Tất cả chỉ là một màu đen u tối, không tiếng động, cũng chẳng ánh sáng. Ngọn lửa bên cạnh Hana đã bay đi đâu mất từ lúc nào. Giờ chỉ còn mình cô với cái hang động lạnh ngắt.
  Một lúc sau khi ổn định tinh thần, Hana phủi bụi trên quần áo và bước ra bên ngoài. Cảnh rừng núi này...thiệt tình. Bây giờ cô phải trở về nhà ngay lập tức thôi !!!

*** 
  Đến biệt thư. Vừa đặt chân vô cửa, thấy bóng Hana, bà Evyry gì không ngại tặng cô nguyên cái bạt tai vào mặt. Miku ngồi trên sofa phòng, khóc thút thít. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, mẹ kế đã rít lên túm lấy tóc Hana và thét to. 
- Con ranh, mày đi đâu để con gái tao ra nông nỗi này hả? 
  Mặt vẫn đau mà tóc lại bị nắm chặt, Hana không hé nửa lời, ánh mắt nhìn bà như chẳng có chuyện gì xảy ra. 
  Miku õng ẹo đứng dậy, chỉ vô cánh tay trắng muốt của mình và khóc tiếp. 
- Mày vì trả thù riêng nên cố ý bỏ tao lại đó đúng không? Mẹ xem này, cái vali to đùng như vậy mà có một mình con khiêng, tay chầy hết cả rồi đây này. - Nói đoạn, chị ta quay qua mẹ. Hana nghe mà sởn da gà. Chị ta mang cái vali đó thì thấy nặng, vậy còn cô, chả lẽ nhẹ hả. 
  Mẹ kế ẩn Hana ngã xuống đất, suýt xoa thay con, song phóng cái nhìn căm giận về phía cô. Bà ta thét lên, khiến gia nhân trong nhà cũng phải hoảng sợ mà tránh đi chỗ khác làm như không liên quan đến mình. 
- Sao mày dám làm thế với Miku của tao, đúng là nuôi phí cơm tốn gạo. Hôm nay tao mà không dậy cho mày một bài học thì tao không phải chủ cái nhà này. Mày nên nhớ..mày không phải là chủ nhà này !!!
  Đay nghiến, bà ta xông tới giơ tay toan tát cô, đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở, một người đàn ông trung niên quần áo lịch lãm, mái tóc tỉa gọn gàng, đôi giày da bóng loáng, bước vào hô lớn làm ai cũng chú ý.
- Dừng tay. - Giọng nói uy nghiêm khuyếch đại cả căn phòng là của con người đó, người mà vô trách nhiệm, gần nửa năm qua chưa bao giờ về thăm cô lấy một lần, người đã hứa đưa cô đi du lịch mà lại thất hứa. 
  Mẹ kế ngừng động tác, ngước mặt lên nhìn. Thấy chồng về, bà ta hoảng loạn rút tay,  giọng ngọt. 
- Huso, anh về khi nào mà không báo trước cho em để em cho người ra đón? 
- Cô đang... đánh Hana sao?
   Ông Huso bàng hoàng nhìn đứa con gái tội nghiệp dưới đất, mặt mày tím lịm, bờ môi lợt lạt, ánh mắt toát lên vẻ cam chịu, vô hồn, và đau thương. Hana cô đây chính là đứa con luôn rạng rỡ khi thấy ông về nhà ư? Sao con bé lại gầy gò, yếu ớt tới vậy? Đáng nhẽ nghỉ hè, con bé phải hồng hào, mập mạp lên chứ, chẳng lẽ.... 
- E..em... em chỉ đang dạy con thôi mà. Lớn bằng ngần này tuổi rồi, suốt ngày chơi bời, chác táng, lại còn bày đặt nhịn đói giữ eo anh thấy không. Thấy chưa, mẹ đã nói con không chịu ăn sẽ gầy, mà con gầy bố con sẽ trách mẹ. Anh xem, hôm qua đi cắm trại với Miku, bỏ trốn qua đêm bên ngoài đấy.
