LoveTruyen.Me

[Bang x Deft] Một chút dịu dàng, trao trọn ấm áp

7. Hội nhiều chuyện

SpLSyn

"Jun Sik đi thôi"

"Ok, tới ngay" Bang nhét vội điện thoại vào túi, kéo vali theo sau đoàn đội làm thủ tục check-in về Hàn.

Trên chuyến bay, Bang có cảm giác gì đó cứ bồn chồn không yên. Tuy trước trận đấu không liên lạc với nhau là chuyện bình thường, tuyển thủ nào cũng biết tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu. Nhưng từ khi kết thúc trận đến giờ, sự im hơi lặng tiếng như này làm Bang cảm thấy bất an. Trước giờ dù thắng hay thua, đối phương đều là người gửi tin nhắn chúc mừng, an ủi người kia đầu tiên. Hành động này như một thói quen vẫn luôn được duy trì mấy năm kể từ khi hai người quen biết nhau.

Huống chi lần này anh lại nhắn tin trước mà vẫn chưa nhận được hồi âm, lâu như này có phải là quá bất thường rồi không? Gọi điện không nhấc máy, tin nhắn không trả lời. Tên lạc đà kia đang làm cái gì vậy hả?

Vừa đáp chuyến bay, Bang liền vớ ngay bạn support đang đứng cạnh mình: "Jae Wan, cậu có số ai bên nhà kt không?"

"nhà kt? kt Rolster?" Wolf hoang mang nhìn Bang, sau vài giây định hình câu hỏi chàng support mới mở danh bạ trong điện thoại của mình ra: "À, hình như, chỉ có của Hyuk Kyu thôi"

"Còn của ai khác không?"

"Không có. Hỏi Wang Ho xem, thằng nhóc chắc có số của Kyung Ho đấy, mà làm gì gấp gáp quá vậy? Có chuyện gì à?" Không khỏi làm cho người ta tò mò hà. Làm gì mới đáp xuống đất liền đi hỏi số điện thoại nhà người ta vậy chứ?

"Không có gì."

Bang bỏ lại cho Wolf câu trả lời cụt ngủn, cũng không có tâm trạng đâu mà giải thích. Anh ngó quanh tìm Peanut, nhìn thấy em nhỏ đang đứng nói chuyện với Blank liền tiến tới: "Cho anh số điện thoại của Kyung Ho với Wang Ho"

Hai bạn nhỏ Jungle đang phun mưa xuân tám quên trời đất, nghe giọng anh xạ thủ phát ra kế bên mà giật mình, hai cặp mắt nhìn anh trân trân: "Giật cả mình".

Bang nhìn Peanut lặp lại câu hỏi lần nữa: "Em có số của Kyung Ho nhà kt phải không? Cho anh đi"

"À có, anh đợi em xíu" Peanut lục tìm điện thoại trong balo nhỏ rồi đưa số điện thoại Smeb cho Bang.

Không những Wolf bị câu hỏi làm cho hoang mang, Peanut và Blank cũng bị Bang làm cho hoang mang không kém, tính tò mò của trẻ nhỏ liền trỗi dậy, nhưng làm sao hai đứa nhỏ dám mở miệng hỏi tiếp khi đối diện hai nhóc là xạ thủ số một thế giới với biểu cảm không thân thiện gì cho lắm.

Hai nhóc nhẹ nhàng vòng qua Bang đang nhíu mày ngẫm nghĩ, chạy ào tới tụ họp với hội nhiều chuyện nhà mình, lập tức xây dựng vòng tròn bốn người.

Peanut: "Em nghĩ là đã có chuyện gì đó"

Blank: "Em cũng thấy vậy"

Wolf: "Jun Sik cũng đã hỏi em rồi sao Wang Ho"

Huni: "Có chuyện gì hot à các bạn trẻ?"

Peanut: "Anh Jun Sik hỏi em số điện thoại của anh Kyung Ho, thấy anh ấy có vẻ gấp gáp"

Blank: "Anh Jun Sik thường ngày rất bình ổn, em chắc chắn là đã có chuyện"

Wolf: "Đảm bảo có liên quan đến vị kia bên nhà kt"

Peanut: "Nghe câu hỏi của anh Jun Sik dư sức biết có liên quan rồi anh"

Huni: "Vẫn chưa hiểu mô tê gì"

Faker: "Jun Sik rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Hyuk Kyu"

Hội bàn tròn bốn người: "Ôi giật cả mình"

Ở đâu lù lù xuất hiện thêm thành viên thứ năm trong hội nhiều chuyện làm cả bọn giật thót tim. Cảm giác như đám bạn tụ lại nói xấu người khác mà bị người ta bắt gặp vậy, cũng may không phải nhân vật chính trong câu chuyện đang được bàn tán. Không thôi cứ xếp hàng làm bia nhắm phi tiêu cho chàng xạ thủ là vừa.

Wolf vuốt vuốt trái tim đang treo ngay cổ nhìn Faker trách móc: "Cậu bật tàng hình đi gank đấy à"

Peanut nhân cơ hội khoe khoang, không biết đang khen hay đang chê senpai nhà mình: "Em đã nói rồi mà, tuy nhìn vào thấy anh Sang Hyeok thuộc kiểu người lạnh lùng không màng thế sự, nhưng thật ra anh ấy biết nhiều thứ lắm đấy"

"Không phải bây giờ chúng ta cần tỏ ra lo lắng sao?" Blank vội cắt ngang khi chủ đề đang có dấu hiệu đi lệch hướng.

Wolf tỏ ra dáng vẻ là người từng trải, vỗ vai em nhỏ nhà mình: "Em cứ yên tâm, theo như kinh nghiệm từ người hỗ trợ chuyên nghiệp hay bị xạ thủ của mình đánh bầm dập là anh đây. Thì chuyện này em không cần lo lắng gì cho nhà mình cả, mà nếu muốn em có thể lo cho nhà bên kia"

"Xe tới rồi, chia hai team lên xe nha mấy đứa" Tiếng gọi của chị quản lý đánh dấu kết thúc cuộc họp chóng mở nhanh tàn của hội nhiều chuyện nhà SKT.

"Cuối cùng cuộc họp này đang nói cái khỉ gì vậy?" Huni – con người bị bỏ quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me