LoveTruyen.Me

Bangknow Hope Not

For miftoomchuacay

"Lần thứ ba trong một tuần, anh bị điên hả?" Lee Felix gằn giọng lao đến túm chặt lấy cổ áo anh và nếu như Hyunjin đứng phía sau không ngăn Felix lại thì rõ ràng là cú đấm kia sẽ giáng thẳng xuống sống mũi của Bang Chan "Con mẹ nó, em đồng ý cho anh Minho theo đuổi anh không có nghĩa là em đồng ý với mấy cái trò chó má mà anh gây ra đâu Bang Chan."

"Felix, dừng tay lại đi." Hyunjin cố kéo người nhỏ hơn lại, vòng tay ôm chặt để tránh cho cậu vùng lên đánh Chan, mặc cho cậu mạnh mẽ đòi thoát ra. Hyunjin nhìn về phía Bang Chan, ánh mắt cũng không có chút gì gọi là cảm thông "Anh nên rời đi thì tốt hơn, em không nghĩ mình có thể kìm chế được Felix được lâu đâu."

Bang Chan gật đầu, không nói gì mà tháo tạp dề rời khỏi quán. Hyunjin trấn an Felix, vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt và để cậu dựa vào ngực mình "Bình tĩnh nào Felix, không sao đâu."

"Dĩ nhiên là Felix không sao rồi, anh Minho mới sao." Seungmin thay vị trí của Chan, không những không khuyên nhủ mà còn đổ thêm dầu vào lửa "Ê mà chuyện là như nào?"

"Mày làm tao phải cân nhắc lại lý do mày trở thành bạn của tao đấy Seungmin." Hyunjin kéo Felix ngồi xuống chiếc bàn ở góc quán, mình thì ra order đồ uống "Americano và smoothie dâu, làm cho cẩn thận vào."

Kim Seungmin nhún vai quay lưng đi pha chế, vừa quay lại đã thấy chiếc chuông treo trên cửa rung lên và Changbin bước vào "Tuyệt vời, anh pha americano đi Changbin."

"Chẳng có gì tuyệt khi tao vừa mới tới và mày đã đổ việc lên đầu tao cả đâu, thậm chí còn chưa đến ca làm của tao." Changbin khoa trương mà chỉ vào chiếc kim đồng hồ thiếu bảy phút nữa mới tròn hai rưỡi chiều "Mà nay mày đứng quầy hả, anh tưởng là anh Chan chứ?"

"Anh ấy lại làm mấy cái trò chẳng ai hiểu ấy mà." Seungmin chỉ Felix đang ngồi chống cằm trong góc "Và Felix thì phát điên mà chạy tới tính sổ vì cái tội anh ấy làm cho anh trai nó buồn."

"À...."

"À cái gì mà à, anh đi làm đồ uống nhanh đi."

"Sao mày không làm?"

"Em làm smoothie." Seungmo nhanh tay tròng tạp dề lên cổ Changbin "Với lại anh làm americano cho Jisung uống quen tay rồi, làm nhanh hơn em."

"Lý do của con lươn Hàn Quốc à?" Changbin hừ mũi nhưng vẫn vào quầy, sau đó ngó ngang ngó dọc để chắc chắn giờ này khách chưa tới quá đông, cuối cùng bung xõa cái bản tính hóng hớt chuyện mà chạy theo Seungmin mang đồ uống ra bàn.

"Lúc anh xin vào đây làm thêm thì cũng không mong chờ cái quán này lại có nhiều drama đến vậy đâu, nhưng mà nếu có thì anh vẫn sẽ muốn biết." Changbin đặt khay để đồ xuống bàn, chọc chọc vai Hyunjin "Vụ gì kể anh mày xem với."

"Thì vẫn như mọi lần thôi, em chẳng biết anh Chan đang nghĩ gì nữa." Hyunjin uống một ngụm americano, khẽ nhăn mày vì vị đắng của nó nơi cuống họng "Lần thứ ba trong tuần anh ấy làm cho anh Minho buồn và đặc biệt là làm cho Felix tức giận."

"Họ nên dừng lại." Felix nắm chặt tay, giọng nói trầm lúc này càng khiến người khác dè chừng "Em đồng ý cho anh Minho theo đuổi anh ấy không phải là để nhận lấy sự tổn thương, một chút cũng không."

"Nào Felix, có thể là cãi vã đơn giản thôi mà, tình yêu mà yên ả quá thì nhàm chán lắm." Changbin lúc này đã kéo ghế sang ngồi đối diện hai người "Như anh này, một tháng Jisung giận anh ba lần, mười ngày một lần, mỗi lần mười hai tiếng."

"Nhưng anh khác và anh Chan khác, ôm ấp người con gái khác trước mặt anh Minho không phải một cách hay để thêm gia vị cho tình yêu. Mà hơn hết, hai anh ấy còn chẳng phải người yêu."

