Bangdae Quy Dao
Tháng Một 2012Phải mất một thời gian dài để họ thật sự quen với việc bị camera đi theo cả ngày. Daehyun khá thoải mái vì được giấu mình đi sau chiếc mặt nạ, nhưng lại khó chịu vì phải đóng vai 'bí ẩn và yên lặng'. Nó vô cùng buồn chán, phải giữ im lặng trong khi cậu muốn cư xử như chính bản thân thường ngày, nhưng cậu phải thừa nhận rằng sự dông dài của mình đôi lúc làm mọi người phân tâm. Dù sao thì ghi hình vẫn vui dẫu mệt mỏi. Nó gần như là chỉ đi chơi lòng vòng, trừ việc họ phải tuân theo một vài luật lệ.Khi đội ngũ sản xuất bảo cậu có thể nói bằng giọng địa phương cho Ta-dah tập 2, Daehyun vẫn có chút nhút nhát. Cậu thậm chí còn cố hạ tông xuống khi trò chuyện với các thành viên, nhưng giờ cậu lại được yêu cầu giao tiếp bằng chất giọng ấy. Đây sẽ là lần đầu tiên fan được nghe cậu nói giọng địa phương và điều đó khiến Daehyun lo lắng.Vài ngày sau khi tập 2 được phát sóng, Youngjae gọi cậu vào và bảo cậu nhìn lên màn hình laptop. Daehyun bắt đâu đọc các bình luận, má cậu đỏ dần theo từng câu chữ. Giọng của Daehyun-oppa thật đáng yêu!Như mong đợi từ một chàng trai Busan~Oppa có thể nói chuyện bằng giọng ấy với em thật nhiều nếu anh muốn
Youngjae cười, "Tớ đã nói cậu không phải lo rồi mà. Tất nhiên, nó sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu cậu kiềm chế cái miệng đó lại. Những loại đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng thường ít nói, đó cũng là điều làm họ trở nên quyến rũ đấy. Rất tiếc cậu không được như thế."Daehyun đẩy Youngjae ra và cả hai bắt đầu chơi trò đánh nhau cho đến khi Yongguk bước vào, cau mày khi thấy hai người vật nhau dưới sàn. Daehyun đẩy người còn lại ra khi cậu nhận biết được sự tồn tại của nhóm trưởng, và gãi đầu ngượng nghịu. Người lớn nhất vừa tắm xong và hiện tại đang bán khỏa thân, quần treo thấp quanh eo. Daehyun nhìn sang chỗ khác ngay lập tức. Cơ thể ấy đang chiếm giữ tâm trí của cậu nhiều hơn mức cho phép, đặc biệt là khi Yongguk bị bắt buộc phải chống đẩy cho chương trình của họ và Daehyun đã tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc ấy.Youngjae cười suýt tắt thở, "Hyung à. Em thề là bọn em không hề có ý định giết nhau đâu."Yongguk cười nhẹ, "Đừng để bị thương đấy, mai là showcase rồi. Anh muốn mọi người đi ngủ sớm hôm nay."Yongguk rời đi, đôi mắt của Daehyun lần dọc theo sống lưng, kéo dài xuống chỗ lún ở xương chậu của nhóm trưởng.Một giây sau, cậu bị đè xuống sàn nhà, Youngjae ghim cậu xuống và cù lét, "Lơ là thì chỉ có thua thôi nha.""Này!"
