LoveTruyen.Me

Bangknow Hope Not

"Chan, nhìn xem anh đã đưa ai tới đây này."

Căn phòng đầy những chai rượu rỗng và vỏ lon bia làm Minho khó chịu. Cậu cau mày bước qua cánh cửa gỗ, chưa kịp hỏi hai anh về nơi này liền khựng lại, đầy nghi ngờ nhìn người đang ôm cổ ho trước mắt.

Cánh hoa tím nhàn nhạt dính theo tơ máu, một người quen thuộc tưởng chừng như đã khắc sâu vào tâm can.

"Chan?"

Bang Chan nghe tiếng nói liền giật mình, anh thề rằng cho dù đôi mắt này có mờ tới mức không thể thấy rõ đi chăng nữa thì đôi tai vẫn có thể nhận ra giọng nói của cậu. Minho đang ở đây, ngay lúc này, chứng kiến tình trạng thảm hại của anh.

"Chan?" Minho phát hiện ra tầm nhìn của Chan đã kém đi rất nhiều, cậu đi tới gần anh, chạm vào đôi tay còn dính vài vệt máu "Chan, em là Minho."

"Anh biết, anh nhận ra em." Chan rụt tay lại, lau vào vạt áo của mình rồi mới cẩn thận đặt lên gương mặt cậu "Chỉ mắt anh bị mờ thôi, tai anh vẫn còn đủ thính dể nghe được giọng nói của em."

"Mắt mờ?"

"Anh đã nói rằng bọn anh không lừa em, Minho." Matthew đảo mắt, anh không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt. Quá đau lòng để chứng kiến. Anh hắng giọng, đẩy vai J.Seph về phía cửa "Và anh nghĩ là hai đứa sẽ có chuyện riêng để nói với nhau, nếu cần gì cứ gọi cho anh, bọn anh ở quầy bar nhé."

"Minho?" Chan bối rối khi mà cậu cứ im lặng và rơi nước mắt từ lúc bước vào tới giờ. Anh thừa biết cậu không phải là một người dễ khóc, trừ khi chuyện đã xảy ra quá mức khốc liệt với người này "Được rồi đừng khóc nữa, không phải anh vẫn còn ở đây sao?"

"Vẫn còn cái gì? Anh nói còn là thảm hại sống không bằng chết thế này sao?" Minho vẫn nói với kiểu cáu kỉnh thường ngày, có điều rõ ràng trong giọng đã mang theo sự run rẩy không tin vào sự thật "Em không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Khi mà anh cứ liên tục nổi nóng và đẩy em ra xa như một gã tồi."

"Ừ thì anh đúng là tồi thật. Một kẻ xấu xa." Anh khẽ chớp mắt vài lần, khó chịu day day mí mắt "Và tệ hơn cả là anh còn không thể nhìn rõ em được nữa."

Minho bặm môi lại không nói gì, cậu lấy khăn giấy lau đi vệt tơ máu của Chan, khẽ hít sâu một hơi khi chạm tới gò má gầy đi trông thấy của anh. Chỉ cần một chút nữa thôi, với cách anh nhìn cậu chăm chú như thế, cậu sẽ không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt nữa mất.

"Đừng khóc, Minho." Chan đặt tay lên đôi bờ vai của cậu, bình tĩnh trấn an người nhỏ hơn "Không sao đâu."

"Em xin lỗi." Minho lắc đầu, cố gắng hít mũi ngăn nước mắt chảy ra "Nếu như anh Matthew nói thật về căn bệnh này. Em xin lỗi vì đã không thể hận anh."

"Em không có lỗi Minho, không hề. Chẳng có một lỗi gì khi mà không thể hận người mình yêu cả." Anh nhắm chặt mắt, đầu lông mày nhăn lại thể hiện rõ sự đau đớn đang phải chịu đựng. Cổ họng nóng rát một hồi, tiếng ho khan làm Minho lo lắng "Anh ổn chứ? Chờ một chút để em gọi anh Matthew."

"Khoan đã, anh không sao." Chan giữ lấy tay Minho, ánh mắt cậu đặt vào mấy cánh hoa tím mỏng nằm trên sàn "Hoa?"

"Lưu ly. Xin đừng quên tôi."

Xin đừng quên anh.

