LoveTruyen.Me

Bangpink Gap Chang

Park Jisoo  tái ngoét mặt ngồi ở dưới đài, đang gặm đùi gà tẩm bổ.

Nàng nhanh chóng bỏ đùi gà xuống, xua tay nói:

- Ta thấy không tiện cho lắm, với lại chỗ chúng ta, tài ca múa của ta cũng phải tuyệt nhất. Cho nên việc này coi như bỏ qua đi!

Nàng khiêm tốn và dịu dàng như vậy, nếu bọn họ mà còn không đồng ý thì chắc chắn không biết thương hoa tiếc nguyệt.

Bỗng phía trước nàng vang lên một giọng nói trầm thấp:

- Hoàng Thượng, Thái Hậu, nàng ta đã sợ thua như vậy, hay là thôi đi, trong cung cũng đâu phải thiếu mỹ nhân?

" Phụt"

Thật là mất hình tượng quá! Có thể cho nàng chút danh dự không?

Bản tính tiểu thư đã ngấm vào tận xương tủy của nàng bỗng trỗi dậy, nàng hếch cằm nói:

- Ai nói ta sợ thua chứ?

Nàng cẩn thận đứng dậy, lúc đi qua người đó bước lên đài, nàng thoáng ngạc nhiên một chút, đó là Nhị Hoàng Tử đương triều. Nàng không phải không ưa hắn, mà là do tính cách của hắn quá thẳng thắn, ngạo mạn. Cũng may nàng hay xem và tìm hiểu về nghệ thuật múa cổ đại trên tivi, nếu không nàng sẽ nghĩ mình thật ngu xuẩn khi đồng ý lời mời này.

Nhạc sư bắt đầu gảy những dây đàn đầu tiên, nghe có vẻ là khúc " Cửu Thiều" khá nổi tiếng mà trước đây bạn cô hay nghe. Điệu nhạc chầm chậm hòa vào điệu múa mềm mại, dịu dàng của Jisoo. Nàng  vượt qua mà không có xíu khó khăn hay trở ngại nào, các vị triều thần xì xào bàn tán rồi sau đó là tiếng vỗ tay lấn át cả tiếng nhạc làm cho nàng thực sự bối rối. Nàng chưa bao giờ nhận được sự tán dương lớn tới thế này, kể cả khi nàng còn chưa xuyên không tới đây.

Lee Nancy ở dưới đứng xem mà tức đến phụt máu, nàng ta chạy đến giật lấy cái dùi trống, sau đó lớn tiếng:

- Ngươi không phải lợi hại lắm sao? Để ta xem xem người có đỡ nổi khúc " Lăng Vân" này của ta không?

Ở dưới lại được phen xì xào lần nữa nhưng Jisoo không để ý lắm. Nàng ngước lên nhìn Hoàng thượng và Thái hậu cùng Hoàng Hậu, sắc mặt họ thật sự rất khó coi, nàng biết Lee Nancy này đã mất điểm trong mắt 3 người cao quý kia rồi.

Tiếng trống dồn dập nổi lên, nàng nhanh nhẹn nhưng vẫn uyển chuyển, từng điệu bộ, dáng vẻ đều rất chuẩn, không sai một li.

Đến đoạn cao trào, Park Jisoo một chân đưa lên trời, cả người ngả ra sau một góc 90 độ, thấy vậy Nancy cố gắng dừng trống lại thật lâu làm khó nàng, cho tới khi nàng gần như sắp ngã mới tiếp tục chơi trống. Từ đâu đến cuối, nét mặt Jisoo vẫn không đổi, luôn luôn rặng rỡ, không hề có chút oán trách Lee Nancy. Chỉ riêng điểm ấy thôi, cũng đủ khiến Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mỉm cười rạng rỡ.

Sau khi kết thúc, thứ Jisoo nhận được là ánh mắt khâm phục và sự tán thưởng, điệu múa đó nếu là vũ công giỏi nhất kinh thành cũng chưa chắc biết hiện giỏi như nàng. 

Lúc đi qua Nhị hoàng tử, Jisoo không quên nhìn hắn mỉm cười một cái

Tam hoàng tử nhoài người sang nói với Nhị hoàng tử:

- Nhị ca, đệ nghe nói nếu dẫm sai 1 nhịp trong đoạn trống này sẽ làm hỏng cả bài, vậy mà Park Jisoo lại hoàn thành không chút sai sót nào. Điều đó chứng tỏ rằng cô nương này rất giỏi đấy! Ca thật có phúc đấy nhé!

Taehyung hờ hững nói:

- Ta chẳng quan tâm, dù cô ta có thắng thì đã sao?

Tam hoàng tử nghe mấy lời này thì buồn chán vô cùng, quay lại nói chuyện với Jisoo :

 - Đại di ( Cách xưng hô cổ đại của chị vợ ) hôm nay biểu hiện rất tốt, nói không chừng Phụ hoàng lại trọng thưởng cho ngươi lên Đại hoàng tử phi đấy chứ?

Hắn nói câu cuối bằng giọng bông đùa, nhưng Jisoo không để bụng, cô vẫn còn rất hưng phấn chuyện lúc nãy.

Jisoo không để bụng, nhưng Chaeyoung để bụng, muội ấy không lưu tình liếc xéo Jimin một cái khiến chàng chán nản xoay người lại đúng vị trí.

Nancy tức không chịu được, mẫu thân của cô ta cũng rất bực bội, nhưng chỉ có thể khen ngợi qua loa vậy câu:

- Thật tài năng, có lẽ con gái của thần còn phải học hỏi thêm nhiều từ vị này rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me