Nửa tiếng sau, Yongguk nghe thấy đoạn nhạc piano dạo đầu của "I Remember". Anh gần như không muốn xem lại nó nữa, thứ này chắc chắn sẽ không giúp cho tâm trạng anh tốt hơn. Nhưng ngắm nhìn Daehyun hát (hay có thể nói là ngắm Daehyun) đã trở thành thứ gì đó tựa như một nỗi ám ảnh và anh không thể ngừng làm việc đó. Giọng của Daehyun thậm chí còn tuyệt vời hơn trên sân khấu, làm hài lòng khán giả cùng Yongguk bên cạnh mình. Trái tim anh chợt hửng nắng khi nhớ tới cái cách Daehyun bối rối nhận những lời khen vào khoảng thời gian ghi hình cho Ta-dah, má cậu ửng hồng phía sau chiếc mặt nạ. Ghi hình cho Ta-dah rất vui, kể cả khi anh phải đóng một vai khác biệt với tính cách thật sự của mình, cũng như Daehyun vậy.Những nỗ lực của anh trong việc mang bản chất thật sự của Daehyun ra khỏi lớp vỏ bên ngoài rất hiếm khi được nhìn thấy, và thường bị phản pháo. Anh vẫn hối hận vì đã ném cậu xuống ghế cuối của xe bus khi đang ghi hình cho tập ở công viên giải trí. Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng anh vẫn không ngừng cảm thấy có lỗi. Trong những cuộc nói chuyện trước đây, Daehyun đã nói mình rất sợ độ cao, nhưng Yongguk lại quên mất điều này và động viên người nhỏ hơn chơi trò cảm giác mạnh. Vậy là cả ngày hôm đó, cậu tái mét mặt và luôn phải đấu tranh để giữ bình tĩnh cho bản thân, tất cả đều nhờ ơn của vị nhóm trưởng. Một khi họ đã quay phim xong, Yongguk để ý rằng Youngjae đang quàng tay lên vai cậu, vỗ về an ủi nhỏ nhẹ với bạn của mình. Yongguk tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và rồi anh bỗng nhớ ra cuộc đối thoại của họ trong quá khứ. Ngay lập tức, anh bước đến bên cậu, với vẻ mặt hối lỗi, "Dae à, anh xin lỗi, anh hoàn toàn quên mất..."Người nhỏ hơn cười nhẹ, và lắc đầu, "Không sao đâu, hyung. Em ổn mà, chỉ là hơi... buồn nôn."Yongguk xoa vai cậu và rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người đối diện, lo lắng nhìn ngắm nước da tái nhạt, "Anh vẫn thấy có lỗi lắm. Lần sau, hãy nói gì đó nhé?"Những ngón tay trong vô thức vuốt ve má cậu, họ nhìn nhau một lúc lâu, cho tới khi Youngjae ho khan bên cạnh. Yongguk thả tay xuống và mặt anh đỏ lên. Anh đánh trống lảng bằng cách xoa đầu Youngjae rồi đi vào xe van mà không hề nhìn lại.Yongguk có chút sợ sệt trước kí ức đó, anh đang dần trở nên quá thoải mái với cậu và ánh mắt tò mò của Himchan thì theo sát anh khắp mọi nơi. Thứ cuối cùng mà anh lo lắng chính là người bạn thân của mình biết được mọi chuyện, Himchan vẫn luôn là một kẻ láu táu.Yongguk thở dài, duỗi chân tay trên ghế. Đoạn băng đang đi dần đến hồi kết và anh thu dọn mọi thứ để trở về dorm, cho anh một khoảng thời gian để xua đi hình ảnh giọng ca chính trong đầu.
End chap 6.FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.
Youngjae cười, "Tớ đã nói cậu không phải lo rồi mà. Tất nhiên, nó sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu cậu kiềm chế cái miệng đó lại. Những loại đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng thường ít nói, đó cũng là điều làm họ trở nên quyến rũ đấy. Rất tiếc cậu không được như thế."Daehyun đẩy Youngjae ra và cả hai bắt đầu chơi trò đánh nhau cho đến khi Yongguk bước vào, cau mày khi thấy hai người vật nhau dưới sàn. Daehyun đẩy người còn lại ra khi cậu nhận biết được sự tồn tại của nhóm trưởng, và gãi đầu ngượng nghịu. Người lớn nhất vừa tắm xong và hiện tại đang bán khỏa thân, quần treo thấp quanh eo. Daehyun nhìn sang chỗ khác ngay lập tức. Cơ thể ấy đang chiếm giữ tâm trí của cậu nhiều hơn mức cho phép, đặc biệt là khi Yongguk bị bắt buộc phải chống đẩy cho chương trình của họ và Daehyun đã tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc ấy.Youngjae cười suýt tắt thở, "Hyung à. Em thề là bọn em không hề có ý định giết nhau đâu."Yongguk cười nhẹ, "Đừng để bị thương đấy, mai là showcase rồi. Anh muốn mọi người đi ngủ sớm hôm nay."Yongguk rời đi, đôi mắt của Daehyun lần dọc theo sống lưng, kéo dài xuống chỗ lún ở xương chậu của nhóm trưởng.Một giây sau, cậu bị đè xuống sàn nhà, Youngjae ghim cậu xuống và cù lét, "Lơ là thì chỉ có thua thôi nha.""Này!"