  Lúc đầu mẹ kế ấp úng, nhưng sau đấy thì dõng dạc tuôn ra một chuỗi "tội lỗi" mà cô "gây nên " trong suốt thời gian vừa rồi. Ông Huso quay sang nhìn Hana, như ý rằng mong cô hãy lên tiếng cho ông một lời giải thích. Nhưng không, không có bất kỳ lời giải thích nào cả. Im lặng, cô chỉ biết im lặng chịu tủi nhục, chịu sự hành hạ, tra tấn thể xác một cách câm nín. Cô không dám nhìn vào mắt cha mình, cô sợ ông sẽ tức giận và quát thét lên
" Mày là đồ con hoang, mày phải chết đi mới đúng" như cái cách mà ông mắng cô hơn mười hai năm về trước, vào đám tang của mẹ. Mặc dù chỉ mới hơn một 4 tuổi nhưng cô nhớ rất rõ từng câu từng chữ ông nói khi ấy. Thật đau lòng.
" Mày là đứa nghiệt chủng, vì mày phải chết, tao thật hối hận khi đã nuôi nấng đứa con như mày " 
   Tuy Hana biết, đó là lời nói của cha khi không kiềm chế được do rượu mà nói ra, nhưng cái cảm giác bị tổn thương trước cái chết của mẹ, lời xỉ vả của cha khiến cô tưởng như tắt thở, trái tim đau thắt. Rồi ông rước về một cô vợ mới, một đứa con gái  bằng tuổi và bắt cô phải gọi họ là mẹ và em gái. Ông sống li thân ở nước ngoài, để mặc cô cho vợ mới chăm sóc mà không cần biết đến cảm nhận của cô. Ông không gọi điện đến một lần để hỏi thăm hay nói chuyện với cô.
  Thở dài nhìn Hana, Huso lạnh lùng nói.
- Theo ta vào thư phòng. Nhanh lên.
Miku đắc thắng ném cái nhìn khinh khỉnh về cô, mẹ kế hả hê nhếch mép, kế hoạch chưa gì đã thành công rồi. Còn cô chỉ cúi đầu lặng lẽ theo cha. 
*** 
Thư phòng, cái nơi cha thường trách mắng mỗi khi mẹ kế nói dối rằng cô là một đứa con gái chuyên ăn chơi, đua đòi. Ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền, Huso bắt chéo hai chân, miệng nhâm nhi cái tẩu thuốc to đùng sặc mùi. Ông ngước mặt, dành cho cô ánh mắt lạnh tanh không tí biểu cảm. Có lẽ cha vẫn còn giận chuyện cô qua đêm trong rừng. Thiệt là...
- Hana này, con có thể thôi ngay cái chuyện đó được không ? – Ông hỏi rồi dùng ánh mắt đau xót nhìn cô
- Chuyện gì ạ ? – Cô hỏi ngược lại và thầm nghĩ rằng cha cũng nghĩ mình là 1 đứa con gái như mẹ kế nói
- Chuyện im lặng và để 2 mẹ con họ chửi đánh. – Ông Huso lên tiếng trước vì dù ông không có ở nhà nhưng mọi chuyện ông đều biết cả.
Vì ông là chủ cái nhà này. Chuyện gì mà ông không biết cơ chứ!
- Chịu đựng ? Cha nhầm rồi. Con không chịu đựng mà chỉ là không thèm làm gì họ thôi. Họ không đáng.
Nói rồi cô bỏ ra ngoài. Đến khi cửa phòng đóng lại, ông Huso không nén được tiếng thở dài. Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chịu đựng, từ ngày mẹ cô chết thì cái thứ gọi là tình thương đã không còn hiện hữu trong cô nữa rồi. Đau lòng là phải...
***
Vì hôm nay chồng về nên mẹ kế mới cho cô ngủ ở căn phòng của cô. Thực sự thì căn phòng này chính thức đã bị đóng cửa vào "4 năm trước". Ngồi trong phòng một mình, cô lại nghĩ đến mẹ cô...người đã để cô ở lại với cái thế giới này.
Suy nghĩ mãi rồi cũng chán, cô bật chiếc Laptop vẫn còn còn rất mới của mình lên. Cô nhớ rằng Lena đã dạy cô cách truy cập mạng Internet và lập tài khoản chát. Nhỏ còn dặn cô là nếu có tài khoản thì tìm và chat với nhỏ ngay !