"Này, em không thấy nó rất đẹp sao?" Chan cười nhàn nhạt, nhặt một cánh hoa bé đặt vào lòng bàn tay "Nhìn xem."

"Phải, rất đẹp, nó rất đẹp nếu như không phải là thứ mọc ra từ cơ thể anh." Minho thề rằng nếu như có thể, cậu hy vọng điều này là trò đùa, một giấc mơ hay thứ gì đó đại loại vậy, miễn là Chan không hề dính phải căn bệnh này. Nhưng đời là thế, cái gì càng muốn thì sẽ không thể nhận được, vậy nên đổi lại bây giờ là hình ảnh Bang Chan với đôi mắt mờ dần và những cánh hoa tím trong lòng.

"Nếu như anh trở thành một bông hoa...."

Minho đưa tay lên môi Chan, ngăn lại những câu nói của anh "Nếu như anh là một bông hoa, đó sẽ là bông hoa đẹp nhất. Em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, tưới nước cho nó mỗi ngày, mang nó ra ngoài ánh nắng, thì thầm với nó như thể anh vẫn luôn tồn tại bên em. Em có thể làm mọi thứ để lưu giữ lại những gì chứng minh anh đã từng ở đây, cho dù người khác có nói em là kẻ điên đi chăng nữa. Bất kể điều gì, Chan. Chỉ cần để biết rằng anh vẫn ở đây."

Bang Chan bật cười, đưa tay lên chạm vào gò má Minho "Know, em vẫn luôn cố chấp như vậy."

"Đã rất lâu rồi anh chưa gọi em bằng cái tên này." Cậu phủ tay mình lên mu bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nay mình vẫn luôn mong muốn "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trên sàn diễn với tư cách là Chris và Know, anh đã nói với em rằng em là một đứa kì cục."

"Em thực sự là một đứa kì cục."

"Phải phải, em biết." Minho giơ tay lên đầu hàng, cười cầu hòa với anh "Vì em luôn làm trái với những gì trợ lý nói và cuối cùng là bị mắng cho te tua."

Chan đã ước giá như đôi mắt của mình bây giờ đủ sáng để có thể nhìn thấy rõ nụ cười của Minho.

"Và bây giờ là kì cục vì sau hàng đống điều tồi tệ mà anh đã làm, em vẫn thích anh." Chan nhíu mày, cố nén cảm giác vướng đau trong cổ họng mà cúi đầu chạm vào trán Minho "Này, em nghĩ sao về việc quên anh đi?"

"Anh đang dùng cái giọng điệu như thể hỏi em chiều nay ăn gì để nói về việc quên đi một người em đã yêu suốt thời gian qua sao? Anh nghiêm túc đấy hả?" Cậu đưa tay ra ôm lấy bờ vai rộng đã trở nên gầy đi trông thấy của anh, ngước mắt lên để không rơi nước mắt "Nếu dễ dàng như thế thì em đã ghét anh tới mức trông thấy là muốn đánh từ khi anh hôn cái cô người mẫu quảng cáo đồ thể thao trước mặt em từ bốn tháng trước rồi đồ ngốc."

"Ừ nhỉ, anh quên mất." Chan rời ra nhìn cậu một lúc, sau đó lại gục đầu vào hõm cổ Minho, hít lấy mùi hoa oải hương nhàn nhạt của cậu "Anh quên mất là, chúng ta đều yêu nhiều tới mức không thể nào hận được nhau."

"Anh đừng nói gì cả." Minho cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt khi tiếng ho của anh bắt đầu nhiều hơn, đồng tử anh có biểu hiện giãn nở và cánh tay ôm lấy cậu thì càng lúc một run rẩy "Xin anh."

"Minho, thực ra anh không hề ghét bỏ em." Anh che miệng chịu đựng một cơn ho như muốn xé tan vòm họng với những cánh hoa lưu ly tím dính máu "Anh thích em nhiều hơn những gì em nghĩ, thích tới mức mọi shoot hình có em, anh đều liên lạc bằng được với nhiếp ảnh để xin một vài tấm."

"Anh nghĩ đến em nhiều hơn những gì em biết. Nghĩ về cách để yêu em, để bên em, để được nói chuyện với em." Chan dựa vào cảm giác đoán rằng Minho đang khóc, anh khẽ lấy tay lau đi nước mắt ấm nóng trượt dài trên gò má cậu "Nghĩ về cách để em hận anh."