***
Ngày diễn ra showcase, mọi người đều gặp phải khủng hoảng. Tất cả đều đã biểu diễn trước đây, trước một đám đông nhỏ. Nhưng đây là sân khấu debut của họ, một concert thật sự, trước khoảng 3000 người. Đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức biểu diễn cùng nhau với tư cách là B.A.P. Junhong đang rap nhỏ một mình trong khi ôn lại vũ đạo với Jongup trong góc, Himchan thì duyệt lại những bước nhảy trong đầu và lặp đi lặp lại lời bài hát trước gương. Còn Daehyun và Youngjae đang hòa âm trong lúc làm tóc và Yongguk quan sát mọi chuyện trong khi anh nhớ lại danh sách diễn trong đầu.Gần như đã trở thành thói quen, số lần mắt anh lướt qua cậu bé Busan ngày càng nhiều mỗi lúc đầu óc trống rỗng. Đó hoàn toàn không phải lỗi của anh, Yongguk tự thanh minh, chỉ đơn giản là cậu rất đáng yêu nhờ mặc bộ quần áo trắng thùng thình đó. Anh cười trấn an khi người nhỏ hơn bắt được ánh mắt của anh trong gương, trước khi quay lại với bản hòa âm của mình. Anh đã sẵn sàng để biểu diễn ngay bây giờ, anh ghét sự chờ đợi vì nó luôn thành công trong việc khuếch đại nỗi lo lắng, nhưng họ vẫn phải ghi hình buổi phỏng vấn trước giờ diễn cho Ta-dah. Quản lý tập hợp họ lại để phỏng vấn, họ ngồi yên, giậm chân và vặn tay đầy lo lắng.Cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên của họ làm Yongguk dở khóc dở cười, có thể B.A.P là một nhóm nhạc tài năng, nhưng họ không hề giỏi ăn nói, ít nhất là không giỏi nói chuyện nghiêm túc. Có chút đáng lo khi tất cả đều ngại ngùng trước máy quay và họ đều vui tính hơn ngoài đời thật, nhưng điều này chỉ làm tình cảm anh dành cho người em của mình tăng lên. Anh chỉ mong nó sẽ không ảnh hưởng đến màn biểu diễn.Cuối cùng, họ cũng được rời khỏi cái không khí ngạt thở này khi đạo diễn thông báo rằng họ chỉ còn năm phút nữa để chuẩn bị. Trước khi họ bước lên sân khấu, Yongguk tập hơp tất cả lại và họ cùng quàng tay lên vai nhau, tạo thành một vòng ôm lớn. "Đến lúc rồi, anh em ơi. Hãy cho họ thấy chúng ta có những gì nào!"Và nếu tay anh có để sau gáy Daehyun quá lâu, còn ngón tay của anh có chạm vào phần tóc mềm mại của cậu quá dịu dàng, thì không ai cần phải biết cả. Nó sẽ trở thành bùa may mắn bí mật của anh.
Nửa tiếng sau, Yongguk nghe thấy đoạn nhạc piano dạo đầu của "I Remember". Anh gần như không muốn xem lại nó nữa, thứ này chắc chắn sẽ không giúp cho tâm trạng anh tốt hơn. Nhưng ngắm nhìn Daehyun hát (hay có thể nói là ngắm Daehyun) đã trở thành thứ gì đó tựa như một nỗi ám ảnh và anh không thể ngừng làm việc đó. Giọng của Daehyun thậm chí còn tuyệt vời hơn trên sân khấu, làm hài lòng khán giả cùng Yongguk bên cạnh mình. Trái tim anh chợt hửng nắng khi nhớ tới cái cách Daehyun bối rối nhận những lời khen vào khoảng thời gian ghi hình cho Ta-dah, má cậu ửng hồng phía sau chiếc mặt nạ. Ghi hình cho Ta-dah rất vui, kể cả khi anh phải đóng một vai khác biệt với tính cách thật sự của mình, cũng như Daehyun vậy.Những nỗ lực của anh trong việc mang bản chất thật sự của Daehyun ra khỏi lớp vỏ bên ngoài rất hiếm khi được nhìn thấy, và thường bị phản pháo. Anh vẫn hối hận vì đã ném cậu xuống ghế cuối của xe bus khi đang ghi hình cho tập ở công viên giải trí. Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng anh vẫn không ngừng cảm thấy có lỗi. Trong những cuộc nói chuyện trước đây, Daehyun đã nói mình rất sợ độ cao, nhưng Yongguk lại quên mất điều này và động viên người nhỏ hơn chơi trò cảm giác mạnh. Vậy là cả ngày hôm đó, cậu tái mét mặt và luôn phải đấu tranh để giữ bình tĩnh cho bản thân, tất cả đều nhờ ơn của vị nhóm trưởng. Một khi họ đã quay phim xong, Yongguk để ý rằng Youngjae đang quàng tay lên vai cậu, vỗ về an ủi nhỏ nhẹ với bạn của mình. Yongguk tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và rồi anh bỗng nhớ ra cuộc đối thoại của họ trong quá khứ. Ngay lập tức, anh bước đến bên cậu, với vẻ mặt hối lỗi, "Dae à, anh xin lỗi, anh hoàn toàn quên mất..."Người nhỏ hơn cười nhẹ, và lắc đầu, "Không sao đâu, hyung. Em ổn mà, chỉ là hơi... buồn nôn."Yongguk xoa vai cậu và rồi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người đối diện, lo lắng nhìn ngắm nước da tái nhạt, "Anh vẫn thấy có lỗi lắm. Lần sau, hãy nói gì đó nhé?"Những ngón tay trong vô thức vuốt ve má cậu, họ nhìn nhau một lúc lâu, cho tới khi Youngjae ho khan bên cạnh. Yongguk thả tay xuống và mặt anh đỏ lên. Anh đánh trống lảng bằng cách xoa đầu Youngjae rồi đi vào xe van mà không hề nhìn lại.Yongguk có chút sợ sệt trước kí ức đó, anh đang dần trở nên quá thoải mái với cậu và ánh mắt tò mò của Himchan thì theo sát anh khắp mọi nơi. Thứ cuối cùng mà anh lo lắng chính là người bạn thân của mình biết được mọi chuyện, Himchan vẫn luôn là một kẻ láu táu.Yongguk thở dài, duỗi chân tay trên ghế. Đoạn băng đang đi dần đến hồi kết và anh thu dọn mọi thứ để trở về dorm, cho anh một khoảng thời gian để xua đi hình ảnh giọng ca chính trong đầu.
***
Vài ngày đã trôi qua và Yongguk thì đang tập thể dục cùng Himchan vào tối muộn. Họ cuối cùng cũng kết thúc ghi hình cho Ta-dah, Yongguk luôn thích giải tỏa stress bằng cách tập luyện. Himchan nghĩ ý tưởng này thật điên rồ, nhưng anh cũng muốn có cơ bắp và Yongguk là người duy nhất thường xuyên đến phòng tập. Himchan liếc nhìn Yongguk. Người rapper không nói chuyện nhiều với anh từ khi quay những tập cuối của Ta-dah, không khỏi khiến Himchan có chút nghi ngờ về lý do của việc ấy.Yongguk thật sự rất dễ đoán.Gần đây, mặc dù Yongguk ở nơi nào, Daehyun cũng không bao giờ ở quá xa. Và sự chiếm hữu của nhóm trưởng với giọng ca chính nhỏ bé, mặc dù rất khôn khéo, nhưng vẫn quá rõ ràng với Himchan, vì thế nên visual muốn trêu đùa một chút. Cái ngày họ ghi hình cho cuộc chiến giữa đội Đại tướng và đội Chỉ huy, anh đã có được cơ hội và sử dụng nó.Khi Yongguk nghe được tiếng một nụ hôn được đặt lên má của Daehyun và thấy tay của Himchan đang sờ mó cậu, anh có chút tức giận. May mắn thay, sự giận dữ ấy hợp với nhân vật mà anh phải hóa thân và anh có thể kiềm nén sự ghen tuông trong mình. Himchan không chỉ là người ngoài cuộc, mà là bạn thân của Yongguk, anh có thể thấy rõ sự phiền toái phơi bày trên khuôn mặt của người bạn cùng tuổi ngày hôm đó.Himchan quyết định tấn công bằng một cuộc đối thoại ngắn, "Cậu có nghĩ tớ hơi quá hôm đó không, với Daehyunnie ấy? Ý tớ là, thằng bé không phải quá đẹp trai, nó cũng