Lập xong tài khoản chat có tên "Pha Lê Tím". Lạ thật, cái gì của cô cũng có màu tím cả, và sở thích của cô cũng có màu tím nốt. Phải chăng đã là định mệnh chăng...? Màu tím thì có liên quan gì chứ, thật vớ vẩn!! Cô lại suy nghĩ linh tinh rồi =="

Xong cô tìm đến tài khoản tên "Áng Sáng". Ừ thì cũng chả hiểu tại sao con nhỏ bạn lại đặt tên thế nữa. Nhưng không suy nghĩ nhiều cô chat ngay với Lena
"Buzz" – Cô
"Ai đó?" – Lena
"Hana đây ^_^" – Cô
"Ủa, bà có Yahoo rồi hả *_*?" – Lena
"Ừm, tui vừa mới lập" – Cô
"Thích quá đi à...giờ tui với bà sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn ^ o ^" – Lena
"Thôi đi. Sắp đi học ròi, ngày nào chả gặp nhau :)" – Cô
"Ừm, bà nói cũng đúng. Tầm 1 tuần nữa là đi học lại rồi. Vui quá" – Lena
"Bà thì lúc nào mà chả vui. Thôi, tui đi ngủ đây" – Cô
" Ukm, tui mà ;). Pye pye, ngủ ngon" – Lena
  Cô chat xong thì tắt máy và leo lên gường nằm, suy nghĩ một hồi lâu : Liệu cuộc đời vẫn cứ mãi tiếp tục như thế này ư? Liệu rằng khi cha rời đi mình lại phải chịu đựng những trận đòn và sự nhục mạ, phỉ báng của mọi người ư? Không !!!

Mải suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Chìm dần vào trong giấc mơ mà cô vẫn thường mơ thấy. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với mái tóc màu vang đang âu yếm một đứa trẻ còn đang nằm trong nôi. Vừa hát vừa thở một cách mệt nhọc. Trên cổ đứa bé có một sợi dây chuyền có viên đá màu tím nhìn bắt mắt vô cùng... cảnh tượng đang bình yên bỗng nhiên thay đổi...từ căn phòng chuyển thành một cuộc hỗn chiến giữa 2 người phụ nữ rất xinh đep. Người phụ nữ có mái tóc vàng nhìn có vẻ lép vế hơn và bị người phụ nữ tóc đen đánh. Những tia lửa điện chiếu về phía người phụ nữ tóc vàng và "Đoàng"...người đó ngã xuống nhưng vẫn cố gượng dậy để che chắn cho đứa trẻ vẫn còn đang nằm trong nôi. Rồi người phụ nữ tóc đen bỏ đi. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại Hana đang chứng kiến. Một người mẹ yêu thương con hết sức. Những bỗng đột nhiên người phụ nữ đó thốt ra một câu :
- Hãy cố bảo vệ mình nhé con gái của ta...Hana....- Hana...đó không phải tên cô sao, Hana hờ nghi cố găng nghe tiếp câu nói của bà - Washito...
Nói xong, người phụ nữ đó đi về hướng cô đang đứng chôn chân ở đó. Đúng rồi, đó là tên của cô mà. Bàng hoàng nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không tưởng tượng được. Bà ấy vừa gọi tên cô. Đặt bàn tay mền mại của mình lên khuôn mặt cô, bà nhẹ nhàng nói
- Cố gắng sống và trở thành một nữ hoàng chân chính nha con. Con gái của ta...
Nói đoạn, bà tan biến, giờ đây chỉ còn mình cô trong căn phòng đó. Giật mình trở về hiện thực, Hana bước nhẹ đến bên đứa bé đang nằm ngủ. Sợi dây chuyền này...sao giống của cô thế ??? Nó màu tím và có chữ...cô cố lật mặt sau của chiếc vòng...Thôi đúng rồi...mặt đá có khắc chữ "Windy" một cách khéo léo và...nó là của cô!!!

"Hộc, hộc"
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì ảo, Hana đang hoang mang suy nghĩ. Đứa trẻ đó...có phải là cô, người phụ nữ tóc vàng đó...có phải là mẹ cô không ??

Không thể nào. Mẹ cô là Mane - là người có mái tóc màu đen!!!
Nhưng còn mặt dây chuyền thì sao ? Nó khắc giống y hệt cái mà cô đang đeo.
Đưa tay lên cô, Hana tháo sợ dây chuyền ra ngắm nghía. Đúng cái sợi dây bằng pha lê trong mà không bị đứt cùng với mặt dây chuyền là viên Pha Lê Tím có khắc chữ "Windy". Kì lạ thật...và hỗn cảnh đó là sao?? Tại sao cô không hiểu gì mà vẫn thường hay mơ thấy nó...

"Bí ẩn vẫn mãi là bí ẩn nếu con không tự mình tìm ra. Hãy cùng với đôi cánh trắng bay đi khám phá ra cái bí ẩn đó. Con gái của ta...Hana Washito"


---------------
Các bạn thấy truyện thế nào ~?
Mình chit hỏi thôi nha~
Truyện mình giống truyện của chị Angella quá nhỉ ㅠㅠ
Mình đang cố gâng thay đổi nó đây =))
Hãy ủng hộ mình nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me