"Đừng nói nữa." Minho lắc đầu liên tục, giữ lấy cánh tay anh nấc nghẹn, thậm chí cậu còn không tin rằng sẽ có ngày mình khóc nhiều đến thế khi mà hoa bắt đầu rơi ra khỏi một vài vị trí trên cơ thể của Chan, theo cơn gió từ của sổ mà bay lả tả khắp phòng "Em biết."

"Không, em không hề biết. Em không hề biết rằng anh đã yêu em lâu hơn cả khi em thích anh, kể từ khi em vẫn còn mù quáng để bênh vực cho thằng khốn năm ấy đã lừa gạt rồi rời bỏ em."

Hoa rơi mỗi lúc một nhiều.

"Nhìn này, đẹp chứ?" Anh chỉ vào một bông hoa xuất hiện trên cánh tay, tệ rằng anh chỉ cảm nhận được cái gì đó đang chọc phá trong người mình chờ được thoát ra thay vì nhìn thấy nó. Chan đoán đấy là hoa lưu ly, thể hiện rằng sắc tím xinh đẹp kia sắp chiếm lấy thân thể mình, chiếm lấy những ý nghĩ về Minho trong anh.

"Đẹp, đẹp muốn khóc."

"Know." Sau suốt khoảng thời gian quen biết nhau, dĩ nhiên không tính lần đầu gặp mặt đây là lần thứ hai Chan gọi Minho bằng cái tên này "Lee Know."

"Em đây, Chris." Hoa rơi ra nơi cổ của Chan, một vài cánh hoa dính trên tay áo cậu, mang mùi thơm ngòn ngọt của lưu ly "Em vẫn ở đây."

Em vẫn ở đây.

Em nói rằng em vẫn ở đây.

"Nhưng anh không thể nhìn thấy em." Chan thở dài, thứ gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực anh, giống như đang muốn đâm chọc ra khỏi da thịt, trở thành những nhành hoa đẹp đẽ mang sứ mệnh gửi lời nhắn đến em "Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà."

"Em không khóc. Em không phải là người yếu đuối tới mức vậy đâu Bang Chan."

"Được rồi, là anh sai."

"Anh không sai chẳng lẽ là em sai?" Cậu siết chặt vòng tay hơn chút nữa để cảm nhận rằng anh vẫn còn tồn tại "Em ghét anh."

"Anh xin lỗi."

"Đừng có mà xin lỗi suông nữa, thay vì nói vì hãy hành động đi đồ ngốc."

"Vì luôn làm em buồn, vì đã không thể ở bên em." Chan tách người ra, giữ lấy tay cậu áp vào lồng ngực trước khi đặt lên trán cậu một nụ hôn "Thực sự xin lỗi em."

"Chan."

Không có lấy một lời đáp lại.

Gió từ cửa sổ cuốn những cánh hoa tím tản ra khắp phòng, mùi hương hoa phảng phất như thấm vào từng giác quan, đáp xuống bờ vai của người con trai nhỏ hơn. Lưu ly đọng lại trong đáy mắt, lưu vào trong suy nghĩ của cậu.

"Chan, cảm ơn vì cũng đã yêu em."

Chúng ta cùng là yêu nhau, chỉ tiếc là không thể cùng bên nhau ở một thời điểm. Nếu như anh không vì thứ bệnh kì lạ kia, nếu như em không vì kẻ dối trá bạc tình kia, chắc chúng ta đã có thể bên nhau đúng chứ?

Chỉ tiếc rằng cuộc đời hiếm có những lúc nếu như.

"Cũng xin lỗi vì đã không thể giữ được anh ở lại."

Hoa leo lên cả đầu ngón tay, nở bung ra thành những đóa hoa tím nhỏ. Chan nhoài người thoát ra khỏi vòng tay Minho, lồng ngực nóng rát như bị lửa thiêu đốt, cả cơ thể đau đớn như cả đàn kiến cắn khiến mái tóc đỏ rực của anh ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt anh mờ mịt, tròng mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Lưu ly tím.

"Minho, xin đừng quên anh."





to miftoomchuacayk2907


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me