Seungmin gõ gõ mặt bàn theo thói quen, một tay chống cằm nhìn Felix đang gầm gừ mà lên tiếng "Hai anh ấy đều là người mẫu mà, biết đâu cái vụ ôm ấp ấy lại là tính chất công việc thì sao?"

"Không có công việc nào đòi hỏi việc nam nữ phải tình tứ với nhau khi camera đã tắt và trước mặt người thích mình tới phát điên đâu Seungmin. Không một ai trừ cái kẻ ích kỉ kia. Không một ai cả." Felix phát cáu khi nghĩ về những gì mà anh mình đã nhìn thấy, nếu như không phải cậu bất ngờ đến gặp anh thì có thể anh sẽ giấu chuyện này mà không hề kể với mình lấy một lời "Tóm lại là, anh Minho nhất định phải từ bỏ người kia."

"Bình tĩnh nào Felix, bình tĩnh." Hyunjin vội vã cầm tay cậu trước khi cậu lại tức giận bỏ đi tìm anh Chan tính sổ "Hai người sẽ tìm được cách giải quyết mà, chắc chắn đấy."



Số 13 đường X, Seoul.

"Nghe điện thoại của mày đi làm ơn." Matthew ngoáy ngoáy lỗ tai ra chiều khó chịu khi mà tiếng chuông điện thoại của Chan đã réo đều đặn được suốt gần hai lăm phút và Chan chẳng có vẻ gì là muốn bắt máy cả "Khách của anh sắp bỏ đi hết vì mày rồi đấy."

Bang Chan nhìn qua màn hình, khẽ thở dài khi thấy tên liên lạc trên đó, cuối cùng dưới sự áp chế đến từ ánh mắt Matthew cũng chịu cầm máy lên trả lời "Có chuyện gì?"


"Anh đang ở đâu?"

"Gì nữa đây Minho, anh nghĩ rằng chúng ta đã hết chuyện để nói sau khi đứa em trai quý hóa của em đến quán anh làm thêm và mắng chửi anh không ngừng lấy một giây chứ?" Chan nhíu mày nói một tràng dài ngay sau khi vừa bắt máy "Và giờ thì em lại muốn gì ở anh?"

"Em muốn gặp anh."

Chan khẽ lắc ly rượu trên tay, nhàn nhạt trả lời Minho đang nói chuyện qua điện thoại với mình "Anh thì không."

"Em nói là em muốn gặp anh."

"Để em trai của em lại tới và đấm một cú trời giáng vào mặt anh à?" Chan cười khẩy như một thằng đểu cáng "Xin lỗi, anh đâu phải thằng ngu."

"Em muốn nói chuyện với anh. Chỉ mình em thôi." Giọng nói bên kia của Minho rõ ràng đầy sự thành khẩn "Em đã nghe việc Felix tới gặp anh rồi và em không muốn hai người hiểu lầm nhau như vậy, được chứ?"

"Thôi được rồi, gặp mặt nhau lần cuối để nói rõ mọi chuyện vẫn tốt hơn là qua điện thoại đúng không?" Anh nhìn ông anh thân thiết đang thử nghiệm loại cocktail mới, lơ đãng nói ra một địa chỉ nào đó gần đây "Tối nay, tám giờ."

Bang Chan cúp máy, thả điện thoại vào túi rồi uống cạn ly rượu. Vị cay nồng của rượu với độ cồn cao thay vì làm anh mơ màng thì ngoài mong muốn khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Matthew ngừng thử rượu, tiến tới đặt một ly robert mondavi trước mặt Chan "Vì anh thấy có vẻ cậu đang buồn nên ly này anh mời, thử đi."

"Rõ ràng đến thế cơ à?" Chan cười nhạt nhìn anh "Việc em buồn ấy."

"Cực kì." Matthew cho một lát chanh vào ly cocktail thử nghiệm, nhấp thử ngụm đầu tiên "Ổn rồi, à không, ý anh là cocktail ổn chứ không phải chú mày. Trông phát chán là đằng khác."

"Em cũng chán bản thân chứ đâu phải mình anh." Chan lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch ly rượu mặc cho Matthew đã không dưới chục lần nhắc rằng rượu vang không phải là uống như thế rồi đứng dậy "Em đi đây."

"Đi giải hòa với cậu ngưòi yêu đẹp trai kia hả hả? Chúc may mắn nhé."

"Đi cắt đứt quan hệ mới đúng." Chan đứng dậy, mắt trái ngày càng mờ dần làm anh phải vịn lấy ghế để chắc chắn là mình không ngã "Em muốn em ấy hận em mà từ bỏ. Và nhân tiện thì, bọn em chưa từng là người yêu của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me