chẳng phải là Jongup. Nhưng fan sẽ thích nó. Thằng bé đáng yêu quá mà, phải không Gukkie? Kể cả khi nó nói hơi nhiều..."Himchan thấy Yongguk nắm chặt hơn vào tay cầm của máy chạy bộ, nhưng giọng của rapper vẫn bình thản khi anh trả lời, "Nếu Daehyun không sao với chuyện đó, thì có vấn đề gì chứ?"Himchan gật đầu một cách vô tội, "Ừ, chắc là không sao. Chỉ là... cậu trông hơi khó chịu, thế thôi.""Thật ra thì, ai cũng sẽ khó chịu với sự mặt dày của cậu thôi. Chúng ta đã có thể thắng hôm đó rồi, cậu biết đấy." Himchan nhìn qua Yongguk với ý nghĩ người còn lại đã thật sự tức giận, nhưng Yongguk chỉ cười nhẹ."Well. Đó đâu phải lỗi của tớ khi mà giọng ca chính bé nhỏ của chúng ta lại dễ bị kiểm soát như thế. Có lẽ cậu cũng nên thử làm vậy đi, hm?" Himchan trêu chọc.Gáy Yongguk ửng đỏ một chút trước câu nói, nhưng anh chỉ quay đi và giễu cợt, "Yên lặng và tập đi, Channie."***
Daehyun duỗi cơ trên giường, Giờ khi đã kết thúc ghi hình cho Ta-dah, họ sẽ có thêm thời gian rảnh. ...Ít nhất là trước khi chúng bị chiếm chỗ bởi những lịch trình khác.Cậu đeo tai nghe vào và để âm nhạc xoa dịu mọi căng thẳng của mình. Âm thanh của "Ordinary People" vang lên, tim cậu bỗng trở nên bồn chồn khi nhớ lại lúc Yongguk hát bài này trong tập cuối của Ta-dah. Cậu chưa từng nghe người lớn hơn hát trước đây, nhưng thứ giọng khàn, ấm áp ấy đã trở thành một bất ngờ dễ chịu.Vô cùng dễ chịu.Giọng của Yongguk có khả năng trấn tĩnh Daehyun ngay lập tức, sức nặng của nó bao phủ khắp người cậu, vững vàng như một cánh tay bao quanh vai cậu. Ngay cả bây giờ, cậu vẫn cảm thấy hơi ấm xung quanh mình khi cậu hồi tưởng lại thứ âm thanh ấy. Khẽ rung mình trước ý nghĩ trưởng nhóm khen ngợi cậu, gọi tên cậu dịu dàng..."Daehyunnie?"Daehyun mở bừng mắt và suýt nhảy cẫng lên. Youngjae cau mày trước sự bất ngờ của cậu bạn. "Tớ làm cậu giật mình hả? Xin lỗi, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn giúp tớ làm bữa tối không thôi. Các hyung đang trở về đó."Daehyun gật đầu, mặc kệ cơ thể mình đang nóng dần lên vì xấu hổ và kéo tai nghe ra, "Ừ, ừ. Tất nhiên rồi. Xin lỗi..."Youngjae nhìn cậu lần cuối trước khi gật đầu rồi tiến về phía bếp. Daehyun thở phào, đi theo cậu bạn, "Vậy chúng ta nấu gì đây?"Youngjae nhún vai, "Không có gì nhiều trừ cơm. Ta chỉ cần hâm lại những thứ khác thôi."Daehyun bắt đầu xếp đĩa ra khi Youngjae nấu cơm. Cả hai làm việc trong im lặng tới khi Youngjae lên tiếng, "Hôm nay cậu ít nói vậy. Đang suy nghĩ gì à?""Không?" Daehyun dừng lại và trả lời mà không cho Youngjae biết về sự rối rắm mà mình đang mắc phải, nhưng người vocal còn lại đã trở thành bạn thân nhất của cậu, và có khả năng đặc biệt về đoán tâm trạng của người khác. "Chỉ là... cậu biết đấy, album sắp được tung ra và rồi chúng ta sẽ phải đi diễn trên các chương trình âm nhạc và mọi thứ... Lo lắng, tớ đoán thế?"Youngjae gật đầu và cười nhẹ, "Cậu sẽ ổn thôi, Daehyunnie."Daehyun cười lại, cậu thật biết ơn trước sự hiện diện của Youngjae, cả hai có thể quên đi áp lực của idol, quay trở về khoảng thời gian tuyệt đẹp của những ngày đi học lười biếng. "Chúng ta sẽ ổn chứ."End chap 6.FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me